4. Nữ Chúa

"Hoa Hoa cái gì, nghe buồn nôn chết đi được." Lý Liên Hoa phất tay lãng tránh câu hỏi của hắn, tên ma đầu ngông cuồng này khi không lại quan tâm mình như thế, đầu óc có vấn đề sao?

"Đừng đánh trống lãng, ngươi mau trả lời cho ta." Địch Phi Thanh trầm giọng nói, nghiêm túc đến đáng sợ.

Lý Liên Hoa bị thái độ này của hắn làm cho khó hiểu, mặt nhăn mày nhíu khó chịu "Ngươi có thôi giọng điệu đó hay không? Địch Phi Thanh, ta đã nói rất nhiều lần, nội lực của ta đã không còn, không thể đánh với ngươi trận nào nữa cả. Người đừng cố chấp như vậy được không?"

"Ngươi cũng biết rõ nội lực của mình không còn?" Địch Phi Thanh nhếch môi cười khẩy "Ngươi đã tự hiểu bản thân như vậy tại sao còn hết lần này đến lần khác tự ý dùng Dương Châu Mạn? Một phần nội lực đó của ngươi nhiều lắm sao? Có thể cứu được trăm người vạn người sao?"

"Ngươi!" Lý Liên Hoa sắp bị hắn chọc cho tức chết, đang yên đang lành cãi nhau cái gì?

"Ngươi vì Kiều Uyển Vãn đã hai lần dùng đến Dương Châu Mạn, vì Phương Đa Bệnh suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại còn có ý định vì một tên tiểu tử vừa quen biết còn chưa đến một ngày mà tiếp tục?" Địch Phi Thanh dường như phát cáu, càng nói càng lớn tiếng "Lý Liên Hoa, ngươi rốt cuộc không xem tính mạng của mình ra gì đúng không?"

"Ngươi nổi giận cái gì?" Lý Liên Hoa vô duyên vô cớ bị quát liền không kiềm được bản thân, bắt đầu xù lông với hắn "Ngươi hiện tại đã không còn đối thủ, chấp niệm với Lý Tương Di lớn như vậy làm gì?"

"Phải, Lý Tương Di chết rồi, kì phùng địch thủ của ta chết rồi, vậy nên người ta đang mắng là Lý Liên Hoa, không phải Lý Tương Di."

"..."

Có gì khác nhau sao? Từ khi nào tên ma đầu này lại nói chuyện khó hiểu như vậy?

Thấy Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn mình, cơn giận của Địch Phi Thanh dần dần lui xuống, cuối cùng hạ giọng với y "Hoa Hoa, ngươi nghe cho kĩ, ta bây giờ chính là muốn bảo vệ ngươi, không phải muốn đấu với ngươi. Khẩn xin Lý thần y xem trọng mạng sống của mình một chút, ta không muốn đời này lại tiếc nuối đến hai lần với cùng một người."

"..." cả người Lý Liên Hoa hoá đá, đông cứng như băng lạnh mùa đông.

Má, Địch Phi Thanh bị điên rồi hả? Sao lại nói ra mấy lời nổi da gà thế này?

"Ngươi... Ngươi có đang bình thường hay không?"

"Rất bình thường."

"Đây là số mấy?" Lý Liên Hoa giơ ba ngón tay lắc lắc trước mặt hắn.

Địch Phi Thanh không trả lời, dứt khoát bắt lấy tay kéo người về phía mình, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đến một lóng tay.

"Ta không đùa."

Lý Liên Hoa lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, lại còn là lúc hắn đang tức giận... quả thật có hơi đáng sợ.

"Biết rồi, mau buông ta ra."

Thấy Lý thần y ngoan ngoãn trở lại, lửa giận trong mắt Địch minh chủ mới tạm thời tan biến, bàn tay đang siết chặt cổ tay y dần thả lỏng.

"Không nói chuyện này nữa, ngươi mau giúp ta đi tìm Phương Tiểu Bảo đi, cũng không biết đuổi người đuổi tới chỗ nào rồi."

