26. Lựa chọn
"Tiểu huynh đệ có rồi."
"Có cái gì?" ba tên nam nhân chụm đầu một chỗ đồng loạt nhìn về phía Lý Liên Hoa, nhíu mày khó hiểu.
Lý Liên Hoa chỉ cười không đáp, tay chỉ chỉ vào cái bụng tròn ủm của mình thay cho câu trả lời.
Má ơi Lôi Vô Kiệt cũng có bảo bảo rồi!?!?!
Thảo nào hôm nay lại từ chối đánh đấm, hoá ra là mang thai sao? Đừng nói đến Phương Tiểu Bảo cùng Vô Song còn ngây thơ non nớt đang kinh ngạc không thôi, ngay cả Địch Phi Thanh đứng bên kia cũng phá lệ nhướng cao chân mày, mặt rốt cuộc cũng có chút biểu cảm.
Chỉ có Tiêu Sắt là cứng đơ cả người, gương mặt biến hoá rất nhiều màu sắc.
Tiểu tử ngộc, nửa cơ hội lập liếm ngươi cũng không cho ta luôn?
"Từ khi nào thế?" Phương Đa Bệnh thò đầu sang hỏi, kiếm vừa oanh oanh liệt liệt rút ra đã nhanh chóng tra vào vỏ.
Lôi Vô Kiệt quét một lượt ba cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cuối cùng dừng lại đối diện với tên phu quân không biết tiết chế kia.
"Ừm... Một tháng rưỡi..."
Vô Song xoè tay bấm đốt, gương mặt chấn kinh như thể vừa nhận được tin tức động trời lắm "Mẹ ơi Tiêu Sắt, ngươi... ngươi khiến hắn mang thai ngay trên đường tới đây hả?"
Y hồi tưởng lại những lần đi ngang trấn, quả thật là có một hôm vô cùng đáng nghi ngờ. Thường ngày Lôi Vô Kiệt rất ham vui, chỗ nào đông đúc náo nhiệt đều sẽ có mặt, thậm chí mỗi lần còn tay trái kéo theo biểu ca, tay phải xách thêm tiểu thành chủ, 'ba đứa trẻ' mới lớn chạy đông chạy tây đến khi nào trấn thưa người mới chịu về. Ấy vậy mà hôm đó, nhớ không lầm thì bọn họ vừa lên đường được mười mấy ngày liền bắt gặp trấn Vân Khê đang mở hội kén rể, vốn định trốn lên mái nhà xem đám nam nhân kia tranh giành nữ tử thế nào mà thôi, nào ngờ giữa đường bị Tiêu Sắt bắt gặp.
Thế là hôm ấy, Lôi Vô Kiệt vắng mặt, buổi tối Phương Đa Bệnh và Vô Song quay về muốn chia sẻ đùi gà ngon cho y cũng không thấy người đâu, nghe Lý Liên Hoa nói từ lúc trở lại đến giờ chưa hề ra khỏi phòng.
Chậc, nhất định là lần đó rồi!
"Này, lần này là tại ngươi cả đó." Phương Đa Bệnh lắc đầu đánh thủ phạm một cái "Lúc quan trọng thế này lại thiếu đi một kiếm tiên, lát nữa ngươi tính sao?"
Bỏ ngoài tai mấy lời trách cứ của hai tên dở hơi bên cạnh, Tiêu Sắt đem gậy Vô Cực thu lại, điều chỉnh sắc mặt một chút mới đi đến gần tiểu tử ngộc "Tiểu Kiệt, mang thai thật rồi hả?"
"Còn giả được sao?" Lôi Vô Kiệt nghe hắn hỏi vậy liền uất ức một bụng, lớn giọng mắng "Là ngươi không biết tiết chế, bây giờ bày ra vẻ mặt gì đấy? Không muốn đúng không?"
Nói đến đây hai mắt tiểu tử ngộc đỏ hoe, y cảm giác như Tiêu Sắt không cần hài tử này vậy. Người khác biết tin mình sắp làm cha vui vẻ thế nào, còn hắn thì sao chứ?
"Ngươi không cần cũng được, xong chuyện ở đây ta quay về Lôi gia bảo, không phiền ngươi!"
