29. Tuyệt bút
Lý Dương Di trúng độc Bích Trà chỉ còn nửa cái mạng, hiện tại trở thành Lý Liên Hoa, sinh hài tử xong xem như chỉ còn lại một nửa của một nửa, chợp mắt chốc lát đã hết gần một ngày một đêm, cả người ê ẩm đau nhức không thôi. Đặc biệt là nửa thân dưới, chỉ cần cử động nhẹ đã đau xót muốn khóc.
"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh vừa ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, quay trở vào đã thấy người nọ mặt nhăn mày nhíu kêu đau liền vội bước tới đè vai trở lại "Ngươi đừng ngồi dậy, có chuyện gì cứ nói với ta."
Thân dưới đau đến tê dại, Lý Liên Hoa không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời hắn, ngoan ngoãn nằm xuống chờ đợi cơn đau xót qua đi. Y đặt tay lên bụng mình, phẳng lì, không còn cảm giác tròn trịa cùng những lần xao động lạ kì mỗi khi hài tử nghịch ngợm nữa. Mang thai bấy lâu, ngày nào cũng có hài tử trong bụng bầu bạn đã quen rồi, bây giờ bên trong trống rỗng quả thật hơi bồn chồn.
Ừm, có chút hoài niệm.
"A Phi, Phi Phi đâu?"
"Được Nữ Chúa dỗ ngủ rồi." Địch Phi Thanh dịu dàng đáp, hắn vừa vươn tay vén mấy sợi tóc tán loạn trên cổ y vừa nói "Ngươi thế nào? Ta gọi Mạc tiền bối đến xem cho ngươi."
Lý Liên Hoa lắc đầu, tuy bộ dạng vẫn mệt mỏi lắm nhưng ít ra còn có khí sắc hơn hôm trước, y chậm rãi sờ má hắn, nhỏ giọng "Ta không sao, ngược lại là ngươi, đã mấy ngày không ngủ rồi?"
Đôi mắt thâm đen của Địch minh chủ không thể giấu được, hắn phì cười trả lời "Ta không ngủ mười ngày cũng không thành vấn đề, bây giờ ngươi đói chưa? Ăn lót dạ đã, sau đó đợi Phi Phi ngủ dậy ta lại mang nó đến gặp ngươi."
"Được."
Rất nhanh Địch Phi Thanh đã mang theo một bát cháo loãng nóng hổi nghi ngút khói sương vào, ân cần thổi nguội rồi bồi y ăn hết. Cả đoạn thời gian này chỉ nói với nhau mấy câu, không hiểu sao bây giờ không khí giữa hai người lại không mấy tự nhiên như trước.
"Hoa Hoa?" hắn ngập ngừng hồi lâu mới thử gọi.
"Hửm?" Lý Liên Hoa nhướng cao chân mày đáp.
"Sau này không sinh nữa nhé."
Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới nhếch môi cười cười "Xem ngươi sợ chưa kìa."
Thường ngày Địch Phi Thanh luôn là một bộ dạng lạnh nhạt bất cần, trừ những việc có liên quan đến Hoa Hoa ra hắn rất ít khi tỏ thái độ. Có điều những lúc như thế hắn cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Mãi cho đến lúc Lý Liên Hoa sinh hài tử, lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái gì gọi là sợ hãi chân chính, sẽ chẳng ai biết được ngày hôm đó hắn đã hoảng sợ đến mức nào...
Đêm hôm ấy hắn không tài nào chợp mắt được, hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Hoa Hoa vật vã vì đau đớn khiến hắn bừng tỉnh. Hắn đã từng nhìn qua bộ dạng quằn quại như xé da xé thịt của người kia khi Bích Trà phát tác, cực kì xót xa, nhưng chẳng hiểu sao thời điểm Hoa Hoa sinh đứa nhỏ ra thì trong mắt hắn thứ kì độc thiên hạ kia không là cái thá gì nữa.
