8. Một đám nam nhân rắc rối

Nữ Chúa theo thói quen nhào nặn hai gò má tròn tròn của tiểu thiếu niên, dịu giọng nói "Chán lắm sao? Vậy Song nhi chờ ta một chút, ta bàn vài việc với họ sau đó bồi ngươi đi dạo, có được không?"

"Còn phải bàn việc nữa sao?" tiểu thiếu niên bĩu môi phụng phịu, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn một bên "Được, ta sẽ chờ."

Tiểu thiếu niên này xem chừng cũng không phải một đứa nhỏ bướng bỉnh không hiểu chuyện, Vọng Nguyệt phì cười véo má y một cái "Sẽ nhanh thôi."

Lời vừa dứt, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người, gương mặt không chút cảm xúc, tay cầm lục phiến ánh kim đang nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn bên trong tẩm cung của Nữ Chúa. Có điều Nữ Chúa hình như không để tâm đến những thứ này, còn đang ngồi cạnh tiểu công tử cười tươi thế cơ mà, thấy vậy nàng cũng chẳng cần ra tay làm gì.

"Cổ Phong, mau vào đây."

Vọng Nguyệt cao giọng gọi, người nọ liền nghiêm nghị bước vào, cúi người hành lễ "Nữ Chúa, tiểu công tử."

"Tra đến đâu rồi?" Nữ Chúa trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Phát hiện thứ này ở ranh giới rừng Nhất Vị và lối vào Đà La quốc." Cổ Phong lấy ra nửa mảnh ngọc bội chưa rõ hình thù đưa đến "Lính gác trên bìa rừng không ai phát hiện có người ra vào, hoặc là hung thủ rất quen thuộc với địa hình chỗ này, hoặc là hắn vẫn chưa rời đi. Cổ Phong đã cho người chặn toàn bộ lối ra quanh khu rừng này, hiện tại đang lục soát lần nữa."

Lý Liên Hoa liếc nhìn ngọc bội trong tay nàng, hoa văn rất lạ, lại còn trong suốt vô cùng đặc biệt. Y chưa từng nhìn thấy thứ này, mà người Trung Nguyên bọn họ cũng không ai dùng ngọc bội thế này cả.

Vọng Nguyệt cầm lấy nửa mảnh ngọc bội, chân mày khẽ cau lại, nghĩ thêm một lúc liền dứt khoát đứng dậy "Đến đó xem thử."

Cả đám người lần lượt đi theo, vừa ra đến hoa viên lại có người gấp gáp chạy vào thông báo "Nữ Chúa, Thiên Loan trận lại khởi động rồi!"

"Gần đây nhiều người đến quá nhỉ?" nàng nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lộ ra vẻ không vui "Ta không gây hấn lại muốn tự tìm chết."

Nói xong liền nhúng chân một cái, thoáng chốc liền biến mất. Nữ Chúa quả nhiên là Nữ Chúa, bản lĩnh không hề tầm thường. Lúc đám người bọn họ đuổi đến nơi đã thấy nàng đứng trên cành trúc mỏng manh mềm yếu, khoanh tay nhìn xuống hai tên nam nhân có chút... quen mặt bên dưới.

"Vĩnh An vương?" Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn hắn, không phải nói mang tiểu huynh đệ kia về khách điếm nghỉ ngơi sao? Sao bây giờ lại tìm đến đây rồi?

Địch Phi Thanh lặng lẽ quan sát, hình như hắn và Nữ Chúa vừa so vài chiêu, ngoài dự tính Vĩnh An vương lại lép vế rồi. Rốt cuộc Nữ Chúa này có lai lịch thế nào lại có công pháp mạnh như vậy?

Ngay cả Vĩnh An vương danh chấn thiên hạ cũng không dễ dàng đối phó với nàng.

"Biểu đệ?" hai mắt Phương Đa Bệnh tròn vành vạnh, chỉ thiếu nước trồi ra ngoài mà thôi.

"Xưa nay bổn cung chưa từng gây hấn với bất kì ai, cớ sao các người hết lần này đến lần khác lại tìm đến đây náo loạn?" Vọng Nguyệt trầm giọng nói lớn.

Tiêu Sắt đứng chắn trước mặt hồng y thiếu niên, điềm nhiên đáp "Lần này tại hạ kinh động đến Nữ Chúa quả thật không phải cố ý, chỉ là bên ngoài xảy ra án mạng vô cùng khiếp đảm, tại hạ chỉ lần theo manh mối đuổi tới đây mà thôi. Nếu mạo phạm quý quốc ta đây xin tạ lỗi với người, hy vọng Nữ Chúa khoan dung độ lượng bỏ qua."

