31. Chuyện gấp!
Lý Liên Hoa nhìn tiểu huynh đệ đau đớn mà lòng cũng nóng vội không tả được, rốt cuộc cũng hiểu được phần nào cảm giác của mọi người ngày đó lúc Phi Phi chào đời rồi. Y không nói thêm nữa liền bế ngang tiểu huynh đệ thẳng tiến về Lạc Nghi Đình, hai tên nam nhân phía sau hệt như hai thị vệ hộ tống hoàng thượng đang gấp rút cứu ái phi của mình vậy.
Cảm giác như bị bỏ rơi, đày vào lãnh cung, thất sủng!
Truyền kỳ thiên hạ đệ nhất Trung Nguyên Lý Tương Di vừa trở lại liền vận hết công lực của mình đưa Lôi Vô Kiệt trở về Lạc Nghi Đình với tốc độ nhanh nhất, có điều hài tử đã gấp gáp muốn ra ngoài, nhất quyết không để các bá bá thuận lợi chút nào.
Lý Liên Hoa đi được nửa đường thì Lôi huynh đệ đã phá thủy, cảm giác bụng vừa nhẹ hẫng đi một chút liền đau đến mức kêu cha gọi mẹ, y lắc đầu nguầy nguậy đòi người kia thả mình xuống.
"Không được, Lý đại ca, huynh mau thả ta xuống đi!" hốc mắt Lôi Vô Kiệt chằng chịt tơ máu, nhịn đau đến mức nghẹn đỏ cả mặt.
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh ở phía sau sợ đến tròn mắt, cũng không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng sắp sinh của người khác, nhưng chung quy vẫn là hơi đáng sợ đi...
Y tức tốc tìm một chỗ thích hợp sau đó thận trọng đặt người nằm xuống. Trên người tiểu huynh đệ có hai chiếc ngoại bào, Lý Liên Hoa dứt khoát ném một cái cho Phương Đa Bệnh "Tiểu Bảo, mau trải ra giúp ta!"
Phương Đa Bệnh chỉ biết nghe theo, lật đật ném bảo kiếm của mình sang một bên rồi vội vàng trải chiếc ngoại bào to lớn kia ra nền đất lạnh lẽo.
Bụng Lôi Vô Kiệt gò cứng đến mức biến dạng, Địch Phi Thanh thậm chí còn nhìn thấy rất rõ bàn tay nghịch ngợm của hài tử vừa mới đấm mạnh vào bụng phụ thân nó, cực kì sống động. Còn nhớ mấy tháng trước Hoa Hoa của hắn sinh hài tử biểu hiện cũng không đến mức mãnh liệt như vậy. Cả người hắn chợt lạnh toát, may mà ái nữ nhà mình không quấy phá đến mức đó, nếu không Hoa Hoa còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa.
"A Phi, ngươi quay về Lạc Nghi Đình nhanh chóng mời Mạc tiền bối đến đây đi, Tiểu Kiệt không nhịn nổi nữa rồi!" Lý Liên Hoa dùng chiếc ngoại bào còn lại phủ lên người Lôi Vô Kiệt, y cẩn thận xem xét nơi tư mật của tiểu huynh đệ liền hấp tấp gọi người nọ.
Đường lên vách núi này khá xa, chỗ này chắc chắn không có xe ngựa, lại càng không thể mang một dựng phu bay nhảy lung tung trên trời được, vậy nên Lý Liên Hoa đoán họ chỉ có thể đi bộ đến đây. Chậc, đi bộ lâu như vậy chẳng trách chỗ đó lại mở quá nhanh, vừa rồi kiểm tra đã sờ tới chân hài tử rồi, cũng không biết có chờ được tiền bối đến trợ giúp hay không.
Địch Phi Thanh nghe xong liền vụt một cái biến mất, tốc độ cực nhanh.
"Tiểu Bảo, ngươi đi tìm củi khô đốt lửa giúp ta! Có thể tìm thấy thứ gì đun nước cũng mang về!"