Đôi mắt phượng sắc bén lạnh lẽo ngày nào bỗng nhiên lại ửng đỏ, Địch Phi Thanh mím môi, nâng niu trân trọng nắm lấy bàn tay đầy vết xướt của y áp lên má mình "Ta thật sự rất sợ."
Trái tim Lý Liên Hoa ấm áp đến lạ, y biết Địch Phi Thanh thật lòng yêu thương mình nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn lại vì mình mà trở nên yếu đuối như vậy. Ừm, xem như đời này y đã chọn đúng người rồi.
Lý Liên Hoa xoè tay, xoa xoa gò má đã gầy đi trông thấy của hắn "Ừ, không sinh nữa, đau chết lão tử."
Nhưng nói thì nói như thế, sinh hay không sinh nào phải do y quyết định...
Địch Phi Thanh gật đầu, chậm rãi rướn người hôn nhẹ lên mi tâm của Hoa Hoa một cái "Muốn gặp Phi Phi rồi đúng không? Ta bế nó đến gặp ngươi."
Nghe đến hài tử, hai mắt Lý Liên Hoa liền sáng rực như ngôi sao nhỏ. Hôm trước chỉ mới nhìn thoáng qua giây lát, hài tử vừa lọt lòng còn đỏ hỏn nhăn nhúm xấu chết đi được, hôm nay nhất định phải xem cho thật rõ Phi Phi sinh ra rốt cuộc trông như thế nào.
"Nhanh nhanh nhanh!"
Thấy người nọ tinh thần tốt như vậy, Địch Phi Thanh cũng không chậm trễ nữa định xoay người chạy sang phòng bên cạnh, nào ngờ vừa đi mấy bước đã nghe thấy tiếng khóc vang dội của hài tử.
"Chuyện gì vậy?" Lý Liên Hoa sốt ruột hỏi.
"Ta đi xem thử, người đừng cử động đó." Địch Phi Thanh để lại một câu rồi mất bóng.
Còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát, hoá ra chỉ là Phi Phi ngủ đủ rồi liền to mồm thông báo với mọi người rằng mình đã thức dậy. Nữ Chúa hoảng hốt bế đứa nhỏ đi qua đi lại vào vòng đã yên tĩnh trở lại, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng mà cười mãi.
"Chỉ mới mấy ngày tuổi đã háo sắc rồi." Vô Song đứng một bên bĩu môi, tỷ tỷ của mình, mình còn chưa được ngắm ở khoảng cách gần như vậy, thế quái nào mà đứa nhỏ kia lại có thể?
Vọng Nguyệt buồn cười đánh lên vai tiểu thành chủ "Người ta là một cô nương đó, háo sắc cái gì?"
"Không biết không biết!" Vô Song xua tay lắc đầu, vẻ mặt đầy giận dỗi, y còn muốn nói thêm gì đó đã nhìn thấy Địch Phi Thanh tông cửa bước vào liền nhanh miệng gọi "Địch minh chủ, ngài mau bế Phi Phi đi đi!"
Địch Phi Thanh liếc nhìn liền hiểu, rất nhanh đã ôm lấy nhi nữ từ tay Nữ Chúa "Làm phiền rồi."
"Lý môn chủ tỉnh rồi sao?"
"Ừ, Hoa Hoa vừa tỉnh được một lúc."
Trả lại không gian yên tĩnh cho hai người bọn họ, Địch minh chủ cẩn trọng bế hài tử trở về phòng. Lý Liên Hoa đợi nóng cả ruột, vừa nhìn thấy bóng dáng người kia ở cửa liền gặng hỏi "Làm sao thế? Sao lại khóc to như vậy?"
"Không có gì, tật xấu mỗi khi ngủ dậy của nó thôi." hắn vừa đáp vừa nhẹ nhàng đặt hài tử bên cạnh Hoa Hoa, thấy y nhìn bé con say đắm chẳng thèm đoái hoài tới mình nữa liền không can tâm lầm bầm "Ngươi còn chưa nhìn ta như vậy bao giờ..."