"Nữ Chúa!" Lý Liên Hoa lập tức đứng ra hành lễ "Hai người họ đi cùng bọn ta, mong người giơ cao đánh khẽ."

Vọng Nguyệt nghe vậy liền chậm rãi đáp xuống mặt đất, nghiêng đầu hỏi "Bằng hữu của Lý thần y sao?"

"Phải thưa Nữ Chúa."

"Lý thần y, ngài thật sự mang đến cho ta không ít phiền phức." nàng chấp tay sau lưng, cao giọng hướng về phía đối diện "Nếu đã là bằng hữu của Lý thần y vậy ta không làm khó các người nữa, có điều nếu các người muốn điều tra bên trong Đà La quốc phải uống Nghê Xuân tán trước."

Cổ Phong ở bên cạnh liền lấy ra lọ thuốc nhỏ, đổ ra lòng bàn tay vài viên màu đỏ chói.

"Đây là..." Tiêu Sắt nhíu mày.

"Nghê Xuân tán chỉ kiềm hãm nội lực, ngoài ra không làm hại gì khác." Cổ Phong lạnh lùng đáp, gương mặt vẫn là một bộ không cảm xúc như lúc vừa gặp đám người Lý Liên Hoa.

"Bổn cung đồng ý cho các người tiến vào lãnh thổ Đà La quốc điều tra án mạng đã rất khoan nhượng, chẳng có vị vua nào chấp nhận cho kẻ ngoại bang tự do tự tại đi lại trên lãnh địa của mình cả, bổn cung cũng không ngoại lệ." Vọng Nguyệt cứng rắn vô cùng, hoàn toàn không giống với điệu bộ trêu đùa khi gặp Địch Phi Thanh "Mấy người các ngươi nội lực đều mạnh như vậy, nhỡ như muốn hợp tác gây bất lợi cho Đà La quốc thì sao? Đương nhiên bổn cung phải tự mình bảo vệ con dân của mình trước."

"Được, Nữ Chúa đã nhượng bộ vậy tại hạ cũng không có lý do để chống đối với người."

Tiêu Sắt vừa nói xong, hai viên Nghê Xuân tán liền được ném về phía này. Hắn và Lôi Vô Kiệt không chút do dự nuốt vào hòng tỏ lòng thành của mình đối với Nữ Chúa.

Tiếp đến liền thấy Cổ Phong ném hai viên khác về phía Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, trừng mắt nhìn họ.

Phương Đa Bệnh nâng cằm ưỡn ngực đối diện với nàng, gì chứ, ta đã làm gì đâu, sao ánh mắt lại thù địch như vậy? Tại sao nữ nhân nào cũng khó hiểu như nhau thế?

Tuy Chiêu Linh công chúa hơi đanh đá một chút, nhưng ít nhất sẽ không nhìn y với thái độ khinh bỉ này.

Riêng Địch Phi Thanh nhận lấy viên thuốc liền nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Liên Hoa gật đầu mới chịu nuốt vào. Cả đời này hắn chỉ tin tưởng một người mà thôi, Hoa Hoa nói được thì chính là được, không cần hỏi nhiều.

Mắt thấy bốn người họ đã uống Nghê Xuân tán, Nữ Chúa mới hài lòng đem theo một đám nam nhân đi tuần tra khắp rừng Nhất Vị, lục tung từng ngóc ngách cũng không tìm thêm được manh mối nào. Thời điểm định quay về Hoả Vân các nàng mới phát hiện ra một chuyện.

"Song nhi đâu?"

Cổ Phong cúi người bẩm báo "Hồi Nữ Chúa, tiểu công tử không theo đến đây."

"Vậy đệ ấy ở đâu?"

"Có lẽ vẫn đang chờ ở Hoả Vân các."

"Quay về xem sao."

Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi nhỏ "Song nhi mà Nữ Chúa nhắc tới là ai thế?"

Dù cho lúc đó đã được Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh che mắt nhưng Phương Đa Bệnh cũng không phải người ngốc, sao có thể không nhìn ra mối quan hệ không bình thường kia được.

Thấy Nữ Chúa đã đi xa, vị biểu ca thân thương mới dám dùng khẩu hình trả lời câu hỏi của biểu đệ "Là ái nhân của nàng."