"Được!"
Hiện tại chỉ còn lại Lý Liên Hoa và Lôi Vô Kiệt, tiểu huynh đệ lúc này đã đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, nhịn không được đã phát ra vài tiếng gầm gừ như mãnh hổ.
"Tiểu Kiệt, đệ đừng loạn." Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng đang động đến lợi hại của y, nhỏ giọng trấn an "Ta sờ thấy chân hài tử rồi, rất nhanh sẽ sinh thôi, đừng sợ."
Chờ đã, chân? Bây giờ Lý Liên Hoa mới ý thức được tình huống của tiểu huynh đệ. Chân ra trước? Là sinh ngược đó hả?
Trán Lý Liên Hoa lập tức toát mồ hôi lạnh, cái này, thiên a sinh ngược có giống sinh xuôi không thế? Làm sao bây giờ?
Lôi Vô Kiệt nắm chặt Tâm kiếm trong tay như thể đang nắm chặt tay mẹ vậy, y cố nhẫn nhịn cơn đau đang quặn thắt như muốn xé toạc nửa thân dưới của mình, hốc mắt đỏ ửng muốn gọi mẹ. Đột nhiên giờ phút này tiểu tử ngộc nhớ mẹ vô cùng, dù cho trong kí ức của y bóng dáng của mẹ đã chẳng còn rõ ràng nữa.
Muốn được thoải mái gọi mẹ.
Muốn được mẹ ôm vào lòng.
Muốn được mẹ dỗ dành an ủi.
Muốn mẹ được bế đứa cháu đáng yêu của mình.
"Tiểu Kiệt, đệ nghe lời ta hít thở thật đều, sau đó cứ theo cơn đau mà dùng sức, hài tử sẽ ra ngay thôi!" Lý Liên Hoa thấy tiểu huynh đệ sắp khóc đến nơi liền mũi lòng, dịch người đến truyền cho y một phần nội lực giữ ấm đồng thời hộ thể, cũng thật may, cả hai người bọn họ đều là nội lực chí dương thuần túy.
Thôi vậy, hài tử cũng đã sắp ra đến rồi, đâu thể nào nhét vào lại rồi xoay đầu nó xuống nhỉ? Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ liền quyết định, chỉ cần không phải mông ra trước là được!
Nghe được lời của Lý đại ca, Lôi Vô Kiệt khẽ gật đầu xốc lại tinh thần, y chống mạnh Tâm kiếm xuống gò đất bên cạnh, cắn răng dùng sức xuống phía dưới. Y cảm nhận vô cùng rõ ràng hài tử của mình đang nhích dần ra ngoài, hơn nữa còn khá nhanh. Cũng đúng, chân nhỏ nhắn hơn đầu nhiều, có lẽ sẽ thuận lợi thôi.
Qua ba hơi dài, Lôi Vô Kiệt mệt lã người nằm vật ra gốc đại thụ phía sau, mẹ kiếp đau không chịu nổi! Hiện tại tiểu tử ngộc không còn sợ hãi nữa, y sắp phát cáu vì hài tử vẫn chưa chịu ra. Mà Lý Liên Hoa ở dưới cũng sốt ruột muốn chết, gấp gáp vỗ lên đùi tiểu huynh đệ gọi "Tiểu Kiệt, đừng dừng lại, đệ không muốn hài tử nhanh ra ngoài sao?"
Sao lại không muốn?!?! Lôi Vô Kiệt chỉ hận không thể dùm dao rạch bụng bắt nó ra ngay mà thôi. Y hít một hơi thật sâu, tiếp tục nương theo từng cơn đau mà dùng sức. Mẹ nó sao lại đau như vậy? Cảm giác như thân thể sắp liệt luôn rồi.
