6. Tẩm cung Nữ Chúa

Lý Liên Hoa hết nhìn nữ nhân trước mặt lại ngoái đầu nhìn về phía cửa đã bị đóng chặt, cứ như vậy ba bốn lượt mới cười gượng nói lắp "Cái... Cái kia... Hình như nàng ấy đưa ta vào nhầm phòng rồi, mong Nữ Chúa thứ tội, tại hạ ra ngoài ngay đây."

Nói xong liền xoay người muốn chạy, nào ngờ Nữ Chúa chẳng nói chẳng rằng một chưởng đánh tới, ép Lý Liên Hoa phải chống đỡ bằng được. Bất quá tên cáo già thành tinh như y sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Y cố tình không tiếp chiêu, ngang nhiên bị Nữ Chúa đánh bay đến tận cửa, hộc ra một búng máu tươi.

"Nữ Chúa, cũng không cần ra tay đến mức này chứ đúng không?" Lý Liên Hoa quẹt vội khoé môi rướm máu của mình, lòm khòm bò dậy "Tại hạ thật sự không cố ý quấy rầy người."

"Lý Tương Di, ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được bổn cung. Một phần nội lực đó của ngươi bổn cung sớm đã nhìn thấu rồi." nàng đứng trước mặt y, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.

Lời này thực sự khiến Lý Liên Hoa cứng đơ cả người, y suy đi tính lại vẫn quyết định dùng chiêu cũ "Nữ Chúa đa nghi rồi, kẻ bất tài chấp nhận an phận như tại hạ sao có thể là Lý Tương Di kiêu căng ngạo mạn kia được?"

Nữ Chúa nhếch môi khinh bỉ "Hay cho một Lý Tương Di kiêu căng ngạo mạn, xem ra năm đó chết một lần khiến ngươi ngộ ra rất nhiều điều."

Nói xong cũng chẳng cho Lý Liên Hoa cơ hội khua môi múa mép, trong nháy mắt đã điểm huyệt cầm tay bắt mạch, động tác lưu loát dứt khoát đến nổi ngay cả Địch Phi Thanh cũng chưa chắc làm được.

Khống chế người khác có nhiều cách, nhưng với tốc độ mà Nữ Chúa ra tay quả thật khó ai có thể so bì.

Lý Liên Hoa cau mày, thầm nghĩ không biết mình đã đạp trúng cái đuôi nào của Nữ Chúa mà nàng lại kích động như vậy.

"Nội lực chí dương thuần khiết đến mức này, ngoài Dương Châu Mạn của Lý môn chủ ra ta quả thật không nghĩ ra ai khác có thể luyện được." mấy đầu ngón tay trắng trắng mềm mềm của nàng chạm nhẹ lên cổ tay người nọ, ngay sau đó liền khẳng định chắc nịch không chút đắn đo.

Sự việc đã tới nước này, Lý Liên Hoa có muốn chối cũng không được đành phải ngửa bài với nàng "Dường như trước đây Lý mổ chưa từng gặp Nữ Chúa, ta mạo muội muốn hỏi người một câu, Nữ Chúa là ai?"

Thấy người đã thành thật, nàng cũng chẳng muốn làm khó y thêm liền giải huyệt "Bổn cung thân phận như ngươi đã gọi, Nữ Chúa Đà La quốc, tự Vọng Nguyệt."

Ngừng một lúc, nàng lại tiếp tục nói "Chúng ta cũng chưa từng gặp nhau, nhưng ta cần nội lực của Lý môn chủ."

"Tại hạ vẫn chưa hiểu lắm." Lý Liên Hoa ngờ vực hỏi lại "Công pháp của Nữ Chúa thiên hạ hiếm ai sánh bằng, tại sao lại cần nội lực của Lý mỗ?"

"Trước cùng ta đến một nơi, bổn cung sẽ giải thích rõ cho ngài." nàng rũ mắt thở dài, dáng vẻ uy phong cao ngạo vừa rồi đột nhiên biến mất "Yên tâm, ta sẽ không làm hại Lý môn chủ."