Suốt đoạn đường quay về hai huynh đệ cứ thì thầm to nhỏ, khiến cho Tiêu Sắt ghen đỏ mắt cũng không thể làm gì. Ai bảo Tiểu Kiệt thích hóng chuyện như vậy, trước khi đến đây cũng đã đánh phủ đầu hắn rồi.

"Ngươi còn ghen tuông vô cớ ta sẽ quay về Lôi gia bảo, Lôi Vô Kiệt ta đầu đội trời chân đạp đất, nói được làm được!"

Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách hắn quá nuông chiều y rồi. Bây giờ Lôi Vô Kiệt có trèo lên đầu Vĩnh An vương ngồi có khi hắn cũng chẳng buồn có ý kiến đấy chứ.

Đám người về đến Hoả Vân các đã là chuyện của một khắc sau, tiểu thiếu niên sớm đã lăn lên nhuyễn tháp bên trong các mà say mộng đẹp rồi. Nghe động tĩnh liền bật dậy, thấy người về đến là ai cũng buông bỏ phòng bị, vươn tay dụi dụi mắt.

Tiểu thiếu niên trắng trắng mềm mềm bày ra bộ dạng mè nheo khiến cho Nữ Chúa không thể kiềm lòng, vội bước đến nhéo mũi y "Heo con."

"Tiểu Nguyệt, đã bàn chuyện xong hay chưa?"

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt còn đang lửng thửng đi sau cùng, nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc liền chen lấn chui vào Hoả Vân các nhìn thử.

Má!

Ái nhân của Nữ Chúa là tiểu tử Vô Song đó hả?

Vừa từ biệt không bao lâu mà thành chủ thành Vô Song đã chạy đến Đà La quốc làm ái nhân của người ta rồi. Chờ đã, chuyện này... chậc, sao lại như thế được?

"Vô Song?" cằm Lôi Vô Kiệt sắp xệ tới đất rồi, hai mắt trợn tròn đầy nghi hoặc "Ngươi..."

Tiểu thiếu niên đang to nhỏ nói chuyện với Nữ Chúa bị gọi tên liền thò đầu qua, nhưng dường như y không nhận ra người kia "Ngươi biết ta sao?"

"..."

Mất trí nhớ?

"Vô Song, ngươi không nhớ ta cũng không sao, nhưng Tiểu Kiệt ngươi không thể quên." Tiêu Sắt quan sát y cả buổi, bây giờ mới lên tiếng.

"Sao ta phải nhớ hắn?" Vô Song ngây thơ hỏi lại "Hắn yêu thầm ta hả?"

Ba người Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đồng loạt nép sang một bên, khoanh tay dựa tường mà nghe chuyện. Ai lên tiếng thì nhìn về phía đó, cứ như vậy ngoái tới ngoái lui cả buổi hệt như mấy tiểu miêu đang nhìn đồ chơi vung qua vung lại vậy.

Mà Tiêu Sắt nghe vậy liền đen mặt, vừa định mở miệng mắng đã bị Lôi Vô Kiệt đè tay ngăn cản "Chúng ta là bằng hữu, ngươi còn hẹn ta tỉ thí kia mà, không nhớ gì thật sao?"

Nữ Chúa quay đầu nhìn hồng y thiếu niên, nghiêm mặt "Ngươi quen biết Song nhi?"

Lôi Vô Kiệt đặc biệt sợ nữ nhân hung dữ, một mình tỷ tỷ ở nhà đã đáng sợ lắm rồi, bây giờ nhìn thấy bộ dạng chẳng mấy thân thiện của nàng liền rụt cổ, khẽ kéo Tiêu Sắt ra chắn trước mặt mình rồi gật đầu một cái.

"Hai người là ai?" Nữ Chúa ngồi cạnh tiểu thiếu niên, nâng mắt nhìn y.

Vốn dĩ Tiêu Sắt không định trả lời, nhưng tiểu tử ngộc sau lưng cứ liên tục kéo kéo y phục của hắn, ý bảo hắn mau giúp y.

Cũng biết sợ người khác sao?

Tiêu Sắt bất đắc dĩ đành ra mặt "Tại hạ Tiêu Sở Hà, Vĩnh An vương Bắc Ly quốc. Vị đi cùng là thủ hộ phương Đông thành Thiên Khải - Lôi Vô Kiệt, cũng là vương phi của ta."