"Ta nhìn ngươi mười mấy năm chán rồi."
"..."
Nghe có vẻ vô lý nhưng Địch minh chủ cao cao tại thượng đây từ lúc hài tử mới bằng hạt đậu đã ganh tị với nó rồi. Lúc ấy hắn có chút tủi thân vì Hoa Hoa không chịu nghe lời, hắn đã dóc tâm dóc sức bao nhiêu lần vậy mà họ Lý kia nào có quan tâm lời hắn nói, một mực đem tính mạng của mình ra cá cược với lão thiên gia, chỉ đến khi biết được trong bụng có thêm một sinh mệnh mới miễn cưỡng chú ý đến bản thân, còn mạnh miệng nói với hắn rằng mình sẽ nghe lời, ngoan ngoãn dưỡng thai không làm bừa nữa.
Thử hỏi xem có đáng giận không chứ?
Bây giờ sinh rồi lại gạt hắn qua một bên không thương tiếc, Địch minh chủ cảm thấy phi thường tổn thương.
Lý Liên Hoa ngắm một lúc lâu mới nhoẻn miệng cười, vươn tay chạm nhẹ vào gò má bầu bĩnh của đứa nhỏ "A Phi, ngươi xem đôi mắt của Phi Phi giống hệt như ngươi, rất đẹp a."
Mãi cũng không nghe hắn trả lời, Lý Liên Hoa thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn, đáp lại y chỉ có mỗi bóng lưng giận dỗi đang ngồi cạnh bàn trà, không cần thấy mặt cũng biết biểu cảm hiện tại không dễ nhìn rồi. Y phì cười, nhỏ giọng gọi "A Phi?"
"..."
"A Phi!"
"..."
"A Phi!"
"..."
Cứ ngỡ lần này Lý Liên Hoa sẽ xuống nước dỗ dành hắn, chỉ cần gọi thêm một lần nữa thôi hắn cam đoan sẽ quay đầu ngày không cần chần chừ. Nào ngờ...
Lý Liên Hoa ở trên giường túm lấy cái gối nhỏ, dứt khoát ném vào đầu hắn.
Địch Phi Thanh suýt chút cắm đầu về phía trước, ủy khuất xoay người nhìn Hoa Hoa "Ngươi không thể dịu dàng với ta một chút sao?"
Lần nào cũng vậy.
"Qua đây." Lý Liên Hoa nhướng cao chân mày, chậc, vừa sinh xong, dịu dàng chẳng được bao lâu lại bắt đầu đanh đá trở lại rồi.
Địch Phi Thanh lủi thủi nhặt gối, dù không cam lòng nhưng vẫn nghe lời đi đến cạnh giường đặt gối vào chỗ cũ "Ngươi cần gì?"
Thanh âm vẫn dỗi lắm.
Lý Liên Hoa ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn tới gần một chút. Họ Địch mặt than vậy mà vẫn nghe lời, khom người lại gần.
"Gần thêm chút nữa." y trầm giọng.
Địch Phi Thanh nhìn y, không biết lại muốn giở trò gì nữa, hắn do dự một lúc rồi cũng áp mặt đến gần, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đến hai lóng tay. Lý Liên Hoa không nói không rằng liền kéo hắn một cái, nhanh chóng áp lên môi hắn một cái hôn vô cùng nồng cháy.
Tiểu hài tử nào biết nhị vị phụ thân đang làm gì, hai mắt vẫn cứ xoe tròn nhìn chằm chằm, lại còn phát ra tiếng cười khúc khích giòn tan.
Trùng hợp Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nghe Nữ Chúa bảo Lý đại ca đã tỉnh nên muốn đến thăm, không ngờ mới bước một chân vào cửa đã bị nồi cơm chó thượng hạng này đánh bật trở ra, vội vội vàng vàng quay đầu không một tiếng động. Chậc, mới sinh xong cũng đừng nên cháy bỏng như thế a, Phi Phi còn chưa biết ăn, bây giờ có thêm đệ đệ hay muội muội gì đó thì không ổn lắm đâu đấy nhé!