Lý Liên Hoa gật đầu, theo Nữ Chúa trở lại Hoả Vân Các sau đó một đường tiến thẳng vào tẩm cung của nàng. Chậc, nếu để Địch Phi Thanh kia biết được Hoa Hoa của hắn không về phòng nghỉ ngơi mà lại cô nam quả nữ cùng Nữ Chúa đến nơi riêng tư thế này nhất định sẽ nổi điên lên mất.

Liên Hoa Lâu bổn toạ còn chưa được nằm, ở cùng Hoa Hoa lúc nào cũng có tên tiểu tử thối kia kè kè bên cạnh, lý nào Nữ Chúa lại có thể không tốn chút công sức đã đưa được người vào tẩm cung?

Nói không chừng còn muốn đánh một trận sống còn với nàng.

Nhưng may mắn đây chỉ là nếu mà thôi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu nhỉ?

Mà ngay cả Lý Liên Hoa vừa bước chân vào tẩm cung cũng phải ngẩn ngơ vì hương mẫu đơn dịu nhẹ thoang thoảng ở nơi này. Thoải mái quá, chẳng lẽ do y trước đây không có hứng thú với hoa mới cảm thấy mùi hương này rất đặc biệt?

Nữ Chúa thuận tay lấy một nhánh mẫu đơn từ bình hoa trên bàn đưa tới "Đây là mẫu đơn Bỉ Hồ, tin chắc Lý môn chủ chưa từng nhìn thấy. Bổn cung tặng ngài một đoá, tuy không thể giúp ích cho việc hồi phục công lực của ngài nhưng ít nhất có thể xoa dịu cơn đau mỗi khi hàn độc phát tác."

Lý Liên Hoa nhận lấy, chớp chớp mắt khó hiểu "Nữ Chúa biết rất rõ về độc Bích Trà sao?"

"Bổn cung chờ ngài đã mười ba năm, cũng vì ngài mà lục tung điển tích về độc Bích Trà mấy trăm năm qua, đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ biết được chút ít tin tức về mẫu đơn Bỉ Hồ này mà thôi."

"Nữ Chúa... chờ ta?" hai đầu chân mày Lý Liên Hoa cau chặt.

"Vẫn là ngài đi cùng bổn cung đến gặp một người, ngài sẽ biết vì sao ta lại chờ ngài lâu như vậy."

Vừa dứt lời, Nữ Chúa liền phất tay khởi động cơ quan, bức tường bên cạnh bình hoa cổ lập tức chuyển động, chậm rãi mở ra một lối nhỏ đi vào bên trong.

Là mật thất.

"Mời."

Đến cũng đã đến, tới nước này vẫn còn chạy có đáng mặt nam nhi không? Lý Liên Hoa tay cầm nhành Bỉ Hồ đi theo Nữ Chúa. Không bàn đến chuyện nàng có lừa y hay không nhưng có Bỉ Hồ trong tay quả thật y cảm thấy cơ thể cực kì dễ chịu, không còn bí bách nặng nề như trước.

Mật thất khá sâu, đi mãi cuối cùng cũng tới. Nữ Chúa lần nữa phất tay thu lại trận pháp bảo vệ bên ngoài cánh cửa bằng đá gồ ghề to tướng, sau đó ầm ầm mở ra.

Cửa vừa hé, Lý Liên Hoa liền nhìn thấy khói sương từ bên trong le lói ra rất nhiều, hơn nữa còn có hơi lạnh, hình như là...

"Lý môn chủ, cơ thể ngài không thể chịu lạnh, uống Bắc Lộ tán này vào có thể bảo hộ ngài chu toàn trong vòng hai canh giờ." Nữ Chúa lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho y.

"Cái này..."

"Ta cần nội lực của Lý môn chủ, ít nhất hiện tại sẽ không hại ngài."

Lý Liên Hoa phì cười "Tại hạ đã trúng độc Bích Trà, còn sợ loại độc nào khác nữa chứ? Chỉ là nhọc công Nữ Chúa như vậy tại hạ thật không dám nhận."

