3. Tứ Mãn Chi Hương

Nói trước là tui bịa không đó, đọc vui thôi chứ đừng quan tâm logic nha mn 😂😂

                                  -----------------

Toà tháp xoắn ốc được xây dựng tương đối tinh xảo, cao ba tầng, bốn góc mái hiên đều treo lơ lửng những chiếc chuông gió leng keng ma mị, đêm khuya thanh vắng quả thật có chút đáng sợ. Cửa ra vào của mỗi tầng đều có sự hiện diện những bức hoạ đại bàng Kim Sí Điểu được chạm khắc tỉ mỉ, đại diện cho sức mạnh cùng quyền thế trước đây của Mạc gia trang.

"Nơi này uy phong như vậy, ắt hẳn là sau khi xảy ra án mạng liên tục mới bị dân chúng đổi tên đúng không?" Lôi Vô Kiệt tương đối bị thu hút bởi kiến trúc hoa lệ của toà tháp này, nhìn thấy đại bàng oai vệ trên cửa liền đoán.

"Đúng vậy." Lý Liên Hoa đi phía trước, híp mắt quan sát một vòng rồi trả lời "Mạc gia trang sáu mươi năm trước vô cùng nổi danh với Kim Ưng tháp, nơi cất giữ hơn một ngàn quyển bí tịch từ cổ chí kim. Bất quá nghe nói đến đời trang chủ thứ tư vì ham mê tửu sắc mới gây nên hoạ sát thân, thậm chí hại cả gia tộc diệt vong."

"Nói vậy Mạc gia đã không còn hậu duệ?" Phương Đa Bệnh ôm kiếm nghiêng đầu hỏi.

"Điều này cũng không chắc." Lý Liên Hoa lắc đầu "Nếu hoạ sát thân từ tửu sắc mà ra thì vấn đề ngươi thắc mắc rất khó nói."

Chẳng biết Mạc trang chủ kia đã chơi qua đường bao nhiêu nàng rồi, nói không chừng hậu duệ của gã đang sống tiêu diêu bên ngoài cũng nên. Có khi còn chẳng biết phụ thân của mình là một kẻ tồi tệ đấy chứ.

Nhưng như vậy cũng tốt, an ổn sống qua ngày là được.

"Tiểu Kiệt, ngươi sao vậy?" đột nhiên Tiêu Sắt hoảng hốt, vội vã đỡ lấy tiểu tử ngộc đang quay cuồng suýt thì ngã đâm đầu về phía trước.

Đầu Lôi Vô Kiệt đau nhức kịch kiệt, dường như không thể nghe thấy lời hắn nói nữa rồi.

"Hai người tiếp tục, ta đưa Tiểu Kiệt ra ngoài trước." Tiêu lão bản không thể làm gì khác ngoài bỏ lại một câu như thế rồi dìu người đi.

Bên ngoài toà tháp, Tiêu Sắt cẩn thận đặt Lôi Vô Kiệt ngồi tựa vào phiến đá gần đó, tay áp lên hai má khẩn trương gọi y.

"Tiểu Kiệt! Có nghe thấy ta gọi không? Tiểu Kiệt!"

Lôi Vô Kiệt ra khỏi tháp Yêu Sát mới miễn cưỡng tốt hơn một chút, môi mấp máy trả lời hắn "Nghe, nghe rồi."

"Ngươi làm sao? Mau nói cho ta biết!"

“Vừa rồi ngươi không ngửi thấy mùi hương kì lạ trong đó sao?” Lôi Vô Kiệt mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương, thấp giọng hỏi.

Tiêu Sắt lại cau mày, đích thị là hắn chẳng cảm nhận được mùi hương nào cả, nhưng tiểu tử ngộc lại ngửi thấy… Chậc, trước đây y cũng từng một lần phát hiện mùi hương mà chẳng ai biết, này xem như khứu giác của y quá nhạy rồi đi.

“Không có, hiện tại ngươi thế nào rồi? Chỗ nào không ổn?” hắn sốt ruột chết đi được, khi không lại bất bình thường như vậy.

"Ngoại trừ đau đầu ra tất cả đều không sao." Lôi Vô Kiệt lắc lắc đầu mình, tay không ngừng vỗ mạnh lên huyệt thái dương.

Mãi một lúc sau y mới trở lại trạng thái bình thường, có thể tự mình đứng dậy được rồi.