Huynh còn phải giải độc nữa đó.
Địch Phi Thanh được người nọ chủ động dĩ nhiên cực kì thoả mãn, một tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hoa Hoa, tay còn lại chống bên giường tránh cho bản thân đè trúng người y, tiếp đến, ừm, không cần nói cũng biết Lý Liên Hoa bị hắn hôn đến trời đất đảo lộn, mặt đỏ bừng vì không thở nổi.
"Ngay cả con gái ngươi cũng ghen thế hả?" người nọ vừa thở hổn hển vừa giả vờ trách cứ đấm lên ngực hắn.
"Chỉ cần dành Hoa Hoa với ta, ta đều không thích." Địch minh chủ bình thản đáp, không hề có chút chột dạ nên có nào của một người cha.
Lý Liên Hoa cảm giác sau này mình phải chăm đến hai đứa nhỏ chứ không phải một nữa rồi. Trông Địch Phi Thanh to xác lạnh lùng thế thôi nhưng tâm hồn lại mong manh lắm, thế mà bảo hắn ta giống thiếu nữ lại nổi cơn tan tành.
"Nói vậy Phi Phi phải theo họ ta rồi, cha không thương thế này mà." y mỉm cười đùa một câu, ấy vậy mà Địch Phi Thanh lại trả lời rất nghiêm túc.
"Từ đầu đến cuối ta đều muốn Phi Phi họ Lý, dù sao họ Địch này cũng không có gì tốt đẹp. Huống hồ ngươi phải dùng nửa cái mạng để sinh nó ra, đương nhiên phải theo họ của ngươi."
"..."
Lý Liên Hoa nói đùa đã quen, bây giờ vớ phải tên phu quân không biết nói đùa này quả thật hơi sượng. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm đầy vết xướt của y sau khi nghe được những câu chân thành từ hắn lại ấm áp vô cùng. Có thể trong mắt người khác Địch Phi Thanh là một tên máu lạnh, khô khan, người đầy sát khí, nhưng đối với Lý Liên Hoa hắn lại là một kẻ thâm tình, dịu dàng, cả người đầy mật ngọt.
Chẳng phải mật ngọt ngoài miệng tầm thường vừa ngậm vào liền tan, thứ mà hắn cho Hoa Hoa đều là loại thượng hạng, ngậm vào sẽ ngọt tận tâm can. Ừm dù cho hắn rất ít khi mở miệng, bởi vì hắn chỉ hành động mà thôi.
"Ngươi đã quyết định tên hài tử chưa?" Địch Phi Thanh cúi người thêm một chút, cọ cọ chiếc mũi cao ngất của mình lên chớp mũi nhỏ xinh của Hoa Hoa, thấp giọng hỏi.
"Thật sự muốn họ Lý?" y híp mắt hỏi lại lần nữa.
"Ừ, họ Lý." hắn gật đầu khẳng định, họ Lý tài giỏi lại xinh đẹp giống phụ thân, có gì không tốt?
Ít nhất trong quá khứ, Lý Tương Di vẫn được sư phụ dạy dỗ tử tế, nào giống như hắn phải cắn răng đạp lên xác chết mà sống qua ngày. Hắn còn đang suy nghĩ không biết sau này nên đối mặt với hài tử thế nào, chẳng lẽ lại để nhi nữ nhà mình dõng dạc nói với người khác: cha ta là đại ma đầu giết người không gớm tay?
"Vậy gọi Lý Phi Diệp." Lý Liên Hoa không chút đắn đo liền quyết định.
Phi Diệp sao?
