9. Lý Liên Hoa bị chó cắn rồi!
Lý Liên Hoa chỉ là nôn khan, mà thực chất cũng chẳng có gì trong bụng để nôn cả. Y ôm lấy chậu hoa lớn nôn đến quên trời quên đất, kể cả Địch Phi Thanh ở bên cạnh gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy. Ù tai vô cùng.
Mãi một lúc sau Lý Liên Hoa mới ổn hơn một chút, chật vật ngồi bẹp xuống đất.
"Hoa Hoa, ngươi thế nào rồi?" Địch Phi Thanh nhanh chóng đỡ lấy người, sốt ruột giúp y vuốt ngực.
Lý Liên Hoa thở dốc lắc đầu "Không sao, không cần lo."
"Có phải do độc Bích Trà không?"
Gần đây Địch Phi Thanh luôn để ý đến y, khẩu vị thất thường, có lúc ăn rất nhiều, khi lại chẳng nuốt nổi dù một hạt cơm. Thậm chí có lần hắn còn nhìn thấy y cầm trên tay là ớt đỏ nhưng miệng lại lẩm bẩm nên cho táo đỏ vào nấu.
Bây giờ còn buồn nôn không có lý do như vậy thật khiến cho hắn sợ hãi. Hắn sợ một ngày nào đó Lý Liên Hoa sẽ không trụ nổi nữa mà rời xa hắn...
"Không có." y liếc nhìn gương mặt ủ dột của hắn, xua tay đứng dậy "Chẳng qua..."
"Đừng nói dối nữa được không? Ngươi lừa được Phương Đa Bệnh nhưng không lừa được ta đâu." Địch Phi Thanh mất hết kiên nhẫn không cho y tiếp tục xảo ngôn "Hoa Hoa, nghe lời ta, Vô Nhan đang truy tìm tung tích hoa Vong Xuyên, một khi có được chúng ta lập tức chữa trị."
"Trước đừng nói đến chuyện này nữa, ta..."
"Lý thần y, ngài không sao chứ?" Nữ Chúa cũng giống như Địch minh chủ, lo sợ độc Bích Trà đang hoành hành trong người y liền ra ngoài xem thử.
Được Địch Phi Thanh dìu đứng dậy, y cố điều chỉnh lại nhịp thở một chút rồi thản nhiên trả lời "Đa tạ Nữ Chúa đã quan tâm, tại hạ không sao. Chỉ là bệnh cũ không đáng lưu tâm."
Không đáng lưu tâm?
Địch Phi Thanh nghe xong thật muốn dày vò tên lang băm xảo huyệt này một trận. Cái gì gọi là không đáng lưu tâm, ngươi thật xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao? Hắn từ phía sau lén ngắt eo Lý Liên Hoa một cái, gương mặt lạnh tanh như muốn giết người.
"Vậy hôm nay chúng ta khoan hẳn nói đến vụ án bên ngoài, bổn cung nghĩ ngài nên quay về nghỉ ngơi đã, chẳng có gì quan trọng hơn bệnh trạng của ngài đâu." Vọng Nguyệt nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Địch Phi Thanh cũng đoán được tình hình không mấy tốt đẹp, nói xong liền quay đầu gọi cung nữ "Mang một chậu Bỉ Hồ đặt trong phòng Lý thần y, sẵn tiện căn dặn trù phòng nấu vài món thanh đạm cho ngài ấy."
"Nô tì đi ngay."
Không đợi Lý Liên Hoa có cơ hội hồ ngôn loạn ngữ nữa, Địch Phi Thanh nhanh hơn một bước nói lời cảm tạ với Nữ Chúa rồi đưa người về phòng. Người khác có thể không trông chừng, nhưng họ Lý này ngoài hai thanh bảo kiếm Thiếu Sư cùng Vẫn Cảnh thì mười năm qua còn luyện ra được một bảo kiếm khác lắc léo đủ đường, không mau cản cái lưỡi này lại nhất định y sẽ tiếp tục giở trò lừa lọc người ta.