"Ngươi quan tâm hắn thật nhỉ?"

"Chậc, ngươi thừa biết Tiểu Bảo là con trai của sư huynh ta, trên danh nghĩa vẫn gọi ta một tiếng sư thúc, ta sao có thể bỏ mặt nó không lo chứ?"

"A? Ngươi thừa nhận mình là Lý Tương Di rồi?"

"... Ngươi đừng bắt bẻ ta nữa được không? Có giúp không thì bảo?" Lý Liên Hoa khoanh tay nhìn hắn.

"Nghe rồi." Địch Phi Thanh dù không muốn cũng phải làm, đáp một tiếng liền bay đi mất.

"Này! Ngươi bỏ ta ở đây hả?" Lý Liên Hoa trơ mắt nhìn hắn thoắt cái đã mất dạng, giận đến đấm ngực dậm chân "Tức chết lão tử!"

Vừa dứt lời liền thấy bóng dáng hắn lần nữa xuất hiện, đem ngoại bào dày cộm khoát lên vai y rồi mới vững vàng mang người rời khỏi Mạc gia trang. Sắp vào đông rồi, thần y cái rắm gì lại không biết tự chăm sóc bản thân vậy?

Địch Phi Thanh dựa theo hướng ban đầu của Phương Đa Bệnh mà đuổi tới, kết quả từ trên cao nhìn thấy tiểu thiếu nhiên đang mắc kẹt bởi đám cổ thụ trong một khu rừng hoang.

"Tương đối giống Lê Hoa trận?"

"Không." Lý Liên Hoa tựa hồ đã tìm ra cách phá giải trận pháp bên dưới, nhanh chóng giải thích "Là Thiên Loan trận, so với Lê Hoa trận hoàn toàn đối nghịch. Cửa Khai ứng Địa Khôn, cửa Tử ứng Phong Tốn, cửa Sinh..."

"Phương Tiểu Bảo, cửa Sinh ứng Sơn Cấn!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Phương Đa Bệnh không cần biết tên lang băm chết tiệt mà mình thường mắng có nói bậy hay không cũng một mực tin tưởng, xoay người hướng về phía đông bắc mà đánh tới. Quả nhiên có tác dụng, đám cổ thụ chạy qua chạy lại khiến y hoa mắt lập tức trở về vị trí cũ, an ổn đứng yên.

Địch Phi Thanh vừa thả Lý Liên Hoa xuống đất liền thấy y sốt sắng chạy đến hỏi han người kia "Không sao chứ?"

"Không sao, huynh biết cả trận bát quái này sao?" Phương Đa Bệnh lắc đầu, nheo mắt nhìn y đầy thắc mắc.

"Ta không biết." Lý Liên Hoa chỉ tay về phía nam nhân đứng cạnh mình, nói dối không chớp mắt "A Phi biết, là hắn đoán ra trận Thiên Loan này."

"Trận Thiên Loan?" đầu Phương Đa Bệnh đầy dấu chấm hỏi.

Đột nhiên bị đẩy trách nhiệm, Địch Phi Thanh mặt không đổi sắc kiêu ngạo nhìn tiểu tử thối "Ngươi quản trận này làm gì? Phá cũng đã phá xong, còn không mau quay về!"

"Ngươi!" Phương Đa Bệnh bị mắng có chút oan ức, quyết tâm tự mình đòi lại công bằng "Ta hỏi một chút thì đã sao? Ngươi có cần hẹp hòi như vậy không? Nói nhiều thêm vài câu ngươi sẽ chết hả?"

Bàn tay gân guốc chai sạn của Địch Phi Thanh bắt đầu vận công.

"... nói không lại liền muốn đánh người, ngươi là ma đầu hả?" Phương Đa Bệnh nghiến răng nghiến lợi nấp sau lưng Lý Liên Hoa, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra trừng mắt với hắn.

Lý Liên Hoa đảo mắt thầm cảm thán, Tiểu Bảo ngươi mắng rất chí lý, hắn ta chính là đại ma đầu hàng thật giá thật đó. Nhưng mắng thì mắng, đừng quá đáng là được.