Bên kia, Tiêu Sắt vừa về đến đã vội vã túm lấy Mạc tiền bối đang ngồi thiền dưới gốc tre cao vút, hối hả kể lại sự tình. Cả ngày nay Mạc Y phải tự mình bồng bế Phi Phi, khó khăn lắm mới ru được bé con ngủ, tâm vừa tịnh được một lúc đã bị quấy rầy lần nữa.
Mẹ nó, rốt cuộc ta mắc nợ gì các ngươi vậy?
Mạc Y thở dài, không cam lòng đứng dậy khỏi chỗ ngồi yêu thích của mình, vừa đi vừa căn dặn những thứ cần chuẩn bị gấp. Nào ngờ chỉ vừa mới dứt lời đã thấy bóng dáng ai đó hết sức quen thuộc lướt đến trước mặt.
"Mạc tiền bối, Hoa Hoa nói Lôi Vô Kiệt phải sinh rồi."
"..."
Tiêu Sắt nghe xong mặt mày tái xanh, liếc mắt với Địch minh chủ một cái liền mỗi người một bên túm lấy tay tiền bối mang đi.
"..."
Bản tiên nhân đã mai danh ẩn tích, cớ sao còn phải vướn vào những chuyện hồng trần phiền phức này vậy?
Đợi bọn họ tới nơi, Phương Đa Bệnh không biết mò tìm ở chỗ nào ra một chiếc bình gốm cũ kĩ cùng một đống củi khô chất thành một ụ nhỏ, nhanh nhẹn nhóm lửa đun nước. Bên kia, Lôi Vô Kiệt sớm đã chảy nước mắt vì đau. Y không phải khóc, chỉ là mấy cơn đau này đã quá sức chịu đựng của một nam nhân còn ham chơi chưa hiểu hết sự đời. Xương chậu chật hẹp buộc phải nhồi nhét một thân thể béo ú mập mạp tròn xoe thật sự không phải chuyện ai cũng chấp nhận được.
Mà Lôi Vô Kiệt chính là người thuộc vào diện 'không phải ai' đó. Cảm giác bên dưới dần khuyếch trương rộng mở đón lấy hài tử như muốn bóp chết y vậy, vừa đau vừa rát lại khó chịu vô cùng.
Tiêu Sắt vừa đến đã nghe thấy tiểu tử ngộc gào lên thất thanh, nóng lòng bỏ lại Mạc tiền bối cho Địch minh chủ sau đó tự mình chạy đến xem người kia trước.
"Tiểu Kiệt!"
Vật vã cả buổi, bụng đau như sắp vỡ ra lại chẳng thấy phu quân đâu, Lôi Vô Kiệt suýt chút nữa đã gọi cả họ lẫn tên mười tám đời nhà tổ tông của Vĩnh An Vương cao cao tại thượng tại Bắc Ly này rồi. Thấy được bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy đến trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, chậc, cha đến rồi, còn không mau ra ngoài!
Nói thì nói như thế, nhưng Lôi Vô Kiệt nào còn sức lực mà hầm hố như vậy. Tiêu Sắt đỡ lấy thân thể sắp kiệt sức của tiểu tử ngộc, đau lòng cúi đầu hôn lên trán y một cái, nhỏ giọng trấn an "Ta đến rồi, ngươi đừng sợ, đợi hài tử ra ngoài ta nhất định đánh mông nó."
Lôi Vô Kiệt thở dốc nằm vật trong ngực người nọ, mỗi lần bụng gò lại liền siết chặt tay hắn, hết lần này đến lần khác đều dồn hết sức bình sinh mà rặn xuống. Con mẹ nó đau chết lão tử, nếu để mẹ và tỷ tỷ nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cười nhạo mình không có chí khí nam nhi.
"Tiền bối, ngài xem thử tình huống của đệ ấy đi." Lý Liên Hoa nhìn thấy Mạc Y như bắt được cọng rơm cứu mạng, lớn giọng gọi với tới.