Kết quả bàn tiệc buổi tối thiếu vắng hai người, ban đầu Phương Đa Bệnh còn nằng nặc đòi đi xem tình trạng của Lý Liên Hoa, bất quá mấy món ăn Nữ Chúa cho người chuẩn bị quá mức hấp dẫn, cái bụng đói của y không thể nào cưỡng lại được. Huống hồ có Địch ma đầu ở bên cạnh Lý lang băm rồi, ai có thể làm hại được họ chứ.
Lý Liên Hoa đã có người bảo vệ, nhưng bụng của Phương Đa Bệnh thì không thể tự no được đâu. Chuyện nào cấp bách thì ưu tiên thôi.
Mà bữa cơm này ngoài việc đề cập đến nửa mảnh ngọc bội tìm được trong rừng còn bàn đến thân phận thật sự của Vô Song, Phương công tử càng nghe càng bị thu hút, trong phút chốc quên bẵng hai vị nhà mình đang ở đâu, làm gì.
Bàn tiệc huyên náo là vậy, nhưng nào có ai biết trong phòng Lý Liên Hoa cũng náo nhiệt không kém.
"Địch Phi Thanh!" Lý Liên Hoa bị hắn đè dưới thân không thể động đậy chỉ có thể điên cuồng mắng chửi "Ngươi đứng dậy cho lão tử! Rốt cuộc ngươi nổi điên cái gì chứ? Mau buông ta ra!"
"Lời ta nói không lọt được vào tai của ngươi, vậy ta thà làm chết ngươi cũng không để ngươi tự đày đoạ chính mình." Địch Phi Thanh trầm giọng đáp, nghiêm túc đến nổi khiến cho người trong lòng run rẩy một cái.
"Mười năm rồi, mạng của ta chỉ có thể duy trì mười năm, ngươi cố chấp như vậy làm gì?" Lý Liên Hoa từ bỏ phản kháng, bộ dáng mệt mỏi nhìn chăm chăm vào mắt nam nhân trên người mình "Đời này ta có được tri kỷ như ngươi đã mãn nguyện rồi, Tương Di không mong cầu gì hơn."
"Ngươi mãn nguyện nhưng ta thì không." hai mắt Địch Phi Thanh đỏ ngầu, Lý Liên Hoa thậm chí còn nhìn thấy cả màn sương mỏng long lanh bao phủ bên ngoài, tựa như chỉ cần hắn chớp mắt liền sẽ rơi lệ "Ta không cần biết ngươi là ai, là Lý Tương Di kiêu ngạo cuồng phong cũng được, là Lý Liên Hoa an phận thủ thường cũng được, cả đời này ta chỉ mong ngươi bình an vô sự là đủ."
"A Phi..."
"Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đem sinh mạng của mình ra cá cược với lão thiên gia, đến cuối cùng ngươi có bao nhiêu cái mạng để cứu nhân độ thế vậy? Ngươi cứu hàng tá người người kia vậy ai sẽ cứu ngươi? Hoa Hoa, ngươi thực sự cho rằng ta không còn cảm xúc nữa sao? Ngươi thực sự cho rằng ta không biết đau lòng sao?"
"Ngươi còn yêu Kiều Uyển Vãn ta có thể chờ, thậm chí giúp ngươi quay lại với nàng ta cũng có thể làm, thứ ta mong cầu chỉ là hy vọng ngươi trân trọng bản thân một chút được không? Nếu đã xem ta là tri kỷ vậy tại sao ngay cả cơ hội tìm thấy hoa Vong Xuyên chữa trị ngươi cũng muốn từ bỏ?"
Địch Phi Thanh bị thái độ thờ ơ của Lý Liên Hoa chọc cho tức chết, trong phút chốc liền bùng nổ đem toàn bộ những ủy khuất hắn chôn giấu trong lòng bấy lâu nay nói ra hết. Hắn chưa từng nghĩ Lý Liên Hoa sẽ đáp lại đoạn tình cảm ngắn ngủi này của mình, hắn chỉ muốn người trong lòng mỗi ngày đều sống tốt mà thôi. Bất quá Lý Liên Hoa lại để ngoài tai tất cả những lời hắn nói, đem toàn bộ công sức hắn bỏ ra đổ thẳng xuống biển, nếu đã như vậy hắn còn kiên trì để làm gì?
