7. Lý Liên Hoa nổi giận
"..." Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, nghiến răng chạy đến nói nhỏ "Ngươi điên hả? Ta với Nữ Chúa thì có thể làm gì?"
"Vậy ngươi rút tay nhanh như vậy làm gì?" Địch Phi Thanh đè nén thanh âm trầm thấp như điện Diêm La của mình, hung hăng nhìn y.
"Bắt mạch xong không rút tay về chẳng lẽ ngồi đấy ôm ấp?" Lý Liên Hoa thật muốn đá cho hắn một cái, đang yên đang lành suy diễn cái gì vậy? "Ta nói này Địch minh chủ, thanh danh ta có thể không cần nhưng trinh tiết của Nữ Chúa rất quan trọng đó biết không? Ngươi ở đây phát điên gì chứ?"
"Ngươi quan tâm cả trinh tiết của Nữ Chúa?"
"..."
Lý Liên Hoa đột nhiên muốn dùng một phần công lực còn lại của mình đánh một trận sống chết với tên ma đầu không có lý lẽ này. Hôm nay ăn phải thuốc nổ hả?
"A Phi, ngươi bình tĩnh đã, cửa gỗ còn có thể dùng tiền trả nợ, nhưng danh tiết của Nữ Chúa nói không chừng phải lấy thân bù đắp đó." Phương Đa Bệnh xê dịch nửa bước chân, nghiêng người nói vào tai hắn "Ngươi muốn Lý Liên Hoa lấy thân bù đắp thật sao?"
Câu này dường như rất có giá trị, Địch Phi Thanh nghe xong như bừng tỉnh, ánh mắt nhìn người đối diện cũng dịu đi vài phần. Mà Lý Liên Hoa trông bộ dạng của hắn có chút hài lòng. Nếu hắn thật sự trả lời "Đúng vậy." thì con mẹ nó lão tử dù có phải làm trâu làm ngựa ba kiếp để xây lại nơi này cho Nữ Chúa cũng nhất định phải đánh cho hắn trở thành đầu heo.
"Ngươi an phận cho ta." nói xong liền quay người đối diện với Nữ Chúa đang chống cằm hóng chuyện bên kia "Mong Nữ Chúa thứ lỗi hắn to gan xông vào tẩm cung của người, tính tình hắn nóng nảy mới như vậy mà thôi, tuyệt không có ý xấu với người."
Nữ Chúa híp mắt nhìn Địch Phi Thanh, khoé môi kéo cao vô cùng xinh đẹp "Không sao, ngược lại bổn cung rất thích tính cách này của Địch minh chủ, lúc nổi giận đặc biệt mê người."
"..." Phương Đa Bệnh cảm thấy Nữ Chúa như đang tát vào mặt mình, tình hình này có vẻ như người lấy thân bù đắp không phải Lý Liên Hoa nhỉ?
Nàng sẽ đến Kim Uyên Minh trở thành phu nhân của tôn thượng, hay tên đầu đất này sẽ sang Đà La quốc làm nam hậu? À không phải, gọi là cái gì ấy... Tìm mãi cũng không biết nên gọi hắn thế nào, Phương Đa Bệnh quyết định một cách nói khác nhanh gọn hơn: Địch Phi Thanh gả cho Nữ Chúa.
Đơn giản lại dễ hiểu, còn gọi thế nào cứ để thần dân Đà La quốc lo liệu.
"Nếu hai vị đã tới vậy bổn cung cũng không thể thất lễ, mời ngồi." Nữ Chúa vô cùng sảng khoái đối với mấy vị khách lạ mặt này "Người đâu, mau mang rượu đến đây."
"Tuân lệnh."
Lý Liên Hoa cùng hai người kia giao mắt, hắng giọng nhắc nhỡ "Cái kia... Nữ Chúa, ba tên nam nhân bọn ta ở trong tẩm cung của người uống rượu hình như không đúng lắm."
"Bổn cung cho phép, ngoài kia ai dám bàn tán? Chúng ta trước uống vài ly, chờ người của ta về sẽ trả lời các vị chuyện hắc y nhân."