"Tiểu Kiệt, mau nói cho ta nghe thử mùi hương đó như thế nào.” Tiêu Sắt gấp gáp muốn tìm ra nguyên nhân hại tiểu tử ngộc nhà mình thành như vậy, lửa giận cũng sắp bùng lên thiêu cháy toà tháp kì dị này.

Lôi Vô Kiệt nhắm mắt tập trung nhớ lại mùi hương kinh hãi kia, mím môi từ tốn trả lời "Chỉ có chút thanh mát của Bạc Hà, và một chút hương thơm từ Ô Liu Trà."

(Ô liu trà là hoa quế đó bà con)

"Chỉ như vậy thôi sao?" Tiêu Sắt ngờ vực hỏi lại, không thể nào chỉ với hai thứ này lại tạo ra độc tính mạnh đến mức tiểu tử ngộc đau đớn thế được.

Tiểu tử ngộc cau mày cố nhớ, nhưng chỉ kịp nói với hắn hai chữ "Vị đắng." liền ôm đầu ngã xuống bãi cỏ còn động hơi sương, lần nữa bị cảm giác đầu đau đến tê dại nhấn chìm. Chỉ cần nhớ tới đã như vậy, rốt cuộc đây là thứ gì lại lợi hại thế?

Tiêu Sắt vội ôm Lôi Vô Kiệt vào lòng, hét lớn gọi người bên trong "Lý Liên Hoa! Mau đến xem Tiểu Kiệt giúp ta!"

Hai thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện, Lý Liên Hoa rất nhanh đã được Phương Đa Bệnh mang ra ngoài, hiện tại đang bắt mạch cho tiểu huynh đệ đang quằn quại nằm trên đất.

"Nội lực hỗn loạn, mau áp chế!"

Tiêu Sắt không nói hai lời liền dìu Lôi Vô Kiệt ngồi dậy, căng thẳng truyền nội lực của mình vào người y, đem toàn bộ những thứ đang hoành hành bên trong dứt khoát dập tắt. Nhưng hình như không có tác dụng.

"Lôi Vô Kiệt, có nghe được ta nói không?" Lý Liên Hoa thử gọi, có điều y vẫn một mực ôm đầu gào thét.

"Biểu đệ." Phương Đa Bệnh ở một bên giúp Tiêu Sắt một tay, nóng lòng hỏi "Lý Liên Hoa, làm sao bây giờ?"

"Không biết được hắn trúng phải độc gì, ta thật sự hết cách." Lý Liên Hoa hiếm khi tỏ ra bất lực đành tìm chút hy vọng cuối cùng từ người bên cạnh "Vĩnh An Vương, ngài đưa tiểu huynh đệ ra ngoài vậy có chút manh mối nào không?"

"Tiểu Kiệt vừa rồi vốn đã không sao, nhưng thời điểm cố nhớ lại mùi hương kia liền phát tác như vậy." Tiêu Sắt nuốt nước bọt, trái tim như treo trên đầu mũi đao "Là hương Bạc Hà, Ô Liu Trà... cả vị đắng, ta chỉ nghe Tiểu Kiệt nói được bấy nhiêu."

Hai đầu chân mày Lý Liên Hoa nhíu chặt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lục soát chút kí ức về những thứ này trong đầu. Bạc Hà, Ô Liu Trà, vị đắng? Rốt cuộc ba thứ này có quan hệ gì chứ?

Tại sao bốn người vào trong lại chỉ có mình tiểu huynh đệ này trúng độc?

Bạc hà - ô liu trà, hai thứ này chẳng phải âm - dương đối lập sao? Lại còn cả vị đắng, nói vậy dược tính hàn lại càng mạnh hơn...

"Nội lực của Lôi Vô Kiệt có thuộc tính hoả sao?" Lý Liên Hoa chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu hỏi Tiêu Sắt.

"Phải, Tiểu Kiệt là đệ tử Lôi môn, luyện Chí Dương quyền pháp cùng Hoả Chước chi thuật, có vấn đề gì sao?" Tiêu Sắt nhanh gọn đáp đúng trọng điểm, chờ đợi Lý thần y có thể nhận ra loại độc này.

"Chí Dương quyền pháp, Bạc Hà, Ô Liu Trà... vị đắng..." Lý Liên Hoa lẩm bẩm điểm lại những manh mối nhỏ bé này, lát sau liền thô bạo kéo y phục của Lôi Vô Kiệt xuống.