Nữ Chúa tỏ vẻ ngoài ý muốn, đột nhiên bật cười "Thảo nào chiêu thức lại dứt khoát như vậy, thì ra là Vĩnh An vương cùng thủ hộ thành Thiên Khải, bổn cung thất lễ rồi, mời ngồi."

"Tiên Linh, chuẩn bị một bàn tiệc cho bổn cung tạ lễ với khách quý."

Bỗng chốc Hoả Vân các có đến tận năm vị khách, Nữ Chúa thầm nghĩ có lẽ hôm nay mình gặp hạn rồi. Nếu không sao lại lắm rắc rối như thế? Ngoại trừ Lý Tương Di mà nàng có việc cần nhờ cậy ra còn lại rất phiền phức, không cẩn thận có khi còn rước hoạ vào thân.

Nhất là vị Vĩnh An vương này.

"Cái kia, Nữ Chúa có thể cho tại hạ biết tại sao Vô Song lại ở đây không?" Lôi Vô Kiệt ngồi cạnh Tiêu Sắt, đảo mắt qua lại mấy vòng mới có can đảm nói ra lời này.

"Không giấu gì các vị, trước đây bổn cung gặp Song nhi ở biên giới Trung Nguyên và Bắc Ly, dọc đường bị thổ phỉ chặn..." nói đến đây, Nữ Chúa bị tiểu Vô Song hấp tấp che miệng không cho nói nữa, mà đối với hành động này của y có vẻ nàng cũng không bận tâm mấy, thậm chí còn mỉm cười khi nghe thấy hai tiếng "Tiểu Nguyệt." đầy khẩn cầu.

Bởi vì người bình thường ai lại dám làm như thế với Nữ Chúa.

Nữ Chúa tựa như vua, kẻ nào lại dám trực tiếp gọi tên Nữ Chúa? Nàng không cho phép thì ai dám chứ.

Phương Đa Bệnh nhanh nhảu đoán "Chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ rằng Nữ Chúa là phận nữ nhi chân yếu tay mềm không có khả năng chống lại đám thổ phỉ kia mới ra tay cứu giúp?"

Bị nói trúng tim đen, Vô Song liền ném cho Phương Đa Bệnh một ánh mắt giết người, giận dỗi cúi đầu không nói tiếng nào.

"Không hẳn, khi ấy ta bị thương, thật sự muốn thoát khỏi bọn chúng cũng không chắc được mấy phần." Vọng Nguyệt nhẹ giọng giải thích, không biết đó là sự thật hay chỉ muốn nói đỡ cho tiểu tử kia nữa.

"Vậy tại sao..."

Lôi Vô Kiệt vừa định hỏi vì sao Vô Song lại mất trí nhớ, bất quá vừa nói được vài chữ đã bị Lý Liên Hoa cắt ngang "Nào ngờ đám thổ phỉ không có bản lĩnh đánh nhau nhưng lại mang theo độc dược bên người, tiểu công tử đây hẳn là đã trúng độc mới tạm thời mất trí đúng không?"

"Phải, lúc ấy Song nhi ngất xỉu, ta không còn cách nào khác phải mang đệ ấy về Đà La quốc. Nhưng Lý thần y, ngài biết loại độc này sao?" Nữ Chúa sốt ruột hỏi, nàng đã tra rất nhiều sách cũng không tìm ra được loại độc nào như vậy cả.

"Từng nghe qua, huống hồ đám thổ phỉ ở biên giới lộng hành suốt nhiều năm như vậy tiếng xấu sớm đã đồn xa." Lý Liên Hoa gật đầu đáp "Chưa ai có thể giải được độc này, tuy không ảnh hưởng tính mạng nhưng lâu ngày trí nhớ sẽ càng kém, không chỉ những chuyện trước khi mất trí mà kể cả những gì xảy ra sau đó cũng sẽ dần quên hết."

"Quên hết?" Vô Song chợt ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt thành khẩn có hơi kích động "Ngươi có thể giải không? Ta không muốn quên Tiểu Nguyệt!"

"Thứ lỗi Lý mỗ lực bất tòng tâm." Lý Liên Hoa lắc đầu thở dài.

Sau tiếng thở dài bất lực là một cơn buồn nôn kéo tới, Lý Liên Hoa vội dùng tay che miệng chạy ra ngoài.

"Hoa Hoa!" Địch Phi Thanh lập tức chạy theo "Ngươi làm sao vậy?"

#29.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top