Nữ nhân duy nhất ở đây đã nói như thế, ba gã nam nhân kia chẳng lẽ còn thẹn thùng từ chối?
"Vậy Nữ Chúa, tại hạ có vài thắc mắc mong người giải đáp." Lý Liên Hoa uống cạn một ly, thấp giọng mở lời.
"Lý thần y cứ nói."
"Tại hạ từng nghe về Đà La quốc, nhưng sử sách ghi lại nơi này đã bị nhấn chìm trong một trận lũ lụt vô cùng kinh khủng tám mươi năm về trước, sau một đêm đã biến mất hoàn toàn không chút dấu vết, vậy quý quốc hiện tại có thể gọi là phục hưng?"
"Rất nhiều người truy tìm đến đây nghe thấy nơi này là Đà La quốc đều cười khinh bỉ cho rằng bổn cung khoác lác, Lý thần y là người đầu tiên hỏi ta câu này. Ngài không nghi ngờ gì sao?" Nữ Chúa chống cằm nhìn y, kiếm thần Lý Tương Di cũng được, thần y Lý Liên Hoa cũng được, đều là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, đều là kẻ thú vị mà nàng để mắt tới.
"Đương nhiên là có." Lý Liên Hoa thản nhiên đáp, sau đó hướng mắt về phía chiếc bình cổ bên cạnh cửa mật thất mà họ đã vào "Nhưng thứ này đã chứng minh một phần sự thật về quý quốc."
Phương Đa Bệnh tò mò thò đầu qua nhìn, hoa văn trên chiếc bình cổ có chút rối mắt, càng chú ý vào nó lại càng choáng. Bỗng chốc Phương Đa Bệnh cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người xiêu vẹo như sắp ngã nhào xuống đất, may mắn Địch Phi Thanh nhanh tay túm lấy búi tóc của y kéo ngược trở lại.
"Đừng nhìn, nhìn lâu sẽ gây ảo giác." Lý Liên Hoa nhắc nhở, kế đến liền giải thích thêm "Kia là Phồn Nhạn, một loại bình cổ vô cùng đặc biệt, nghe nói năm xưa chỉ có cung điện vua chúa mới có thể đặt những chiếc bình này."
Nói đến đây, Nữ Chúa lại nhấp một ngụm rượu tiếp lời "Lý thần y quả nhiên biết rất nhiều. Phồn Nhạn không những là quốc bảo có giá trị lớn nhất Đà La quốc mà còn là vật có thể trừ tà diệt ma, quan trọng nhất là tất cả những kẻ ham muốn có nó đều bị mê hoặc tâm trí, sa đoạ đến chết."
"Sa đoạ?" Phương Đa Bệnh nghệch mặt "Giống nha phiến sao?"
"Không gây nghiện như nha phiến, nhưng sẽ khiến ngươi luôn trong trạng thái hưng phấn mụ mị, dần dần mất đi tỉnh táo, cuối cùng là điên dại." Nữ Chúa bình thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng đến mức ngỡ như nàng chỉ đang kể chuyện cổ tích không có thật vậy.
"Chỉ là một cái bình thôi lại lợi hại đến thế sao?" Phương Đa Bệnh cau mày thắc mắc.
Thế quái nào một vật vô tri lại có thể hại chết người chứ?
"Đến cái bình còn lợi hại hơn ngươi." Địch Phi Thanh đột nhiên mở miệng, khinh bỉ đến từng câu chữ.
"..." đỉnh đầu Phương Đa Bệnh bốc khói nghi ngút, gương mặt đỏ như ớt cực kì cay cú "Ngươi nói lại lần nữa!"
Mà bộ dạng này của y làm sao doạ được Địch minh chủ? Hắn không những không nể mặt mà còn tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người Phương công tử "Điếc sao?"
Lời vừa dứt, hai tên nam nhân thân dài vai rộng lại bắt đầu giở thói giang hồ ngay trong tẩm cung Nữ Chúa. Phương Đa Bệnh nghiến răng nghiến lợi cùng hắn so vài đòn tay, kết quả 'ầm' một tiếng...