Địch Phi Thanh kinh ngạc nhìn y, Phi Diệp là cái tên hắn bâng quơ góp vui lúc hai người bọn họ nghiêm túc thảo luận vấn đề đặt tên hài tử. Lúc đấy hắn chỉ trêu y một chút, bảo rằng phụ tử bọn họ là một cặp Hoa - Diệp rất đẹp, nếu còn có thêm cả Noãn và Tâm thì chính là một gia đình liên hoa rồi. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ Hoa Hoa lại chọn cái tên này đặt cho nhi nữ của họ.
"Tại sao không gọi là Lý Liên Diệp?" như vậy mới giống nhà liên hoa a.
"Phi trong phi thường." Lý Liên Hoa nhỏ giọng trả lời, đáy mắt không giấu nổi ý cười "Cũng là Phi trong Địch Phi Thanh."
Cốt nhục của bọn họ, lý nào lại chỉ đặt tên hướng về mình y được? Địch Phi Thanh có thể không quan tâm như Lý Liên Hoa lại rất để tâm, công sức tâm tư mà hắn dành cho y nào phải nói suông? Tuy nói Hoa Hoa bởi vì hài tử mới chịu yêu thương chính mình, nhưng nếu không có A Phi ở bên cạnh nuông chiều thói hư tật xấu của Lý môn chủ thì làm sao có được ngày hôm nay?
Đôi gà bông trưởng thành này chính là như vậy, không thích nói nhiều, hành động mới là thực tế.
Địch Phi Thanh ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng lại được, cười đến sáng lạn. Đã lâu không thấy hắn cười rộ lên như thế, Lý Liên Hoa nhất thời bị mê hoặc.
"A Phi, nhan trị đại ma đầu này của ngươi rất cao đó, tương lai Phi Phi nhất định phải giống ngươi, như vậy mới không bị người ta ức hiếp."
"Kẻ nào dám ức hiếp con gái của chúng ta?" Địch Phi Thanh vừa nói vừa móc ra lệnh bài minh chủ Kim Uyên Minh đặt bên cạnh hài tử "Nhìn thấy thứ này còn dám bắt nạt Phi Phi thì chính là tự kết liễu bản thân."
Đôi phu phu lại bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất về những ngày tháng bình yên sau này, đợi Phi Phi lớn nhất định tìm một chỗ tốt gả vào, sau đó cùng nhau chu du tứ hải rời xa chốn giang hồ đầy chông gai bão táp.
.
.
.
Lần này Lý Liên Hoa phải nằm trên giường hết ba ngày mới miễn cưỡng ngồi dậy được, thành công cảnh cáo Địch Phi Thanh sau này không dám tuỳ tiện dày vò Hoa Hoa nữa. Hài tử đã có a di là Nữ Chúa cùng bốn vị thúc thúc chăm nom, thế nên việc hiện tại mà phụ thân nên làm chính là chú tâm tịnh dưỡng thân thể, nghe lời bán tiên nhân chuẩn bị cho việc trị thương sắp tới. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, phải cấp tốc lên thôi.
Một tháng sau, dưới đôi bàn tay vàng có chút chai sần của Mạc Y, Lý Liên Hoa đã hồi phục được tám phần, cơ bản đã sẵn sàng cho việc trị thương lâu dài. Đêm trước ngày y theo Mạc tiền bối đến động Tương Phạn, Địch Phi Thanh không tài nào ngủ được, cả đêm lăn qua lộn lại rồi lại nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.
"Sao ngươi giống hệt Hồ Ly Tinh bị kiến cắn vậy?" Lý Liên Hoa bị hắn làm phiền liền quay đầu, buồn cười nhìn gương mặt đáng thương như tiểu hài tử bị bỏ đói của hắn.
"Ta không ngủ được!" Địch Phi Thanh thở dài ngồi dậy, ngón trỏ chọt chọt vào eo người nọ "Ngươi đi một lần tận ba tháng, Mạc tiền bối lại không cho ta theo, không yên tâm chút nào."
Cả người Lý Liên Hoa xoay ngang ngửa đầu nằm lên đùi hắn, hai chân tuỳ ý gác lên vách trong giường gỗ "Lo gì chứ? Ta là ai? Sinh hài tử khó như vậy còn không sao, ba tháng trị thương có là gì đâu."
