28. Phi Phi tuyệt vọng!

Phải mất gần một canh giờ mới có thể chỉnh xong thai vị, Lý Liên Hoa sớm đã đau đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, chăn bông bị y cào cấu sắp rách cả rồi. Bất quá bụng tròn quặn thắt là vậy, nhưng suốt bốn canh giờ qua y tuyệt nhiên chưa từng kêu đau, vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng loại đau đớn đang dần kịch liệt này.

Địch Phi Thanh nhìn sốt hết cả ruột, mỗi lần Mạc tiền bối ấn mạnh vào bụng Hoa Hoa hắn đều trợn tròn mắt không nói nên lời, hai tay không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay đang tìm chỗ phát hoả của người nọ. Hắn thậm chí còn nghe được khớp ngón tay của mình bị y bóp đến nổi kêu 'rắc rắc' giòn tan.

Mẹ ơi, đám người xếp hàng đứng ngay ngắn bên kia bàn trà thở cũng không dám thở mạnh, hễ Lý Liên Hoa cắn răng gồng mình thì bọn họ cũng bấu víu nhau căng thẳng không kém. Con mẹ nó, bản thân không sinh con lại còn nôn nóng hơn cả chính chủ!

Vọng Nguyệt có Vô Song, Lôi Vô Kiệt có Tiêu Sắt, chỉ mình Phương Đa Bệnh là không có ai để bấu víu giải toả sự căng thẳng trong lòng đành tự mình lùi vài bước, tạm lấy cửa gỗ làm chỗ dựa mà đu bám lên. Sợ chết lão tử!

Hài tử đã đúng vị trí, nơi tư mật nào đó cũng đã mở đủ, hiện tại chỉ cần chờ đợi phá thủy hẳn là có thể sinh rồi. Mạc Y tạm thời rời khỏi phòng chuẩn bị vài thứ cần thiết, trước khi đi còn căn dặn Địch Phi Thanh để mắt tới Lý Liên Hoa thật kĩ, xảy ra chuyện gì cũng phải nhanh chóng gọi ông ấy.

Lý Liên Hoa đau đến hoa mắt, mồ hôi một giọt lại một giọt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả tấm chăn bông dày cộm. Y lăn qua lộn lại, thay đổi rất nhiều tư thế cũng không có tác dụng, cuối cùng đành bất đắc dĩ chống tay ngồi dậy, nằm liên tục bốn canh giờ lưng đã mỏi lắm rồi.

"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh cẩn thận dìu người dậy, tay muốn sờ vào bụng thai đang trĩu xuống như quả lê nhưng lại sợ y càng đau, sau cùng chần chừ mãi không dám chạm đành sốt sắng hỏi "Sao rồi? Chỗ nào không ổn? Ngươi cần gì mau nói với ta!"

Từng tiếng thở dốc nặng nề thay nhau rót vào tai khiến hắn khó lòng bình tĩnh, bộ dạng cứ gấp gáp lại có chút luống cuống thành công chọc cười người nọ "Ngươi rối cái gì? Cũng đâu phải ngươi sinh."

Địch Phi Thanh không có tâm trạng đùa nữa, hai mắt hắn ửng đỏ vô cùng đáng thương, nhỏ giọng nói "Ngươi phải bình an có biết không?"

Lý Liên Hoa thở dồn dập hồi lâu, hài tử dần truỵ sâu khiến y không thể nào khép chân lại được, miễn cưỡng lắm chỉ có thể nghiêng người sang một bên để bụng lớn đè lên đùi mình. Cứ như vậy cắn răng nhịn xuống mấy cơn gò thống khổ. Chẳng biết qua bao lâu, y không chịu nổi nữa liền vươn hai tay về phía trước, đôi mắt ngập nước như tiểu miêu muốn tìm chỗ dựa nhìn Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh không nói lời nào đã ôm lấy Hoa Hoa, dịu dàng giúp y xoa bóp thắt lưng đang đau nhức mãnh liệt. Lý Liên Hoa gác cằm lên vai hắn, hai bàn tay trắng nõn không ngừng cấu chặt lên y phục sau lưng hắn, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đè nén.

"Hy vọng ông trời không tuyệt đường ta, A Phi, a!" Lý Liên Hoa chỉ nói được nửa câu trong bụng lại truyền đến cơn đau như muốn đánh vỡ lớp da mong manh này, tay không tự chủ lại càng siết chặt Địch Phi Thanh hơn, cúi đầu há miệng cắn lên vai hắn một cái thật mạnh.