Lý Liên Hoa trợn mắt vội ôm bình rượu cùng bộ tách hồng ngọc tránh sang một bên, riêng Nữ Chúa chỉ khẽ lướt nhẹ về phía sau, khoanh tay dựa cột nhìn Phương công tử và Địch minh chủ đánh nhau. Sau tiếng 'ầm' vang dội chính là những mảnh gỗ vụn vặt nằm rạp dưới sàn.
Con mẹ nó, bàn gỗ Hoàng Đàn đáng giá ngàn lượng cứ như vậy biếng thành đống gỗ vụn. Lý Liên Hoa cảm thấy mình hít thở không thông rồi, Liên Hoa Lâu chỉ cần vài lượng đã có thể dựng lại, làm sao so với chiếc bàn này?
"Dừng tay!" y nổi giận quát lớn, nhưng hai vị nào đó hình như chẳng thèm để tâm vẫn tiếp tục câu chuyện hơn thua của mình.
Mắt thấy Lý Liên Hoa sắp ngất vì tức, Nữ Chúa liền nhìn y phất tay ý bảo không sao, cứ để bọn họ đánh tiếp. Bất quá phận là khách, nói đúng hơn chính là tù nhân được quân lính Đà La bắt về lại ở đây, ở ngay trong tẩm cung của Nữ Chúa đánh đến gà bay chó sủa, nhìn xem có mất mặt hay không?
Thẳng đến khi Phương Đa Bệnh bị Địch Phi Thanh đánh trúng một chưởng khiến y trượt dài về phía chiếc bình cổ Phồn Nhạn, Lý Liên Hoa liền không chút nghĩ ngợi chạy tới. Dù bị đánh nhưng được tên lang băm hay lừa gạt này đỡ lấy cũng có chút vui vẻ trong lòng, Phương Tiểu Bảo chẳng buồn trụ lại, cứ như vậy lùi liên tục về phía sau.
Nào ngờ thứ mà tấm lưng rộng lớn này áp vào không phải một vòng tay ấm áp kiên định mà chính là bức tường nhấp nhô đầy đá phỉ thúy. Đau đến hoa cả mắt. Y nóng giận bò dậy tìm kiếm xem Lý Liên Hoa đang ở đâu, kết quả nhìn thấy tên lang băm này đang dùng cả tính mạng để ôm lấy chiếc bình cổ, hơn nữa còn cẩn trọng xem xét Phồn Nhạn có bị xước chỗ nào hay không.
Mẹ nó, Lý Liên Hoa chết tiệt!
"Ngươi quan tâm chiếc bình cổ đó hơn ta sao?"
Lý Liên Hoa nhìn xong một lượt, xác định Phồn Nhạn không có vấn đề mới quay đầu đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Phương Tiểu Bảo.
"Ngươi còn dám lớn tiếng với ta? Là ai không chịu nghe lời? Là ai không biết chừng mực?"
"..." Phương Đa Bệnh đuối lý không cãi lại được, vừa giận vừa ủy khuất phồng má quay sang chỗ khác.
Lại mắng ta.
"Lý thần y, ngài cũng đừng mắng thằng bé, tuổi trẻ ai lại chẳng bồng bột háo thắng đúng không?" Nữ Chúa buồn cười đi đến ngồi bên nhuyễn tháp, tay tiếp tục mân mê đoá hải đường ngát hương.
"Tuổi trẻ? Bồng bột háo thắng?" Lý Liên Hoa trừng mắt với Phương Đa Bệnh xong lại ngoái đầu nhìn Địch minh chủ đang đắc ý lắc đao phía sau "Lão nam nhân cứng đầu nhà ngươi cũng là tuổi trẻ bồng bột háo thắng hả?"
"..." Địch Phi Thanh yên lặng, đảo mắt vài vòng mới trả lời "Ta rất bình tĩnh. Nếu háo thắng thì chỗ này xem chừng cũng không còn nguyên vẹn."
"Oai phong quá nhỉ Địch minh chủ?" Lý Liên Hoa kéo cao khoé hai miệng, nặn ra một nụ cười hết sức thân thiện, sau đó quát lớn "Ngoài đánh nhau ngươi còn biết cái gì nữa? Đi tới đâu đánh tới đó, đến Hồ Ly Tinh còn ngoan hơn ngươi."