"Tự tin vậy sao?" Địch Phi Thanh híp mắt, từ trên cao cúi đầu nhìn y.
"Đúng vậy."
Lý Liên Hoa khẳng định chắc nịch, kèm theo một nụ cười đắc ý hơn bao giờ hết. Thấy vậy Địch Phi Thanh cũng không nói gì thêm, lời đã dâng đến cổ họng cuối cùng nuốt ngược trở vào, lẳng lặng vén tóc mái rối bời của người nọ sang một bên.
Hôm sau trời vừa hừng sáng, Mạc Y không một tiếng động đã đến đưa Lý Liên Hoa đi, âm thầm mất dạng cứ như Hắc Bạch Vô Thường vậy. Mà chuyện này đương nhiên chỉ có mình Địch Phi Thanh biết, đám người còn lại sáng hôm sau mới lò mò tới tiễn biệt.
"A Phi, Lý Liên Hoa đâu?" Phương Đa Bệnh mới sáng ra đã bồng Phi Phi đi tắm nắng ba bốn vòng, bây giờ mới đưa bé con lượn đến thăm phụ thân lần cuối trước khi chia cách ba tháng dài đằng đẵng.
"Đi rồi." Địch Phi Thanh nhàn hạ phủi phủi tay áo còn động sương sớm của mình.
"Cái gì? Đi rồi?" Phương Đa Bệnh kinh ngạc trợn mắt, nhíu mày quay sang nhìn biểu đệ nhà mình một cái rồi lại nói "Sớm vậy sao? Tại sao ta lại không biết gì hết?"
"Ngươi dựa vào cái gì muốn biết hành tung của bán tiên nhân cùng sư phụ Lý Tương Di của ngươi?" Địch Phi Thanh khinh bỉ ra mặt "Dựa vào Đa Sầu Công Tử Kiếm của ngươi sao?"
"Ngươi!!"
"Yên lặng chút đi, ồn ào chết đi được." hắn chán ghét dùng ngón trỏ bịch một bên tai của mình lại.
"Phiền phiền phiền, ta phiền chết ngươi, Phi Phi phiền chết ngươi!" Phương Đa Bệnh nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy bàn tay bé xíu trắng nõn của hài tử mà xúi giục "Phi Phi, muội mau khóc đi!"
Quả nhiên là nhi nữ của Địch minh chủ và Lý môn chủ, nói khóc liền khóc, hơn nữa còn khóc đến kinh thiên động địa, nhiệt tình vô cùng.
Địch Phi Thanh cáu ra mặt, vừa định mở miệng mắng đã bị Phương Đa Bệnh chặn trước "Ngươi dám mắng Phi Phi hả? Ngươi mắng một lần ta ghi chú lại một lần, đợi Lý Liên Hoa về chỉnh chết ngươi."
"Đưa Phi Phi cho ta." Địch Phi Thanh trầm giọng lên tiếng, vừa nói vừa đứng dậy đi tới gần người kia, bộ dạng hùng hổ cực kì.
"Ta đâu có điên." Phương Đa Bệnh nhe răng chọc tức hắn, sau đó đó ôm hài tử chạy đi tìm viện binh.
Cuộc sống hằng ngày đều ầm ĩ như vậy, thời thời khắc khắc trôi qua chẳng mấy chốc đã đến hạn ba tháng chờ đợi trong mỏi mòn. Mà trong ba tháng này, Phi Phi đã lớn lên trông thấy, mập mạp bụ bẫm đáng yêu đến nổi ai cũng tranh nhau muốn bế con bé một lần, bế càng lâu càng thích. Chỉ riêng Lôi Vô Kiệt là bất đắc dĩ không thể bế.