Người đã không vì mình, hắn hà tất phí công vô ích. Hôm nay hắn muốn nhẫn tâm một lần, muốn tự mình tổn hại Lý Liên Hoa cũng không nỡ nhìn y vì kẻ khác mà lao tâm khổ tứ.
Lời vừa dứt, Địch Phi Thanh liền thô bạo khoá chặt tay người nọ sau đó điên cuồng hôn xuống, hắn muốn gặm nhấm đôi môi suốt ngày lừa mình dối người của y, muốn hôn chết kẻ dám bỏ qua tâm ý mà hắn đã khổ sở dụng vào.
"A Phi..." Lý Liên Hoa cố quay đầu tránh né, hơi thở dồn dập khiến gương mặt y đỏ bừng nóng hổi, nói trọn một câu cũng khó khăn vô cùng "A Phi... Ngươi... Ngươi nghe ta... nói đã... A Phi!"
Địch Phi Thanh theo ý dừng lại, tiếp đến là một nụ cười chua chát đầy thất vọng "Lý Liên Hoa a Lý Liên Hoa, ngươi ghê sợ ta đến mức này rồi sao?"
Người nọ hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, đôi mắt hờ hững nhìn dáng vẻ chua xót của Địch Phi Thanh cũng không khỏi đau lòng "A Phi, ngươi nghe ta nói trước, nói xong rồi mặc cho ngươi muốn thế nào ta đều nghe theo ngươi, có được không?"
"Chiếc lưỡi điêu ngoa của Lý thần y liệu có thật lòng hay không?" hắn nhếch môi khinh bỉ.
"..." Không trách hắn được, ai bảo y thường ngày nói dối nhiều quá làm gì? "Nếu có nửa lời giả dối nguyện cho thiên lôi..."
Nửa câu sau bị chặn ngay lập tức, Địch minh chủ còn giận đến mức cắn lên môi y một cái để lại vết bầm chói mắt "Nói."
Sơ hở là mở miệng quạ, cái thói xấu này đến bao giờ mới sửa được?
"Lời ngươi nói không sai, là ta tự buông bỏ chính mình, vì người khác mà phụ ngươi." Lý Liên Hoa thở dài, rũ mắt nhỏ giọng "Nhưng A Phi, chuyện giữa ta và A Vãn không còn như trước, ta có thể vỗ ngực lớn tiếng nói với ngươi rằng ta đã không còn tình cảm với nàng. Bất quá ngươi cũng không thể trách ta dùng Dương Châu Mạn cứu nàng được, A Vãn là nữ nhi, lại vì ta mà uổng phí bao nhiêu năm thanh xuân chờ đợi, lúc ấy nàng lại vì ta mới trúng độc, ngươi muốn ta trơ mắt nhìn sao có thể chứ?"
"Năm xưa Tứ Cố Môn uy chấn giang hồ, lại đùng một cái cùng Kim Uyên Minh lừng lẫy tứ phương trong một đêm trở thành tro bụi, rõ ràng là có người giở trò. Trước kia ta có thể tiêu diêu tự tại không màn thế sự vì không biết ẩn tình phía sau chuyện này, nay chúng ta đều đã quay về, bí mật năm xưa liên tục được phơi bày, ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn có phải rất quá đáng với ta không A Phi?"
"Được, ta tin ngươi và Kiều Uyển Vãn không còn như xưa, cũng có thể thông cảm cho nỗi khổ mà môn chủ như ngươi phải gánh. Vậy còn hoa Vong Xuyên? Tại sao ngươi luôn tìm cách từ bỏ nó? Tại sao ngươi muốn làm rõ mọi chuyện năm xưa lại một mực không chịu chữa trị độc Bích Trà?" Địch Phi Thanh thả lỏng cổ tay y ra, tiếp tục gặng hỏi.
"Trên đời này chỉ có một nhánh Vong Xuyên, hơn nữa khả năng có thể chữa khỏi cũng chỉ có ba phần, hà tất phải..."
"Cho dù chỉ có một phần cơ hội cũng phải thử." Địch Phi Thanh cứng rắn đáp, tơ máu trong mắt trở nên chằng chịt đến đáng sợ "Xem như ta cầu xin ngươi, cầu xin Lý môn chủ nể mặt tại hạ một lần có được không?"