Cả đời Tiêu Sắt sợ nhất là tiểu tử ngộc đòi về Lôi gia bảo, chỉ cần nghe đến mấy chữ này thôi đã thấy đầu đau như búa bổ rồi. Hắn ném gậy Vô Cực thu nhỏ cho Vô Song rồi vội vã dỗ dành vương phi của mình.
"Nào có, sao lại phiền được? Ngươi trước đừng kích động, ta sẽ giải thích rõ với ngươi sau có được không?" hắn vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn hai gò má trơn mềm của người nọ, sau đó hôn lên mi tâm một cái "Ngoan, ngươi ở đây với Lý đại ca, ta đánh thay phần của ngươi."
Nói xong, Vĩnh An Vương giật mạnh chân mày một cái, âm thầm đắc ý "Nếu không may ta chỉ còn nửa cái mạng, ngươi không được chê bai ta đâu đấy."
Quả nhiên mặt Lôi Vô Kiệt biến sắc ngay, Tiêu Sắt chết tiệt, suốt ngày mang thân thể ra uy hiếp ta! Có điều dù biết hắn giở trò muốn mình mềm lòng nhưng tiểu tử ngộc vẫn thật thà tự nguyện sập bẫy, ai bảo mình yêu thương hắn nhiều như vậy?
Tuy không đồng hành cùng Tiêu Sắt sớm, đến tận bốn năm sau khi hắn phải chịu đủ bao nhiêu cô đơn buồn tủi mới tình cờ gặp được. Ngẫu nhiên quen biết, sau đó cùng nhau đến thành Tuyết Nguyệt, kế tiếp dốc sức giúp hắn trị thương cuối cùng phò tá hắn trở về Thiên Khải lật lại vụ án năm xưa, đoạn thời gian ấy không quá dài nhưng lại đủ để Lôi Vô Kiệt khắc cốt ghi tâm hình bóng của người nọ.
Nhìn thấy Tiêu Sắt trải qua biết bao đau đớn mới trở lại như hiện tại, y thật sự không muốn chuyện cũ tái diễn nữa, không muốn hắn phải chịu thương tổn nào cả.
Lôi Vô Kiệt tạm thời nguôi giận, đấm lên ngực hắn một cái thật mạnh khiến hắn ho sặc sụa, sau đó mới thoả mãn bước đến hành lễ với vị bán tiên nhân đang thong thả xem kịch bên kia.
"Mạc tiền bối, thứ lỗi vãn bối có điều không hiểu. Tại sao muốn chữa trị cho Lý đại ca lại phải đánh với ngài một trận?"
"Vậy ta hỏi ngươi một câu, các ngươi xem đảo Bồng Lai này là chỗ nào? Muốn đến muốn đi dễ dàng như vậy?" Mạc Y vững vàng đáp một chân lên cành trúc mong manh uốn lượn, trầm giọng chất vấn.
"Bọn ta..."
Lôi Vô Kiệt vừa định tranh cãi đã bị người nào đó kéo tay tỏ ý đừng nói thêm, sau đó tự mình thỉnh giáo "Tại hạ Lý Liên Hoa xin bái kiến tiền bối."
Mạc Y rũ mắt nhìn thân ảnh trầm ổn bên dưới, cảm giác người này khác hoàn toàn so với đám ranh con kia.
"Ngươi chính là người trúng kịch độc Bích Trà?" hắn híp mắt thăm dò y một lượt "Lý Tương Di?"
Lý Liên Hoa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người nọ "Tiền bối biết tại hạ?".
"Từng gặp qua sư phụ của ngươi một lần, tiếc rằng giang hồ rộng lớn, muốn gặp lại còn phải tuỳ duyên. Đến lúc có duyên lại không còn cơ hội." Mạc Y gật đầu đáp, đôi mắt lướt đến vòm bụng tròn trịa nhỏ nhắn của y, giọng điệu cũng hoà hoãn hơn một chút "Bích Trà là kỳ độc thiên hạ, ngươi thừa biết nguy hiểm tại sao còn giữ lại hài tử này?"
"Bởi vì biết nguy hiểm nên tại hạ mới mạo muội quấy rầy Mạc tiền bối, hy vọng có cơ hội cứu lấy hài tử." Lý Liên Hoa mím môi trả lời, giọng có chút nghẹn "Tương Di đã không còn phụ mẫu, không còn đại ca, sư phụ cũng bởi sự cứng đầu bốc đồng của đồ nhi mà vong mạng, nay có được hài tử này xem như một chút duyên phận, vẫn là mong muốn được nhìn thấy hài tử bình an chào đời."