Quả nhiên trên ngực y đã bắt đầu xuất hiện những vết hoa lan đỏ thẩm, thậm chí càng lúc càng nhiều.

"Mau dừng tay!" Lý Liên Hoa bất giác nói to, gương mặt cau có trông cực kì nghiêm trọng.

Tiêu Sắt và Phương Đa Bệnh bị tiếng hét của Lý thần y doạ giật nảy mình, vội vàng thu tay lại "Có chuyện gì?"

"Là Tứ Mãn Chi Hương, chỉ có tác dụng với người có nội lực chí dương như Lôi Vô Kiệt."

"Cách phá giải thì sao?" Tiêu Sắt không có thời gian quan tâm thứ này đáng sợ thế nào, độc tính ra sao, điều duy nhất hắn để tâm bây giờ chỉ có Tiểu Kiệt của hắn mà thôi.

Hắn từng nói, Lôi Vô Kiệt trước đây hy sinh bảo vệ hắn bao nhiêu thì sau này Tiêu Sắt này sẽ che chở bảo bọc y gấp trăm lần như vậy.

Thế mà vừa rời khỏi Bắc Ly chưa bao lâu đã trở thành thế này.

Tiêu Sở Hà trước kia vô dụng, mà Tiêu Sắt ta hiện tại lại càng tệ hơn trước kia...

"Ai?"

Đột nhiên bên kia toà tháp rục rịch dị động, Phương Đa Bệnh thoắt cái liền xoay người đuổi theo. Ngay sau đó từ mái hiên phía tây lại xuất hiện thêm một bóng dáng hắc y cực kì quen mặt.

"A Phi, giao cho Tiểu Bảo đi, ngươi mau đến đây!" Lý Liên Hoa gào khan cổ họng, tên ma đầu này chỉ biết đánh nhau là giỏi, lúc cần lại chẳng thấy đâu.

Địch Phi Thanh của trước đây khẳng định sẽ mặc kệ tất cả mà làm theo ý mình, nhưng hiện tại thời thế đổi thay, cũng không rõ vì lí do gì chỉ cần Lý Liên Hoa lên tiếng thì hắn nhất định nghe theo. Tôn thượng ma giáo người người kinh sợ từ bao giờ lại biến thành một con đại cẩu suốt ngày tranh nhau với Hồ Ly Tinh lon ton chạy theo Lý thần y vậy?

Nếu để Giác Lệ Tiếu biết được nói không chừng sẽ cho người đến đánh sập Liên Hoa Lâu mất.

Lại quên một điều, dù có Giác Lệ Tiếu hay không thì Liên Hoa Lâu vẫn sập đấy thôi...

"Chuyện gì?" Địch Phi Thanh đáp xuống bên cạnh y, hất cằm về phía hồng y tiểu huynh đệ đang sống dở chết dở.

"Ngươi mau giúp Lôi Vô Kiệt áp chế Tứ Mãn Chi Hương, vừa rồi ta sơ ý không nhận ra nó đã để Vĩnh An vương truyền nội lực cực âm vào cơ thể y khiến độc tính nghiêm trọng hơn rồi." Lý Liên Hoa vừa nói vừa chỉ vào mấy vết hoa lan đang dần dày đặc trên người tiểu tử ngộc, cao giọng hối thúc "Nhanh lên A Phi, xong chuyện ta sẽ nấu món ngon cho ngươi ăn."

Địch Phi Thanh vốn đã sẵn sàng cứu tiểu tử hồng y này, ấy vậy mà nghe xong lời vàng lời ngọc của Lý thần y liền có chút chần chừ...

Món ngon?

"Còn không mau nhanh tay?" Lý Liên Hoa đánh lên bả vai của hắn, tiếp tục ban ân huệ "Mười món có được không? Mười món đủ cho ngươi ăn ba ngày rồi, yên tâm ta không nuốt lời đâu, nhanh cái tay lên!"

Trong phút chốc Tiêu Sắt lặng lẽ nghi ngờ nhân sinh, hắn vừa thấy cái gì đó rất lạ. Địch Phi Thanh nuốt nước bọt đầy hoang mang?

Tuy chỉ mới đánh với người này vài chiêu nhưng Tiêu lão bản vẫn cảm nhận được vài nét tương đồng hiếm thấy giữa mình và hắn.

Bộ dạng lạnh lùng cao ngạo xen lẫn chút háo thắng trẻ con.

Không sai vào đâu được.