Bởi vì hài tử của y đã hơn tám tháng rồi, bụng to sắp vượt cả mặt, mỗi lần đứng thẳng đều không thể nhìn thấy mũi chân đâu nữa. Những lúc muốn tranh cùng Nữ Chúa và Phương Đa Bệnh đều nhờ Tiêu Sắt ra tay hộ, tiện thể để hắn luyện bế hài tử trước, đợi bảo bảo nhà bọn họ ra đời liền có cha vừa soái vừa giỏi bồng rồi.
Phi Phi mới bốn tháng tuổi đã bị a di cùng các thúc thúc tranh qua tranh lại mãi cũng thành quen, ban đầu còn hoảng sợ khóc in ỏi doạ mọi người rối rắm cả buổi, về sau bình tĩnh đến nổi há miệng ngáp một cái thật to, gương mặt tròn núc ních biểu thị: mọi người tranh nhau cẩn thận kẻo đánh rơi ta, tranh xong nhớ ru ta ngủ.
Chậc, phong thái bất cần này sao lại giống Địch Phi Thanh đến lạ... Tương lai có khi còn bá khí hơn cả cha.
Mà cha con bọn họ hình như không hợp nhau lắm, từ khi Hoa Hoa rời đi, Địch Phi Thanh không thể bế hài tử được nữa, hắn đứng một bên nhìn thì không sao, nhưng chỉ cần hắn bế liền sẽ khóc ré lên, vùng vẫy kháng cự.
"A Phi, ngươi không định dỗ dành Phi Phi một chút hả?" Phương Đa Bệnh khó hiểu nhìn hắn thản nhiên ngồi nhấp trà, dù sao cũng là cha con, ngươi muốn chiến tranh lạnh với nhi nữ đến bao giờ?
"Không cần, nuông chiều sinh hư, sau này lại nhọc công phải đánh mông nó." hắn điềm nhiên đáp, lại nhấp thêm một ngụm trà.
Phương Đa Bệnh "..."
Vọng Nguyệt "..."
Vô Song "..."
Lôi Vô Kiệt "..."
Riêng Tiêu Sắt khẽ nhướng cao chân mày, thầm nghĩ mình có nên học hỏi Địch minh chủ hay không. Ừm, bảo bảo nhà hắn gần đây nghịch không tả được, nửa đêm ngọ nguậy quậy phá không cho Tiểu Kiệt an giấc. Phải nghiêm túc dạy dỗ mới được.
Đợi mãi rốt cuộc cũng đợi được Mạc Y xuất hiện, nhưng ông ấy lúc đi hai người, quay về lại chỉ có một.
"Mạc tiền bối, Hoa Hoa đâu?" Địch Phi Thanh khẩn trương hỏi, lòng nổi lên dự cảm bất an chẳng lành.
Nhưng đâu chỉ mình hắn căng thẳng, tất cả mọi người vây quanh đều không dám thở mạnh, hai tay siết chặt chờ đợi câu trả lời của Mạc Y.
"Độc ngấm vào cơ thể quá lâu, tất cả những gì nên làm ta đã làm, chuyện còn lại phải trông chờ vào bản thân hắn." Mạc Y chấp tay sau mông, thanh âm từ tốn không nhanh không chậm "Nếu ba ngày sau hắn không thể ra khỏi động Tương Phạn, các người cũng nên tự hiểu kết quả."
Không khí vui vẻ vừa rồi bỗng chốc lặng như tờ, tứ phía xung quanh chỉ còn lại những tiếng thở dài đầy ưu tư.
Bọn họ kiên nhẫn chờ thêm hai ngày, Tương Phạn vẫn không có động tĩnh gì, sang đến ngày thứ ba liền kéo nhau đứng bên ngoài vách đá nơi dẫn vào hang động cực âm này.
Lý Liên Hoa, ngươi nhất định phải bình an vô sự, cha con Địch minh chủ chiến tranh lạnh còn trông vào ngươi trở về giải quyết đấy.
Ải khó nhất đời người ngươi cũng đã bước qua rồi, lý nào chỉ còn lại một đoạn quanh cua cuối cùng này lại không qua được?