Mạc Y vỗn đã trở thành bán tiên nhân, cả đời tiêu diêu tự tại, có lẽ sẽ chẳng biết mệt mỏi là gì. Nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra nếu như ông ấy không gặp phải đám người dở hơi này. Hiện tại rất nhiều cặp mắt đang dán lên người tiền bối, họ chỉ gấp gáp cầu cứu nhưng nào có nhìn ra mấy nếp nhăn đã ẩn hiện nơi đuôi mắt ấy.
Chậc, nói không chừng một thời gian nữa thôi vị bán tiên nhân người người mong ước được gặp này sẽ trở thành một lão tiên nhân râu tóc bạc phơ mặt đầy dấu chân chim.
So với quốc sư Tề Thiên Trần có khi còn muốn khó thở hơn.
Tiền bối không nói lời nào đã cúi người xem xét một lượt, đương nhiên việc Lôi Vô Kiệt sinh ngược cũng rất dễ nhìn ra. Hắn khẽ cau mày sờ vào bàn chân mập mạp đang lấp ló ở cửa ra, trực tiếp bảo Tiêu Sắt dìu người thay đổi tư thế.
Quỳ lên.
Trước đó cũng không quên đuổi hết đám người đang mắt tròn mắt dẹt ở phía sau nhanh rời khỏi, chỗ người khác sinh con đừng có đứng vây quanh như thể xem náo nhiệt như thế a.
Cũng không biết ngoài Lý đại ca ra thì Mạc tiền bối đã đỡ đẻ cho ai khác hay chưa, cảm giác như cả người ông ấy đầy kinh nghiệm, vừa đến đã nhìn ra vấn đề, đưa tay ấn ấn vài cái đã khiến Lôi huynh đệ thuận lợi sinh ra hài tử. Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn tiểu hài tử còn đỏ hỏn dính đầy máu tươi cùng sản dịch, thầm nghĩ sao lại nhanh như vậy? Chỉ cần vài động tác đã bắt tiểu hài tử nghịch ngợm cứng đầu mãi không chịu di chuyển nhanh chóng lọt lòng.
Ha ha, nhân sinh này thật lắm chuyện kỳ diệu, người phàm như bọn ta không hiểu hết được.
Lôi Vô Kiệt như bị vắt cạn sức lực, hài tử vừa chào đời liền chìm vào mộng đẹp, mặc kệ con của mình tròn vuông ốm béo thế nào.
Thể trạng hiện tại của Lôi huynh đệ tốt hơn nhiều so với Lý đại ca mấy tháng trước, thế nên cho dù có mệt mỏi đến ngất xỉu đi nữa cũng chỉ cần tịnh dưỡng hơn nửa ngày đã có thể tỉnh lại. Giữa trưa hôm sau, Lôi Vô Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt, y vô thức hồi tưởng đoạn thời gian khốn khổ của mình tối qua sau đó bất giác rùng mình.
Con mẹ nó, đúng là muốn đòi mạng.
Y tự mình nhéo má một cái thật mạnh, đau điếng người. Ôi chao, còn sống, bổn thiếu hiệp vẫn còn sống, may quá đi mất.
Không ngờ sinh hài tử lại vất vả như vậy, vừa lâu lại vừa đau, đầu óc lúc ấy gần như dại cả ra chẳng nghĩ ngợi được thứ gì. Lôi huynh đệ run rẫy kịch liệt, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ không sinh nữa, một lần đã đủ doạ y sợ rồi.
"Tiểu Kiệt, ngươi tỉnh rồi." Tiêu Sắt vừa sang phòng bên cạnh nhìn hài tử, là một nam hài mập ơi là mập, bảo sao lại sinh lâu như vậy.
"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt vừa thấy nam nhân nhà mình bước vào liền vươn hai tay về phía hắn, mếu mặt "Ta còn tưởng mình không xong rồi, mau ôm ta!"
Tiêu Sắt vừa buồn cười vừa đau lòng, đi thẳng đến bắt lấy tay tiểu tử ngộc, cúi người hôn lên chóp mũi của y.
"Ta xem sau này ngươi còn muốn sinh nữa hay không."