Lý Liên Hoa khẽ nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn hắn.
Cầu xin?
Từ bao giờ Địch Phi Thanh lại hạ mình cầu xin người khác vậy? Hơn nữa còn... còn là cầu xin mình giữ lại mạng sống của chính mình.
Rốt cuộc kẻ hèn nhát này có gì lại khiến Địch minh chủ xem trọng như vậy. Lý Liên Hoa tự ngẫm lại cuộc đời quá mức buồn cười của mình, có gì đây?
Có một Lý Tương Di ngạo mạn tự cho mình đúng.
Có một Tứ Cố Môn chia năm xẻ bảy do chính mình gây ra.
Có một Lý Liên Hoa thích lừa gạt, lừa người khác, lừa cả bản thân.
Đáng để Địch minh chủ lưu tâm sao?
"A Phi, ngươi như vậy..."
Địch Phi Thanh không có nhiều kiên nhẫn, lần nữa nắm lấy tay người nọ, không phải thô bạo siết chặt cổ tay như trước mà nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau, cúi người hôn xuống. Cái hôn này không vội vã gấp gáp, cũng không vồ vập điên tiết, thứ mà Lý Liên Hoa cảm nhận được bây giờ chính là sự dịu dàng nâng niu hiếm thấy của hắn.
Những đầu ngón tay mới còn e dè do dự giờ đã toàn tâm toàn ý đan lấy tay hắn, chỉ hận không thể khảm chặt vào tận xương tuỷ. Phản kháng đã không còn, trong lòng Địch Phi Thanh cũng nhẹ đi một phần, tuy bề ngoài luôn dữ tợn tỏ vẻ áp chế nhưng kỳ thật hắn vẫn lo lắng Lý Liên Hoa không chấp nhận mình.
Con người ấy mà, tình yêu ấy mà, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị ép buộc đúng không?
Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại những âm thanh ma mị phát ra từ hai khoé môi nóng bỏng cùng tiếng kêu thỏ thẻ từ cổ họng vẫn hay nói dối của Lý Liên Hoa.
Bàn tay gân guốc của Địch minh chủ quả nhiên không có ý định yên phận, nhân lúc người kia bị mình dày vò đến mơ hồ liền trượt xuống thắt lưng, chỉ một động tác đã dứt khoát cởi bỏ đai vải mong manh quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn.
"A Phi!" Lý Liên Hoa hoảng hốt bắt lấy tay hắn, căng thẳng đến cứng đơ cả người "Ngươi... Ngươi làm gì?"
"Đai lưng đã cởi, ngươi còn muốn hỏi ta làm gì?" Địch Phi Thanh buồn cười, Lý Liên Hoa ngươi cả đời thông minh lại không biết ta muốn làm gì sao?
"Chờ đã." Lý Liên Hoa vội chống tay ngồi dậy, có điều sức lực hiện tại không cho phép y đấu lại họ Địch kia "A Phi ngươi bình tĩnh đã, chúng ta, chúng ta..."
"Chúng ta thế nào?" hắn không mảy may cử động, cơ thể vẫn luôn đè trên người y, hai đầu gối cưỡng ép giữ chặt chiếc eo mềm mại kia.
"Độc của ta còn chưa giải đó!"
"Thì sao? Ngươi cũng chẳng đặt lời ta nói trong lòng, vậy thì hôm nay làm chết ngươi vẫn tốt hơn để ngươi hiến mạng cho kẻ khác."
"Nghe nghe nghe, ta nghe lời ngươi mà! A Phi, ta nghe lời ngươi, sau này sẽ không làm bừa nữa, nhất định trân quý sinh mạng nhỏ bé này của ta!" Lý Liên Hoa gấp đến độ cuống cuồng cả lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay hắn hy vọng người sẽ đổi ý.
"Muộn rồi." Địch Phi Thanh chỉ để lại hai từ ngắn gọn, sau đó phất tay thổi tắt ngọn nến lập loè trong phòng.