"Ngài đừng nói vậy, là bổn cung có chuyện cần nhờ đến ngài, đương nhiên trước hết phải bảo hộ ngài thật tốt, Lý môn chủ không phải ngại." Nữ Chúa nói xong liền đưa cho y ngoại bào lông thú dày cộm, đợi y khoác lên rồi mới dẫn người vào trong.

Phía sau tầng khói lạnh dày đặc như sương sớm hiển nhiên là một không gian được bao trùm bởi băng lạnh, ở giữa đặt một chiếc trường kỷ cũng từ băng lạnh, bên trên hình như là một tiểu cô nương. Nhưng điều mà y không ngờ tới chính là bên cạnh trường kỷ lạnh buốt da thịt này lại mọc lên một đoá mẫu đơn... Nhưng hình như không phải Bỉ Hồ mà y đang cầm trong tay.

"Đây là...?"

"Là muội muội của ta, mười ba năm trước muội ấy trúng tà thuật lại không có cách nào phá giải, ta vì muốn kéo dài thời gian cứu muội ấy mới bất đắc dĩ phải mang người đến nơi này." Nữ Chúa vừa nói vừa bước đến bên trường kỷ, dịu dàng chạm lên gương mặt nhợt nhạt xanh xao chẳng thể phân biệt được là do trúng tà thuật hay do băng lạnh giá buốt xung quanh "Ắt hẳn Lý môn chủ thắc mắc tại sao đoá mẫu đơn kia lại có thể nở rộ ở nơi lạnh lẽo thế này đúng không?"

"Phải."

"Bởi vì trường kỷ Nghiên Vinh này chính là dùng nội lực của bổn cung dưỡng ra, hoa này cũng do ta tạo nên, chỉ là ảo ảnh mà thôi, không phải thật. Muội muội rất thích hoa mẫu đơn, ta không nỡ để muội ấy cô đơn một mình." nàng mỉm cười tiếp tục giải thích "Cách ba năm bổn cung sẽ bế quan một lần, dùng nội lực duy trì trường kỷ để bảo vệ tâm mạch của muội ấy. Bởi vì ngài đã uống Bắc Lộ tán nên sẽ không cảm nhận được nơi này lạnh gấp trăm ngàn lần vùng tuyết sơn bên ngoài."

Lý Liên Hoa thầm cảm thán sự hy sinh lớn lao này của Nữ Chúa, phải biết phương thức bảo vệ tâm mạch này của nàng không phải ai cũng có thể làm được, hơn nữa dùng nội công giữ cho chiếc trường kỷ khổng lồ ấy luôn luôn ở trạng thái tốt nhất cũng là điều mà y quan ngại nhất. Nếu không có người hộ pháp bên ngoài nhất định rất dễ bị phản phệ bởi tà thuật vẫn chưa phá giải trên người tiểu cô nương kia.

"Thì ra là vậy, không biết nàng ấy đã trúng tà thuật gì? Tại sao lại không có cách phá giải?"

"Bổn cung không tìm được tên của tà thuật này, nhưng muội muội là do ả tiện nhân từ tộc Nam Dận hại. Lúc muội muội phát độc lại trùng hợp ả ta bị ám sát, manh mối hoàn toàn bị cắt đứt. Ta là dựa vào những ghi chép còn sót lại của những tà thuật hại người kia mà phán đoán cách phá giải thôi, không đầy đủ, thực sự không có căn cứ xác thực."

"Lại là Nam Dận? Ta có thể bắt mạch cho quận chúa không?"

"Bổn cung mời Lý môn chủ đến đây cũng vì muốn ngài xem cho muội muội một lần."

Lý Liên Hoa cẩn trọng chạm vào cổ tay tiểu cô nương, một mảng hoa tuyết trên đó lập tức tan thành nước, làn da tái sắc trong phút chốc hồng hào trở lại, chứng tỏ cơ thể Lý Liên Hoa có thứ gì đó rất hoà hợp với nàng. Người này có nội lực, tuy không phải cao thủ nhưng nếu năm xưa muốn tung hoành giang hồ khẳng định có thể xếp trên khá nhiều người. Có điều gân cốt toàn thân đều bị tổn thương, nội lực nhiễu loạn, may nhờ có trường kỷ Nghiên Vinh duy trì trạng thái đóng băng bảo hộ tâm mạch, nếu không e rằng nàng ấy sớm đã bị khí huyết công tâm, độc phát đến lục phủ ngũ tạng xuất huyết mà chết. Quan trọng nhất chính là phía sau huyệt Quyết Âm Du đang phong ấn một luồng hoả khí bất định, kể từ lúc y chạm vào nàng đã khiến nó ổn định hơn chút ít.