"Ta..."
Địch minh chủ cao cao tại thượng, người người kinh sợ lại bị mang ra so sánh với một con chó? Chờ đã, dù cho tôn thượng cao ngạo lạnh lùng chẳng bao giờ quan tâm người khác nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một con người đầy đủ tứ chi, thông minh hay không thì không rõ, chí ít hắn cũng được xếp vào hàng ngũ có thực lực đệ nhất thiên hạ mà, Lý Liên Hoa nói thế khiến hắn có chút tủi thân.
"Ngươi bày ra vẻ mặt chó con đó cho ai xem?" y chán ghét kéo ghế ra một góc ngồi, không nói thì thôi, nói đến lại muốn phát hoả.
"Cho ngươi xem." Địch Phi Thanh mím môi, trầm giọng đáp.
Phương Đa Bệnh "..."
Lý Liên Hoa "..."
Vọng Nguyệt Nữ Chúa "Địch minh chủ, bổn cung chưa học được thuật tàng hình."
Lý Liên Hoa tức đến mức muốn đem ghế gỗ ném vào đầu hắn, thở phì phì chỉ vào chỗ trống bên cạnh Phương Tiểu Bảo rồi ra lệnh "Cút qua đây."
Địch Phi Thanh dù không cam tâm cũng phải nhấc chân bước tới, ai bảo hắn chọc giận Lý Liên Hoa làm gì? Ừm, độc của y còn chưa giải được, mỗi ngày đều nóng giận cũng không tốt lắm đâu.
"Nhưng mà Lý thần y, Hồ Ly Tinh mà ngài nói là ai thế?" Nữ Chúa nhoài người tới gần y, tròn mắt hỏi.
"Là tiểu cẩu nhà tại hạ." Lý Liên Hoa thành thật trả lời, thấy nàng cứng đơ liền gãi đầu cười trừ "Thật ngại quá, để Nữ Chúa chê cười rồi."
Trên đời e rằng chỉ có một mình Lý Liên Hoa mới dám mắng Địch minh chủ như thế, mà vị kia thậm chí còn không dám phản bác lại lời y.
Nhân sinh vô thường, có những thứ vừa nhìn đã biết, có vạch trần hay không thì cả thiên hạ cũng đều nhận ra rồi.
Phương Đa Bệnh đứng cạnh Địch Phi Thanh đẩy qua đẩy lại, vừa định co tay đánh tiếp lại có người đi vào. Người đến là một tiểu thiếu niên trạc tuổi Phương Đa Bệnh, có điều mặt mũi trông ngây thơ trong sáng hơn y nhiều.
"Tiểu Nguyệt, thế này là sao? Bọn họ là ai vậy?" tiểu thiếu niên hết nhìn đống gỗ vụn bừa bộn trên sàn lại lia mắt tới đám người lạ mặt, khó chịu hỏi Nữ Chúa.
"Song nhi?" Nữ Chúa có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu thiếu niên, dáng vẻ lả lơi câu nhân vốn có đột nhiên được nàng cấp tốc thu lại "Kia là khách quý của ta, những thứ này lát nữa thu dọn là được. Sao đệ không ở trong phòng tịnh dưỡng lại chạy đến đây làm gì?"
"Ta muốn gặp Tiểu Nguyệt, một mình ta ở đó rất buồn chán." tiểu thiếu niên xem ba tên nam nhân lạ mặt kia như không tồn tại, vừa nói vừa chạy tới nhào vào lòng Nữ Chúa.
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh mỗi người một tay cùng lúc che mắt Phương Tiểu Bảo lại, tránh để tên tiểu tử chưa trải sự đời này nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm trước mặt.
Phải biết y phục của Nữ Chúa cực kì mỏng manh, mà tiểu thiếu niên kia ôm nàng vô cùng tự nhiên, hơn nữa trong mắt còn có ý tứ cảnh cáo ba người bọn họ. Dường như rất thân thuộc với nàng, không giống tỷ đệ ruột thịt cho lắm, ngược lại giống... ừm, chính là giống cái không nên giống đấy.
#25.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top