Địch Phi Thanh lẳng lặng đứng trên mõm đá to nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới, sương mù phủ trắng xoá chẳng thể thấy rõ thứ gì, hốc mắt lại bắt đầu cay rát khó chịu. Hắn do dự hồi lâu mới lấy ra bức thư từ trong tay áo lộng gió của mình.
Bức thư này, là Lý Liên Hoa để lại.
Y đã giấu nó ở một nơi rất kín, có lẽ chính y cũng không dám chắc bản thân mình có thể qua được kiếp nạn này hay không. Nếu được, y sẽ quay lại mang nó tiêu hủy, nhưng nếu ý trời đã định Lý Liên Hoa có ngày đi chẳng có ngày về, vậy chỉ có thể nhờ bức thư này gửi gắm vào điều y chưa kịp nói với hắn.
Đáng tiếc Địch Phi Thanh đã tìm thấy nó trước, vào đêm trước khi Hoa Hoa rời đi cùng Mạc tiền bối.
Chính là thời điểm Hoa Hoa giả vờ kiêu ngạo, là lúc lời hắn muốn nói bị mấy câu lừa người của Hoa Hoa đẩy ngược vào trong.
Rõ là biết người nọ nói dối, vậy mà hắn lại không nỡ vạch trần.
"A Phi, điều may mắn nhất mà cả đời Lý Liên Hoa này có được chính là gặp ngươi. Mười năm trước chúng ta đối lập không đội trời chung, nào biết được ông trời sắp đặt chuyện không ngờ mười năm sau.
Không ngờ hai ta còn có duyên gặp lại.
Không ngờ ta lại nguyện ý sinh cho ngươi một tiểu hài tử trắng trẻo bụ bẫm.
Không ngờ... ta lại có ngày yêu ngươi say đắm.
Say đắm đến mức không nỡ rời khỏi địch thủ truyền kiếp của ta. Chỉ là số mệnh đã an bày, hôm nay rời đi không rõ ngày tái kiến, có thể là ba tháng sau, cũng có thể là không bao giờ. A Phi, những gì ngươi làm vì ta, Liên Hoa xin khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này không bao giờ quên.
Nếu ông trời không nhẫn tâm tuyệt đường, chờ Liên Hoa trở về sẽ cùng ngươi đi đến chân trời góc bể, thiên hoang địa lão đều có nhau. Nhưng nếu ông trời kiên quyết tuyệt đường ta, vậy Liên Hoa chỉ có thể dùng lời nói suông cảm tạ người.
Liên Hoa chỉ có một nguyện vọng cuối cùng, dù biết rằng rất ích kỷ nhưng vẫn mong A Phi giúp ta chăm sóc Phi Phi, hài tử là kết tinh duy nhất của chúng ta, ngươi đừng vì ta mà giận hài tử.
Cũng hy vọng nửa đời còn lại A Phi có thể sống tốt.
Tuy chúng ta chưa bái đường thành thân, cũng chưa từng cùng nhau mặc hỷ phục uống rượu mừng, nhưng hôm nay có trời đất chứng giám, cả đời Lý mỗ hèn mọn này chỉ trao gửi cho A Phi, chẳng qua lời thật lòng khó mà thốt ra cửa miệng, mong A Phi đừng buồn.
Đến đây xin bái biệt phu quân.
Lý Liên Hoa, tuyệt bút."
Đã ba tháng trôi qua, rất nhiều lần Địch Phi Thanh muốn đọc lại lần nữa, muốn nhìn rõ xem hắn có đọc sót câu nào của Hoa Hoa nhắn gửi hay không, nhưng sau cùng vẫn là không có can đảm. Ha ha ha, một đại ma đầu giết người không gớm tay như hắn lại không có can đảm mở một bức thư? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ này mà.
"Hoa Hoa, quay về đi."
#25.11.2023
Không biết mn đọc xong có cảm giác không chứ tui viết xong khóc như tó luôn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top