"Lý Liên Hoa! Ngươi có trong đó không?" đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gọi quen thuộc của Phương Đa Bệnh, hai mắt y sáng rực, vừa định kêu cứu đã bị tên cầm thú nào đó cắn mạnh lên cổ, y thậm chí còn ngửi được mùi máu tươi đang nhỏ giọt xuống giường.
Mẹ nó, ngươi là chó hả?
Hơn nửa y phục đã bị hắn lột sạch, kêu cứu vào lúc này chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng sao? Mặt mũi nào nhìn bọn họ nữa?
Vậy nên, Phương Đa Bệnh ở bên ngoài ngó tới ngó lui cũng không nghe được động tĩnh, thầm nghĩ y không có trong phòng liền rời đi.
Sáng hôm sau, Lôi Vô Kiệt loáng thoáng nghe được các tì nữ truyền tai nhau Địch minh chủ nửa đêm gọi thùng nước tắm, còn yêu cầu nước ấm vừa phải. Ngoài ra có cả bữa khuya thanh đạm. Trọng điểm chính là mang vào phòng của Lý thần y!
"Chậc, Địch minh chủ quả nhiên chu đáo." hồng y thiếu niên ngồi cạnh tiểu lang quân nhà mình vừa gặm màn thầu vừa cười tủm tỉm, trông ngốc không chịu được.
"Ngày thường ta không chu đáo với ngươi sao?" Tiêu Sắt chống cằm híp mắt nhìn tiểu tử ngộc, theo thói quen véo nhẹ gò má mềm mềm, muốn bao nhiêu nuông chiều liền có bấy nhiêu.
"Đương nhiên là có rồi." Lôi Vô Kiệt tự động kéo cao hai khoé miệng, dám nói không một lần chắc chắn sẽ bị tên hỗn đản này quăng lên giường ngay lập tức, không cần đợi đến tối đâu.
Xa xa, Phương Đa Bệnh chờ mãi rốt cuộc cũng chờ được Lý Liên Hoa, nhưng hôm nay y hơi lạ, giữa mùa sen nở lại ăn mặc dày như vậy làm gì?
"Ngươi không khoẻ sao?"
Lý Liên Hoa hắng giọng, tìm bừa một cái cớ cho qua chuyện "Cảm mạo mà thôi, không sao."
"Khi không lại cảm mạo, ngươi..." Phương Đa Bệnh vừa định nói gì đó lại trợn tròn mắt chỉ chỉ vào dấu răng đỏ chói trên cổ y "Cảm mạo gì chứ, ngươi mau nói, có phải tối qua ngươi lén lút ra ngoài điều tra bị chó cắn hay không?"
"..." Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn tiểu tử thối trước mặt, cảm thán tên ngốc này ngốc cũng rất đúng lúc, vì thế liền thuận gió đẩy thuyền "Phải, Đà La quốc nuôi một con chó rất to, còn rất khoẻ, cắn một cái suýt chút nữa đi gặp tổ tiên rồi."
Địch Phi Thanh đang giúp người nào đó thu xếp vài thứ bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to, choáng cả đầu.
"Chó? Địch Phi Thanh đâu?" Phương Đa Bệnh bất mãn hét to, giao người cho hắn mà hắn lại bảo hộ kiểu gì thế này?
"Sáng sớm ồn ào cái gì?" Địch Phi Thanh từ trong phòng Lý Liên Hoa bước ra, cau mày khó chịu.
"Tên ma đầu này, rốt cuộc tối qua ngươi ở đâu lại để Lý Liên Hoa bị chó cắn thế hả?" Phương Đa Bệnh nghiến răng nghiến lợi mắng, tay chỉ vào vết thương trên cổ y, bộ dạng chính là muốn hỏi tội hắn.
"Chó cắn?" hắn theo hướng chỉ của Phương Đa Bệnh nhìn sang, đuôi mày nhướng cao "Ngươi nói cái kia là chó cắn?"
Phương Đa Bệnh hùng hổ gật đầu, sau đó như phát giác ra điều gì lại hô to "Không đúng, chó nào răng đều vậy?"
#30.08.2023
Toi có một câu thơ xin tặng cho Tiểu Bảo:
Ở nhà mẹ chở mẹ che
Ỷ mà lộn xộn ba chẻ làm đôi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top