Đây là dòng máu duy nhất trên đời này thân cận với Lý Liên Hoa, cốt nhục tình thâm, sao lại nỡ từ bỏ được? Nếu nỡ bỏ đi thì bây giờ y đã không ở đây rồi.
"Nể tình sư phụ ngươi từng giúp ta thoát nạn, ta xem mạch cho ngươi trước. Nhưng có thể vẹn cả đôi đường hay không ta không thể đảm bảo."
Hai mắt Lý Liên Hoa sáng như sao, liếc mắt nhìn sang Địch Phi Thanh đang lạnh mặt đề phòng, vui mừng khôn xiết "A Phi, có cơ hội rồi!"
"Đa tạ tiền bối!"
Lôi Vô Kiệt nghe vậy cũng vui lây "Nói vậy không cần đánh nhau nữa rồi."
"Ta chỉ đáp ứng xem mạch cho hắn, chưa từng bác bỏ yêu cầu trước đó." Mạc Y thản nhiên đáp, vừa dứt lời liền ra tay đánh tới.
Chưa kịp định hình đã thấy gió tạt vào mặt, Lôi Vô Kiệt vội vội vàng vàng dìu Lý Liên Hoa nấp sang một bên nhìn bọn họ so bì. Đúng là con người dùng cả đời để si mê học võ, đứng nhìn chẳng bao lâu đã thấy ngứa ngáy tay chân muốn tham chiến rồi. Phải biết không phải ai cũng có cơ hội giao đấu với vị bán tiên nhân này đâu, nói không chừng đánh xong còn có thể giác ngộ ra điều gì đó có ích cho công pháp của mình nữa đấy.
"Hài tử quan trọng, kiềm chế đi." Lý Liên Hoa nhìn bộ dạng lóng ngóng không thể đứng yên của tiểu huynh đệ mà buồn cười, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Lý đại ca, huynh cũng từng là đệ nhất thiên hạ, nhất định rất say mê võ học mà, nhìn bọn họ đánh nhau hăng như vậy huynh không có cảm giác gì sao?" tiểu tử ngộc luyến tiếc nhìn qua nhìn lại, khó hiểu hỏi.
"Ta đánh đủ rồi." Lý Liên Hoa cười nhạt, tay vẫn vô thức xoa xoa bụng mềm "Đợi thêm mười năm nữa ngươi cũng sẽ như ta mà thôi."
Lôi Vô Kiệt chỉ mới mang thai không bao lâu, bụng còn chưa có gì biến đổi nên không biết cảm giác có bảo bảo bên trong là thế nào,thấy Lý Liên Hoa lúc nào cũng vuốt ve bụng nhỏ liền tò mò nhìn y "Có thể cho ta sờ không?"
Đâu phải chuyện gì lớn, Lý Liên Hoa sảng khoái gật đầu, hơn nữa còn tận tình vén ngoại bào qua một bên chừa khoảng trống cho tiểu huynh đệ này cảm nhận. Lôi Vô Kiệt cẩn trọng đặt tay lên bụng Lý đại ca, tập trung nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lý Liên Hoa mỉm cười vỗ vỗ bụng mình vài cái, dịu giọng gọi "Phi Phi, dậy nào đừng ngủ nữa."
Bảo bảo hình như nghe được giọng phụ thân, nhiệt tình đấm đá mấy cái xem như đáp trả lời phụ thân vừa nói.
Bụng thai hơn năm tháng to hơn khá nhiều, vừa mềm vừa tròn, lại thêm vài cái quẫy đạp khe khẽ của bảo bảo khiến cho Lôi huynh đệ kinh ngạc không thôi. Kì diệu quá đi! Thì ra cảm giác có hài tử sẽ tuyệt vời như thế hả?
"Vẻ mặt gì vậy?" Lý Liên Hoa buồn cười cốc lên trán y một cái.
"Phi Phi thông minh vậy sao? Huynh gọi liền trả lời ngay." Lôi Vô Kiệt tròn mắt nhìn lên, miệng há to trông ngốc chết đi được.