Tiểu tử ngộc lắc đầu điên cuồng, bộ dạng có đánh chết lão tử cũng không sinh lần thứ hai.
"Thế nào? Còn đau không?"
"Đau."
"Đau ở đâu?"
"..." Lôi Vô Kiệt chớp chớp mắt nhìn hắn, khoé môi giật giật "Vĩnh An vương, ta sinh hài tử ở đâu? Còn có thể đau chỗ nào nữa?"
Tiêu Sắt phì cười khẽ cốc lên trán y "Ngoài chỗ đó ra còn đau chỗ nào nữa?"
"Chỗ nào cũng đau!" Lôi Vô Kiệt phồng má đáp, chợt nhớ ra gì đó liền kéo kéo tay hắn "Tiêu Sắt, hài tử đâu? Ta muốn nhìn."
"Lý đại ca vừa dỗ nó ngủ, đợi lát nữa tỉnh dậy ta liền bế sang gặp ngươi." hắn vừa nói vừa vén gọn vài sợi tóc rối của tiểu tử ngộc, ý cười trong đáy mắt khó mà giấu được.
"Trông ngươi rất hưng phấn." tiểu tử ngộc híp mắt nhìn hắn, cười tươi hỏi "Thế nào? Có phải hài tử rất đáng yêu không? Giống ai nhiều hơn?"
"Lát nữa ngươi sẽ biết."
"Lại còn bí mật như vậy." Lôi Vô Kiệt bĩu môi buồn chán, sau đó thản nhiên nói một câu "Không sao, giống ngươi cũng được, giống ta cũng được, đừng giống người ngoài là được."
Tiêu Sắt nhướn mày nhìn tiểu tử ngộc, bàn tay to lớn nắm chặt cằm y "Tất nhiên, không thể giống người ngoài."
Hai người bọn họ còn định nói gì đó đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, nghe loáng thoáng hình như là chuyện liên quan đến Phương thiếu hiệp. Càng chấn động hơn chính là lời mà Lý đại ca vừa thốt ra.
"Lão hoàng đế không phải người thường, sẽ không tuỳ tiện doạ ngươi. Nếu còn không nhanh chân thì thê tử của ngươi sẽ trở thành phi tử nước lân bang, đến lúc đó hối hận không kịp đâu."
Thì ra là Phương Đa Bệnh mất tích quá lâu không có tin tức, có lẽ khiến cho công chúa Chiêu Linh tức giận rồi, thế nên mới sai người tuyên cáo khắp Đại Hi rằng hai tháng sau nếu phò mã tương lai còn không xuất hiện sẽ được hoàng thượng liên hôn với thái tử Tấn quốc.
Chậc, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi, lần trước Mộc Xuân Phong đã nghe qua vài chuyện của Phương thiếu hiệp, lúc vô tình nhận được tin này liền tức tốc gửi thư đến đảo Tam Xà, dùng đạn khói làm tín hiệu đưa tin.
Phương Đa Bệnh nghe xong liền bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, quả thật trước khi chia tay công chúa từng nói sẽ đợi mình phiêu bạt giang hồ đủ sau đó mới nghĩ đến chuyện thành thân. Nhưng bây giờ nàng giận dữ như vậy... kì thật y cũng không trách nàng, nam tử chí tại tứ phương, nào so được với cái gọi là 'thanh xuân' của nữ nhi?
Để nàng một mình chờ đợi lâu như thế Phương Đa Bệnh cảm thấy có lỗi vô cùng, vốn định chờ Lý Liên Hoa giải độc hồi phục sẽ lập tức trở về, nhưng y lại không ngờ tới chuyện muốn giải độc phải chờ y sinh xong mới có thể tiến hành. Hơn nữa biểu đệ còn mang thai lúc trên đường đến đây, vì vậy ngoài dự định kéo dài đến tận bây giờ.
Xem ra phải quay về ngay thôi!
#01.01.2024
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ bình an nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top