Dĩ nhiên dấu răng này chẳng là gì với hắn cả, thứ hắn cảm nhận được không phải vai đau mà chính là những khổ hạnh đang hành hạ Hoa Hoa của hắn. Hai bàn tay đang xoa nắn thắt lưng theo bản năng vội thu về vuốt ve chiếc bụng cứng như đá của y.

Đợi cho cơn gò qua đi, Lý Liên Hoa chậm rãi nhả vai hắn ra, nhịn đau nhìn về phía đám người đang tái xanh mặt mày ngoài cửa "Tiêu Sắt, ngươi mang Tiểu Kiệt về phòng đi, cẩn thận hắn bị ta ảnh hưởng."

Lôi Vô Kiệt tháng trước vừa động thai, không nên để y nhìn thấy cảnh tượng quá mức doạ người này. Không khéo y sợ quá lại thật sự ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

"Nữ Chúa cũng nên quay về đi, ta phải sinh rồi, không phải người muốn ở đây nhìn chứ?"

"Tiểu Bảo, ngươi..." Lý Liên Hoa lần nữa bị đánh úp khi chưa tròn câu, khổ sở vô cùng.

"Lý Liên Hoa!"

"Ra ngoài!" y đột nhiên cáu gắt quát lớn, không rõ y thực sự tức giận hay chỉ muốn hét lớn giải toả cơn đau của mình, nhưng cho dù là lý do nào đi nữa thì họ quả thật cũng không nên lưu lại chỗ này.

Không ai muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật thảm hại này của mình cả.

Bọn họ nhanh chóng ra ngoài, chờ đến khi cửa đóng lại Lý Liên Hoa mới buông người kia ra, ưỡn bụng hừ hừ gặm nhắm từng cơn đau.

"Hoa Hoa, ngươi sao rồi?" Địch Phi Thanh hấp tấp lo lắng, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Lý Liên Hoa ngửa cổ há miệng hít thở, yết hầu không ngừng lên xuống khiến hắn cực kì nóng ruột.

Mà Lý Liên Hoa nào có thời gian trả lời hắn, hai chân vừa khép lại đôi chút đã vội tách ra, nửa thân dưới nâng lên gồng cứng. Hai mắt y nhắm ghiền, hít một hơi thật sâu rồi dồn sức xuống phía dưới.

Tiểu hài tử theo sức rặn của phụ thân mà trượt xuống một chút, thành công chen lấn chui đầu vào lối ra. Lý Liên Hoa cảm nhận được dị động bên trong liền lắc đầu điên cuồng, xương chậu chật hẹp vì áp lực của hài tử mà cưỡng chế mở rộng như sắp nứt ra. Đau không tả nổi!

Địch Phi Thành thoạt nhìn không hiểu gì, đến khi thấy bên dưới chỗ y ngồi ướt đẫm một mảng mới hoảng hốt vén y phục của Hoa Hoa lên, cao giọng hỏi "Ngươi phá thủy rồi?"

Lý Liên Hoa gật đầu, vừa rồi kì thật y không phải tức giận gì cả mà là nước ối đột nhiên vỡ khiến y có chút xấu hổ, huống hồ phá thủy rồi chứng tỏ Phi Phi đã sẵn sàng chui ra, đau đớn nhận được hiển nhiên đã vượt ngưỡng chịu đựng mới hét to như vậy.

"A, A Phi, mau... mau gọi Mạc tiền bối..." Lý Liên Hoa thở gấp, chính xác mà nói thì y không kịp thở nữa, nói tròn một câu cũng trở thành vấn đề lớn "Ta... Ta muốn sinh rồi!"

Địch Phi Thanh cau mày quay đầu về phía cửa lớn cầu cứu "Tiểu Bảo! Gọi tiền bối!"

Phương Đa Bệnh ở bên ngoài thấp thỏm đi tới đi lui cả buổi, nghe hắn quát xong liền co chân chạy xuống bếp tìm Mạc Y, tốc độ không cần phải bàn cãi.

Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi liền sinh rồi. Vọng Nguyệt nắm chặt tay Vô Song mà chẳng giữ nổi bình tĩnh, miệng không ngừng cầu xin Nữ Oa nương nương phù hộ cho Lý môn chủ bình an. Phải biết thường ngày nàng không tin vào thần phật gì đó đâu, nhưng hiện tại không thể giúp gì được chỉ có thể cầu thần khấn phật mong người tai qua nạn khỏi mà thôi.

"Ngài ấy sẽ không sao, tỷ đừng quá lo lắng." Vô Song ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về "Đến Bích Trà ngài ấy còn chịu được lý nào hôm nay lại không thể."