Người có nội lực còn không chịu nổi thương tổn lớn đến mức này, rốt cuộc tà thuật kia là gì lại lợi hại như vậy?

"Nam Dận quả nhiên là Nam Dận, tà thuật tàn ác thế nào cũng có thể tạo ra." Lý Liên Hoa đứng dậy, dựa vào những gì mình bắt mạch được mà phán đoán "Nội lực của Nữ Chúa không thể khắc chế luồng hoả khí kia, nếu cưỡng ép truyền quá nhiều vào cơ thể quận chúa nhất định sẽ phản tác dụng, âm dương chênh lệch quá lớn không những không giúp được nàng mà còn khiến cho hoả khí thiêu đốt tâm mạch. Vậy nên người mới muốn tìm đến tại hạ, hai ta luân chuyển nội lực áp chế hoả khí. Nếu muốn hạn chế thương tổn đến mức thấp nhất cho quận chúa chỉ có thể dẫn dụ nó ra khỏi huyệt Quyết Âm Du sau đó tống nó ra ngoài thông qua huyệt Bách Hội."

"Cũng không biết nên gọi ngài là Lý môn chủ hay Lý thần y mới phải." Nữ Chúa cười gượng "Đúng vậy, nhưng muội ấy sẽ vĩnh viễn mất khi phần kí ức trước đây, xem chừng phải sống trong một thân phận mới."

"Nữ Chúa có từng nghĩ như vậy sẽ tốt cho quận hơn không? Nàng ấy sống trong thân phận mới, vô ưu vô lo, cứ yên bình tiến về phía trước chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với việc phải nhớ lại bản thân từng trúng tà thuật khốn khổ như thế nào sao?" dừng một chút, Lý Liên Hoa lại nói tiếp "Tại hạ tin Nữ Chúa càng không muốn muội muội biết người đã dùng hết thanh xuân của mình để cứu sống nàng đúng không?"

Nữ Chúa thẩn thờ nhìn vào tiểu cô nương đang nằm bất động trên trường kỷ, suy ngẫm một lúc lâu mới phì cười "Cũng đúng, vẫn là Lý môn chủ thấu đáo hơn bổn cung."

"Không dám, chỉ là tại hạ đã một lần bước đến cửa tử, ít nhiều cũng có chút lời khuyên mà thôi."

"Năm xưa bổn cung chỉ là một tiểu cô nương không tên không tuổi chẳng ai biết đến, không có khả năng cứu muội ấy. Là sư phụ dùng toàn bộ công lực người khổ luyện cả đời truyền cho ta, giúp ta hộ pháp tạo nên trường kỷ Nghiên Vinh này, nhờ vậy ta chống đỡ được ba năm đầu tiên. Nhưng sư phụ thì không trụ nổi, bỏ lại ta một mình." Nữ Chúa xoay người, khép hờ mi mắt nhớ lại những chuyện mình đã trải qua "Sau đó ta lại tiếp tục tu luyện, luyện đến khi nội lực chí âm thuần khiết nhất, đủ năng lực để cứu muội muội mới xuất quan tìm kiếm khắp nơi, nhưng quả thật người có nội lực chí dương chí thuần trên đời này hiếm đến nổi khiến bổn cung muốn giết người."

Lý Liên Hoa rùng mình một cái, cúi đầu sờ sờ mũi.