Nếu không cái thân già sắp thăng thiên này của ta không thể cản hắn đánh ngươi đâu.

"Hai người các ngươi, lớn to đầu còn như trẻ con vậy, câm miệng hết cho ta."

Địch Phi Thanh hung tợn liếc Phương Đa Bệnh.

Phương Tiểu Bảo nhe nanh trợn mắt với Địch Phi Thanh.

Lý Liên Hoa đứng ở giữa thật phiền chết đi được, mỗi tay một 'bộp' vỗ vào đầu hai tên nam nhân thân dài vai rộng nhưng lại thích hơn thua này.

"Đừng ồn ào nữa. Mau nói ta biết đây là tình hình gì?"

"Ta đuổi theo hắc y nhân, đánh vài chiêu liền bị hắn tung hoả mù sau đó biến mất." Phương Đa Bệnh vẫn tức anh ách chuyện mình bị gã ta chơi xỏ, dám lừa ta vào trận bát quái khốn kiếp này!

"Rõ là muốn dụ ngươi tới đây." Lý Liên Hoa quan sát xung quanh một chút, đang suy tính nên làm gì tiếp theo đột nhiên nghe thấy tiếng tù và vang vọng phía bên kia khu rừng, ngay sau đó là tiếng trống dồn dập nổi lên vô cùng khí thế.

Quan trọng nhất chính là, tiếng bước chân cũng đồng loạt hướng về phía ba người bọn họ.

"Đi thôi." Địch Phi Thanh trực tiếp ôm lấy Lý Liên Hoa muốn rời khỏi chỗ này, bất quá còn chưa kịp làm gì đã bị một tấm lưới to như thiên la địa võng ập thẳng vào đầu, không kịp trở tay.

Dĩ nhiên, Phương Đa Bệnh cũng không thoát khỏi. Giữa lúc Địch Phi Thanh định đánh tan chiếc lưới này liền bị Lý Liên Hoa kéo tay, tỏ ý đừng manh động.

Dù sao đến cũng đã đến, vào trong xem một chút rốt cuộc đám người này là ai cũng không mất mát thứ gì.

Ba người được áp giải đi sâu vào trong rừng, có điều tấm lưới này giống như mảnh vải đen khổng lồ che khuất toàn bộ tầm nhìn của họ, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đợi đến khi lần nữa nhìn thấy ánh sáng thì trước mặt họ lại chỉ xuất hiện một nữ nhân thân mặc hỷ phục, kiêu sa lộng lẫy cực kì, bên cạnh là một tì nữ bạch y thuần khiết. Nhưng nhìn qua hình như không phải người Trung Nguyên.

Trong khi Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh phải quay đầu nhìn chỗ khác vì bộ hỷ phục kia quá mức nóng bỏng kia thì Địch Phi Thanh lại thản nhiên đối diện với nàng, trong mắt không chút gợn sóng.

"Ngươi là ai?"

"Hỗn láo, một gã nam nhân thấp kém như ngươi lại dám nói chuyện với Nữ Chúa của bọn ta như vậy?" ả tì nữ hung hăng quát, roi trong tay thuận thế quất xuống.

Chỉ là muốn đánh Địch minh chủ đây nào phải chuyện đơn giản, mặt hắn không đổi sắc, gọn gàng nắm chặt đầu roi trong tay sau đó kéo mạnh một cái, đem ả tiện tì kia quật ngã xuống đất.

Lý Liên Hoa trố mắt nhìn tên ma đầu không biết thương hoa tiếc ngọc này, thầm nghĩ Giác Lệ Tiếu vấn vương gì với hắn lại si tình lâu như vậy?

Ả ta tức giận nhìn bàn tay đầy vết xước của mình, quét mắt về phía Địch Phi Thanh "Khốn kiếp! Đám nam nhân các người đều là một lũ khốn kiếp!"

Mắng xong liền cầm roi đứng dậy, lần nữa đánh tới.