"Trời không tuyệt đường người." Tiêu Sắt hiếm khi hồi hộp thế này, lời nói ra cũng chỉ dám nói một nửa. Nửa câu sau không thể nói, nói ra sợ rằng Tiểu Kiệt sẽ động thai mất.

Trời không tuyệt đường người, nhưng tuyệt rồi thì chính là không còn đường.

Thực tế chứng minh hắn không phải lo xa, Lôi Vô Kiệt hiện tại đã hít thở không thông rồi, hai tay lạnh buốt không hề ổn định.

"Tiểu Kiệt, ta đưa ngươi về phòng trước."

"Ta không yên tâm." Lôi Vô Kiệt lắc đầu, tay đặt lên bụng nhỏ xoa xoa vài cái trấn an hài tử của mình "Quay về phòng lại càng bất an hơn, Tiêu Sắt, để ta ở đây đi."

"Nhưng ngươi..."

Lôi Vô Kiệt hít thở đều đều, dần dần lấy lại nhịp thở bình ổn rồi nhìn hắn "Ta không sao, sẽ không kích động."

"Ngài đưa vương phi về phòng cũng không tốt hơn được, thôi thì cứ thuận theo ý hắn." Nữ Chúa thấy y kiên trì đành nói đỡ mấy câu "Nhưng trước hết tìm vài thứ lót dạ đã, cả ngày không ăn gì rồi, hài tử sẽ không chịu nổi đâu."

Thế là Lôi Vô Kiệt vừa bất an chờ đợi vừa phải cố nuốt xuống bát cháo đầy ụ mà Tiêu Sắt mang tới. Tung hoành giang hồ lâu như vậy, đối mặt với biết bao nguy nan khôn lường nhưng đây là lần đầu tiên y nếm trải cảm giác ăn trong lo âu thế này, đúng là không hề dễ chịu.

Mạc tiền bối rất nhanh đã trở lại, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa gỗ kẻo kẹt chói tai. Bên trong ngoại trừ tiếng thở dốc như sắp kiệt sức của Lý Liên Hoa ra cũng chẳng còn gì khác, Địch Phi Thanh hình như sợ muốn hoá đá rồi.

"Nằm xuống trước." Mạc Y gấp gáp ra lệnh, bản thân tức tốc vén tay áo dài ngoằng vướng víu lên cao rồi xem xét tình hình bên dưới "Lý Liên Hoa, nghe ta nói trước, ngươi đừng loạn, càng nôn nóng chỉ càng khó sinh mà thôi."

Lý Liên Hoa được hắn cẩn thận dìu nằm xuống, nghe thấy tiền bối nói vậy cũng không biết bản thân nên làm thế nào. Hiện tại bụng rất đau, chỗ đó vô cùng nóng rát, thắt lưng lại càng không phải nói, mỏi đến mức y cảm giác như chỉ cần mình ngồi dậy lần nữa sẽ gãy đôi ra mất. Tóm lại nửa thân dưới đều đau nhức dữ dội, so với hàn độc phát tác dường như không cùng cấp bậc, Bích Trà gì đó không là cái thá gì cả!

"Hoa Hoa, mở mắt nhìn ta, đừng nhắm mắt."

Đầu y ong ong choáng váng, chỉ có thể dựa vào mấy câu khích lệ của Địch Phi Thanh mà cố cầm cự chút lý trí cuối cùng.

"Theo cơn đau mà dùng sức, cố thêm chút nữa liền gặp được hài tử rồi!" Mạc Y một tay nắm chặt cổ chân Lý Liên Hoa, tay còn lại vỗ vỗ vào đùi non đang căng cứng của y.

Sản dịch theo từng đợt dùng sức của Lý Liên Hoa mà ồ ạt tuông trào, vậy mà hết lần này tới lần khác hài tử vẫn còn chậm rì rì không chịu chui ra. Thời khắc này y mới chân chính cảm nhận được cái gì là đau bụng sinh, đầu của hài tử to tròn bởi vì phụ thân thúc đẩy mà dần chèn ép đến điểm hẹp nhất của xương chậu, oanh tạc phá mở lối ra. Lý Liên Hoa tưởng chừng như thân dưới của mình sắp liệt rồi, không biết có vỡ xương hay không nữa!

"A, A Phi, ta... ta không sinh được!"

Y vẫn luôn nắm chặt tay Địch Phi Thanh, mỗi lần dùng sức như thể đem hết sức lực bình sinh trong ba mươi năm cuộc đời gộp lại. Vật vã suốt nửa canh giờ, Mạc Y rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tóc máu đang lấp ló, mừng rỡ kêu to "Kiên trì thêm chút nữa, nhìn thấy hài tử rồi!"