Nếu trước mặt không phải người trong lòng thì cho dù lão gia gia đứng trước mặt cũng tuyệt đối không thay đổi thái độ.

Tiêu Sắt yên lặng nhìn Địch Phi Thanh giúp tiểu tử ngộc nhà mình đẩy lui kịch độc, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mấy vết hoa lan mờ dần rồi biến mất.

"Tiểu Kiệt, ngươi thế nào rồi?" hắn tạm gác lại những suy nghĩ gây bàng hoàng kia của mình, một lòng một dạ xem xét tình trạng của tiểu tử ngộc trước.

Đau đớn trên người Lôi Vô Kiệt dần tan biến, y chậm rãi mở mắt, lại mạnh bạo lắc đầu thêm mấy cái cho thanh tỉnh.

"Ta không sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao đầu ta lại đau như vậy?"

"Chậc, biết nói thế nào đây." Lý Liên Hoa thở dài bất lực "Chỉ biết trách tại sao nội lực của ngươi lại là chí dương mà thôi."

Mặt Lôi Vô Kiệt đần ra, hết nhìn nam nhân nhà mình rồi lại liếc sang Lý thần y đang lắc đầu ngao ngán "Có thể nói rõ hơn không?"

"Thứ ngươi ngửi được gọi là Tứ Mãn Chi Hương, đối với người bình thường chính là không thể ngửi được." Lý Liên Hoa vừa giải thích vừa vươn tay đến trước mặt Địch Phi Thanh, ý muốn hắn kéo mình đứng dậy.

Ngồi lâu chân có chút tê rồi.

"Chỉ những ai có nội lực giống như ngươi mới trúng độc mà thôi. Vị đắng mà ngươi cảm nhận được là Xuyên Tâm Liên thuộc tính hàn, lại có thêm Bạc Hà càng khiến cho thuộc tính này mạnh hơn, vậy nên hai thứ này hợp lại sẽ tương khắc với nội lực chí dương của ngươi."

"Nói vậy, đầu đau cũng là do Xuyên Tâm Liên?" Tiêu Sắt bán tính bán nghi hỏi lại.

"Đúng vậy, ngài đang thắc mắc vì sao lại là Xuyên Tâm Liên?" Lý Liên Hoa được Địch Phi Thanh dìu đứng dậy, tay chắp sau mông đi qua đi lại tỏ vẻ uyên thâm "Kì thật đây là vị thuốc chữa bệnh mà rất nhiều lang y vẫn thường dùng, có điều không phải độc dược nào cũng hại, cũng không phải thảo dược nào cũng lợi. Xuyên Tâm Liên là vậy đấy."

Nếu Phương Đa Bệnh ở đây nhất định sẽ dẫu môi chỉ thẳng vào mặt Lý thần y: Tên lang băm chết tiệt nhà ngươi, còn dám ở đây khua môi múa mép!

"Là Ô Liêu Trà?" Tiêu Sắt ngẫm nghĩ hồi lâu mới suy đoán.

"Xem ra Vĩnh An Vương rất am hiểu về chúng? Phải, tuy dược tính của Ô Liu Trà trái ngược với Xuyên Tâm Liên, nhìn vào có vẻ sẽ giúp khắc chế được hàn tính của những vị còn lại nhưng thực chất đây chính là vật dẫn để tăng nhanh độc tính vốn có của chúng. Hơn nữa Tứ Mãn Chi Hương vẫn còn một phần chưa nhắc đến, là nhuỵ hoa lan."

Rốt cuộc là kẻ nào lại làm ra thứ điên rồ này vậy? Tiêu Sắt siết chặt tay kiềm nén cơn giận của mình, đen mặt mang tiểu tử ngộc rời khỏi chỗ này.

"Ta đưa Tiểu Kiệt về khách điếm trước. Phương công tử..."

"Vĩnh An Vương không cần lo, có A Phi ở đây rồi, ngài chuyên tâm lo cho tiểu huynh đệ là được." Lý Liên Hoa nhanh nhảu đáp lại trước khi hắn nói hết câu, gương mặt cực kì phóng khoáng hào sảng.

Đợi hai người họ rời khỏi, Địch Phi Thanh mới dịu giọng kéo Lý Liên Hoa lại "Hoa Hoa, nếu vừa rồi ta không đến có phải ngươi lại định dùng Dương Châu Mạn giúp tên tiểu tử đó không?"

#12.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top