"Nghe ngóng mãi cuối cùng cũng biết được năm đó Lý môn chủ đã luyện thành công tâm pháp Dương Châu Mạn, bổn cung liền tức tốc đi tìm ngài, không ngờ lại đến trễ một bước, hôm đó là ngày hai mươi tám tháng chạp. Ta đến nơi thì Lý môn chủ đã mất tích, cố chờ đợi tin tức thêm vài ngày hy vọng ngài sẽ quay về... Nhưng ta có thể chờ, muội muội của ta thì không, lúc ấy đến hạn ta phải truyền nội lực duy trì trường kỷ, không còn cách nào khác phải quay về. Suốt mười năm qua ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ngài, trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng để ta tìm được. Nếu hôm nay Lý môn chủ không tìm tới Đà La quốc này thì bổn cung cũng sẽ ra ngoài tìm ngài."

"Chuyện cần giúp đỡ ta đã giải thích rõ với ngài..." Nữ Chúa nói đến đây liền quỳ thụp xuống, thanh âm khẩn thiết đến đáng thương "Vọng Nguyệt cầu xin Lý môn chủ thương hại mà cứu giúp!"

Lý Liên Hoa bị nàng doạ đến nhảy dựng, vội vã đỡ người "Nữ Chúa, đứng lên trước đã!"

Đôi mắt ưu sầu của Vọng Nguyệt mãi nhìn y, lệ nóng bao quanh có thể tuông trào bất cứ lúc nào. Nàng chờ đợi ngài lâu lắm rồi, chờ đến nổi bản thân sắp kiệt sức rồi...

Bên ngoài, Địch Phi Thanh được hầu hạ tẩy trần xong xuôi liền đi tìm Lý Liên Hoa, nào ngờ đến nơi chỉ thấy Phương Đa Bệnh đứng chống hông ngoài cửa, mặt mày không mấy vui vẻ.

"Ngươi đến đây làm gì? Hoa Hoa đâu?"

"Ta đến tìm huynh ấy đây, nhưng không có ai bên trong cả." Phương Đa Bệnh nghiến răng đáp "Không biết ả yêu nữ kia bắt huynh ấy đi đâu rồi!"

Địch Phi Thanh trợn tròn mắt, ngay tức khắc rút đao kề lên cổ thị nữ gần đó "Nói, Lý Liên Hoa đâu?"

Thị nữ bị sát khí trên người hắn doạ đến run lẩy bẩy, lắp bắp khai "Ở... Ở tẩm cung của Nữ Chúa."

Phương Đa Bệnh cảm thấy mình sắp thở không thông rồi "... Mẹ kiếp, tiếp đãi khách quý đây sao? Tiếp đãi đến tận tẩm cung? Yêu nữ chết tiệt, Lý Liên Hoa mà xảy ra chuyện bổn thiếu gia nhất định lột da ngươi."

Vừa dứt lời liền cùng Địch Phi Thanh chạy đến tẩm cung Nữ Chúa đòi người. Kết quả tông cửa ra lại nhìn thấy Lý Liên Hoa đang cười cười nói nói với nàng, hình như còn mới vừa nắm tay?

"Lý! Liên! Hoa!"

Lý Liên Hoa không biết đại hoạ sắp ập xuống đầu mình, y chỉ biết hai cánh cửa kia rơi ra rồi, là gỗ quý ngàn năm đó! Con mẹ nó các ngươi lại đèo nhau gây nợ cho ta?!?

Ngay cả Phương Đa Bệnh vừa rồi hùng hổ như sư tử cũng chột dạ vô cùng, má, dù sao cũng là tẩm cung của Nữ Chúa, không thể nhẹ tay nhẹ chân một chút hả? Nhỡ đâu nàng đang thay y phục thì có phải chết ba ngàn lần cũng không rửa hết tội không?

"A Phi, ngươi là nam tử hán lại ngang nhiên xông vào phòng nữ nhân như vậy hả?" Lý Liên Hoa thật muốn gõ đầu hắn một cái, ỷ mình là tôn thượng thì muốn làm gì cũng được sao?

"Hai người vừa làm gì?" Địch Phi Thanh không quan tâm gỗ quý gì đó, càng không quan tâm nữ nhân trần tục, thứ hắn quan tâm hiện tại chỉ có Lý Liên Hoa, đặc biệt là vừa rồi lúc hắn phá cửa Lý Liên Hoa làm gì lại rụt tay trở về?

Có tin bổn toạ sang bằng chỗ này hay không?

#20.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top