Địch Phi Thanh nghe vậy lại tiếp tục thủ thỉ bên tai Hoa Hoa "Ngươi nghe không, nhìn thấy Phi Phi rồi, đợi Phi Phi ra ngoài ta sẽ đánh nó trút giận cho ngươi được không? Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc có biết không? Tương lai Phi Phi còn phải chờ ngươi dạy dỗ đấy."

Chẳng biết Lý Liên Hoa có nghe lọt tai hay không, tóc dài bết ướt tán loạn trên vai, đôi mắt xinh đẹp mà hắn say đắm từ lâu đã đỏ ngầu ngấn nước. Đột nhiên hắn nghe thấy Lý Liên Hoa hét lớn một tiếng, bàn tay nóng hổi lần nữa siết lấy tay mình, lực đạo đặc biệt lớn.

"A Phi." trong vô thức y luôn gọi tên hắn, rõ ràng Lý Liên Hoa đã xem hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu cũng muốn dựa dẫm ỷ lại vào hắn "A Phi, đau quá!"

Quen biết nhau hơn mười năm, đây là lần đầu Địch Phi Thanh nhìn thấy Hoa Hoa khóc, hắn nhìn đăm đăm vào những giọt nước trong suốt ấm nóng đang không ngừng tràn qua khóe mi của y, lòng đau như bị ai đó dùng đao đâm vào "Ta ở đây, Hoa Hoa không sợ, trời sập cũng có ta chống đỡ cho ngươi, không phải sợ."

Đám người ở bên ngoài cách một cái cửa nghe thấy tiếng hét của Lý Liên Hoa liền bất giác rùng mình, đây là đau tới mức nào mới thành như vậy? Phương Đa Bệnh còn nhớ rất rõ ngày đó lúc vừa mang thai, sư phụ phát độc ở khách điếm cả đêm cũng không có lấy một tiếng kêu gào nào, hoàn toàn cắn răng nhẫn nhịn. Bây giờ sao lại thê thảm như vậy?

Sinh hài tử đau đến vậy sao? Y sốt ruột chết đi được, thật muốn xông vào xem thử khi nào thì sư phụ mới sinh xong. Phi Phi thế này là không ngoan rồi, ca ca phải đánh mông muội mới được!

Ngay cả Vĩnh An Vương cao ngạo không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vương phi cũng phải nuốt nước bọt run rẫy không thôi. Hắn xoay người nhẹ nhàng áp cái đầu nhỏ đang hoảng sợ kia vào ngực mình, thấp giọng trấn an "Không sao, Lý đại ca rất nhanh sẽ sinh thôi, nhất định không sao."

Bên kia, Nữ Chúa chỉ thiếu chút nữa là đu lên người Vô Song thành chủ, hận không thể biến thành mèo nhỏ mà cuộn tròn trong lòng để người kia ôm gọn. Mẹ nó sợ quá đi mất!

"A!" bên trong lại truyền ra tiếng gầm như hổ dữ, nghe ra còn đáng sợ hơn lần trước nữa.

Lý Liên Hoa gập người dùng sức lần nữa, nơi nào đó đau rát phải căng mình nghênh đón đầu của hài tử, vật nhỏ dần dần hiện rõ ra ngoài mang theo sản dịch nhỏ giọt xuống chăn bông đã ướt sũng từ lâu. Chỉ mới có đầu hài tử thôi mà y cảm tưởng như bản thân đã bay mất nửa linh hồn, suýt thì ngộp thở, thân dưới tê dại không còn phân biệt được đau hay không nữa rồi.

Y thoát lực ngã ầm trở lại giường, chiếc cổ trắng nõn qua mấy canh giờ hì hục dùng sức đã nghẹn đến mức đỏ rần nổi đầy gân. Địch Phi Thanh thực sự rơi nước mắt, hắn thậm chí còn không dám nhìn xuống thử xem hài tử của mình thế nào rồi, quả thật không dám tưởng tượng cái đầu to to của một đứa nhỏ sao có thể chen chút qua khỏi chỗ kia được. Sẽ không bị rách đó chứ?

"A Phi..."

"Ta ở đây."

"A Phi..."

"Ta ở đây, Hoa Hoa, ngươi cố gắng chút nữa."

"A Phi, ta kiệt sức rồi..."

"A Phi..."

"A Phi..."