"Ái Nhi." người được gọi Nữ Chúa kia điềm tĩnh lên tiếng, bàn tay ngọc ngà mân mê ly rượu đào trông cực kì mê người "Lui."

Chủ tử đã nói như thế, nữ nhân nọ chỉ có thể ôm một bụng nghẹn tức mà nghe lời, thu roi lui về phía sau Nữ Chúa.

"Rửa tay đi, mỗi ngày hai lần, kẻo để lại sẹo."

Nữ Chúa rút ra một lọ thuốc nhỏ chỉ bằng ngón tay út ném cho nữ nhân bên cạnh mình, đợi ả rời đi rồi mới chậm rãi đứng dậy tiến về phía ba tên nam nhân đang bị trói trước mặt.

Địch Phi Thanh vẫn như cũ, ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt nàng.

Lý Liên Hoa ngược lại có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn về hướng khác.

Riêng Phương Đa Bệnh nhắm tịt cả mắt, mẹ kiếp, bổn thiếu gia sống mười sáu năm trên đời chưa từng thấy nữ nhân nào ăn mặc hở hang đến mức này. Đúng là muốn chọc mù mắt ta mà!

"Khí khái nam nhi rất đáng khen." nàng dừng lại trước mặt Địch Phi Thanh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch cao hài lòng "Ta thích những người kiêu ngạo như chàng."

Địch Phi Thanh vừa định bóp cổ nàng đã bị điểm huyệt bất động, tốc độ ra tay so với hắn ngoài dự liệu nhanh hơn rất nhiều "Ngoan nào, đừng nghịch ý ta, mấy ngày tới chàng sẽ yên ổn."

Khác với Địch Phi Thanh manh động nóng nảy, Lý Liên Hoa tương đối bình tĩnh hơn, có điều mắt vẫn không thể nào nhìn thẳng được. Nữ Chúa tiến thêm một bước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cằm y, ngay sau đó liền mạnh mẽ xoay cả gương mặt y về phía mình.

"Có gì phải tránh né?" nàng vừa nói vừa nhướng mày, nhất quyết bắt y phải nhìn vào bầu ngực trắng nõn căng tròn được che chắn hết sức mong manh của mình "Bổn cung cũng không phải loã thể, ngươi sợ cái gì?"

Địch Phi Thanh nghiến răng bất mãn khi Lý Liên Hoa đột nhiên mở to mắt đối diện với hai quả đồi độ sộ kia.

Chậc, dù sao cũng là nam nhân sống sắp nửa đời người rồi, Lý Liên Hoa sao có thể giống như mấy tên ranh con nhìn thấy những thứ quyến rũ liền sáng mắt, càng không thể tỏ vẻ trạch nam e sợ mãi được.

"Nữ Chúa, ta đây là tôn trọng nữ nhân."

"Vậy sao? Lại có người tử tế đến mức này?" nàng vẫn giữ nguyên cái nhếch môi yểu điệu của mình, dịu giọng nói tiếp "Thật hiếm gặp, làm sao đây? Hai người các ngươi... bổn cung đều thích."

"Nữ Chúa không có hứng thú với tiểu thiếu gia này sao?" một khi Lý Liên Hoa đã rơi xuống nước thì nhất định phải có người theo cùng, bọn họ ba người cùng đến, nào có chuyện y và Địch Phi Thanh đã ngã mà Phương Tiểu Bảo vẫn có thể an ổn đứng trên bờ?

Quả nhiên Phương Đa Bệnh nghe xong câu này lập tức mở mắt trừng y, nổi cáu mắng "Lý Liên Hoa, huynh có còn là con người không?"

Nữ Chúa khoanh tay nhìn bộ dáng nông nổi đanh đá như trẻ con của Phương Đa Bệnh, lắc đầu đáp "Tiểu thiếu gia của ngươi không biết đã dứt sữa mẹ hay chưa, bổn cung không có hứng thú với trẻ con."

"Yêu nữ chết tiệt! Ngươi nói ai chưa dứt sữa mẹ hả?" hai mắt Phương Đa Bệnh sắp lòi ra ngoài rồi, tức tối quát.

#16.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top