Lý Liên Hoa lại gọi tên hắn, một lần lại một lần, càng gọi lại càng hoảng sợ, y sợ rằng bản thân mình sẽ không qua khỏi mất. Mười năm qua độc Bích Trà đã ăn sâu vào tận xương tủy, vốn dĩ sức lực đã không còn như xưa, bây giờ đau đớn kéo dài như vậy, y thực sự sắp không trụ nổi nữa. Tiếng gọi nhỏ dần rồi tắt lịm, hình như y rơi vào mê man rồi.

"Lý Liên Hoa! Đầu hài tử đã ra rồi, ngươi đừng bỏ cuộc!" Mạc Y thấy người nọ không còn tỉnh táo vội đi đến bắt mạch, nhanh chóng bảo Địch Phi Thanh truyền nội lực cho y, bản thân quay về xem xét tình hình.

"Hoa Hoa, một lần nữa, một lần nữa liền gặp được hài tử rồi, Hoa Hoa ngươi đừng ngủ!" Địch Phi Thanh vừa truyền nội lực sang vừa lớn tiếng gọi, trái tim đập nhanh đến mức muốn tông thủng lồng ngực bay ra ngoài "Chẳng phải ngươi nói muốn đưa Phi Phi đến thăm sư phụ và sư nương sao? Mộ phần của sư phụ ngươi ta đã cho người tu sửa cả rồi, nghe nói sư nương vân du tứ hải cũng đã quay về, chỉ chờ ngươi và Phi Phi đến thăm thôi. Hoa Hoa, đừng ngủ, mau tỉnh dậy, Hoa Hoa!"

Lý Liên Hoa sức cùng lực kiệt bị hắn ồn ào mà tỉnh, bụng lần nữa ập tới cơn đau điếng người. Y cau mày hít thở thêm vài lần, cảm nhận được luồng nội lực mạnh mẽ đang khơi dậy nguồn sống trong người liền với tay lấy một góc chăn nhét vào miệng mình, cổ họng gầm một tiếng đầy nghẹn uất.

Giờ tý canh ba, đêm ngày hai mươi bảy tháng chạp, Lý Liên Hoa cuối cùng đã hạ sinh một tiểu hài tử mập mạp bụ bẫm, tiếng khóc non nớt đầu đời cất lên khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhi nữ nhà này cũng thật lì lợm, dày vò phụ thân mãi mới chịu ra ngoài.

Đợi nội lực truyền vào cơ thể y ổn định, Địch Phi Thanh nhìn cũng không thèm nhìn hài tử lấy một cái đã bảo Mạc tiền bối mang nó ra ngoài giao cho Phương Đa Bệnh, Hoa Hoa của hắn phải nghỉ ngơi rồi, không thể để hài tử ở đây làm ồn được.

"A Phi, ta muốn nhìn Phi Phi." Lý Liên Hoa thều thào kéo kéo tay hắn, ánh mắt mong chờ nhìn theo bóng lưng của Mạc tiền bối.

Địch Phi Thanh dứt khoát bước sang một bước, che khuất tầm nhìn của người nào đó "Ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta mang Phi Phi đến gặp ngươi."

Lý Liên Hoa "..."

Tiểu hồ ly mắt lại ngập nước, gương mặt đáng thương như sắp khóc đến nơi. Cánh tay đã mỏi nhừ cố vươn tới, len lén móc vào ngón út của hắn giật nhẹ vài cái.

Địch Phi Thanh "..."

"A Phi..."

"..."

"A Phi..."

"..."

"Ngươi không thương ta nữa..."

"... phiền Mạc tiền bối mang Phi Phi đến đây giúp ta." Địch Phi Thanh mềm lòng, thở dài chiều theo ý muốn của đại tổ tông nhà mình.

Mạc Y nhìn ngứa cả mắt, chép miệng ôm hài tử quay ngược trở vào đặt bên cạnh Lý Liên Hoa. Vừa định phủi mông ra ngoài đã nghe thấy Địch Phi Thanh nói tiếp "Còn nhăn nheo xấu xí lắm, không có gì để nhìn, đợi vài hôm nữa trắng trẻo đáng yêu hơn ta sẽ bế đến gặp ngươi. Mạc tiền bối, lại phiền ngài giao Phi Phi cho Tiểu Bảo."

Mạc Y "..."

Lý Liên Hoa "..."

Không biết Phi Phi nghe có hiểu hay không, chỉ biết cha vừa dứt lời con gái đã tuyệt vọng đến nổi nín khóc, ngơ ngác nhìn xung quanh mông lung vô cùng.

#16.11.2023

Mạc Y: gòi tao ở đợ của mày ha gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top