"Cho là vậy đi." Lý Liên Hoa cười cười đáp, thật ra mỗi ngày bảo bảo đều thức dậy vào giờ này, có lúc sớm hơn một chút. Giống như hôm nay, thời điểm thuyền nhỏ vừa tiếp cận vòng xoáy bên ngoài đảo Bồng Lai đã tỉnh giấc rồi, còn ngọ nguậy rất hăng say nữa cơ.
"Nhất định là thông minh giống huynh rồi." tiểu tử ngộc cười hề hề, thầm nghĩ không biết bảo bảo của mình sẽ thế nào, có hoạt bát giống như Phi Phi nhà Lý đại ca hay không.
Bên này hai vị dựng phu nhàn hạ trò chuyện là vậy, hoàn toàn khác xa với không khí căng thẳng bên kia bìa rừng. Bốn tên nam nhân vây quanh Mạc tiền bối đánh đấm nửa ngày cũng chỉ có thể áp hắn lùi được nửa bước, sau đó liền bị đánh trả không thương tiếc.
Địch Phi Thanh đi một chuyến này thật sự đánh đến đã tay, võ lâm Trung Nguyên suy cho cùng chỉ có Lý Tương Di mới có năng lực so tài với hắn, đáng tiếc địch thủ nay đã trở thành phu nhân của mình, nào dám ra tay nữa chứ? Đến đây gặp được Mạc Y xem như phước phần kiếp trước tu được, nhưng là phần thừa mà thôi, vì hầu hết phước phần còn lại đều đổ dồn vào Hoa Hoa cả rồi.
Riêng gậy Vô Cực trong tay Tiêu Sắt đánh tới mức phát sáng cực đại, toàn thân gậy nóng rực khí thế hắc báo, tựa như hắn thực sự đã đánh thay cả phần của tiểu tử ngộc vậy. Mồ hôi trên trán đã lấm tấm ướt đẫm, quả nhiên là bán tiên nhân, nửa bước thần du như hắn chẳng thấm thía bao nhiêu.
Tiểu tử Phương Đa Bệnh có phần khác biệt, dường như y càng đánh càng ngộ ra thứ gì đó, sức lực trong cơ thể tuôn trào ào ạt, tâm pháp Dương Châu Mạn như đột phá lên một cảnh giới khác, có lẽ không thể so với Lý Tương Di năm đó nhưng dám chắc so với cấp bậc hiện tại đang tu luyện nhất định cao hơn vài phần. Kiếm trong tay càng nắm chắc hơn, khí thế thiếu niên giang hồ nhiệt huyết dâng tràn.
Ngay cả Vô Song cũng phải triệu hồi Đại Minh Chu Tước lần nữa, dùng máu nuôi kiếm quyết tâm đánh lùi Mạc Y bằng được. Không nói đến lời hứa với Nữ Chúa, vốn dĩ tiểu thành chủ cũng giống như Lôi Vô Kiệt, thích so tài với người khác. Hiện tại gặp được người lợi hại như vậy nhất định lại càng dốc sức hơn nữa, thiếu niên ấy mà, cũng không phải không tốt.
Bốn người vây quanh tứ phía, lần nữa đồng loạt tấn công về phía Mạc Y. Lần này tình hình đã có chút khởi sắc, Mạc tiền bối dù bề ngoài vẫn trụ vững nhưng y phục đã lây động mạnh mẽ, chứng tỏ nội lực trong cơ thể ông ấy đang dần thay đổi. Bất quá vẫn thiếu một chút, nếu Lôi Vô Kiệt có thể tham chiến thì tốt biết mấy, có khi hiện tại đã hoàn thành yêu cầu của Mạc Y rồi. Tất cả cố thêm một lần, tưởng chừng như vô vọng lại nhận được kinh hỉ cực lớn từ vị phúc tinh vừa hay đến kịp lúc.
Hồng y nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Vô Song, một tay dứt khoát truyền đến bảy phần nội lực biến một nửa Đại Minh Chu Tước rực lửa bỗng chốc hoá thành tuyết điêu lạnh giá, xung quanh ầm ầm nổ to cực kì chấn động. Chậc, hoàn hảo đẩy Mạc Y lùi một bước.
"Tiểu Nguyệt!" Vô Song thu kiếm, cười tươi rạng rỡ khi nhìn thấy người nọ.
Mấy tháng không gặp, Vô Song thành chủ nhớ Nữ Chúa sắp phát điên rồi. Y chẳng màn xung quanh có ai nữa, trực tiếp ôm nàng vào lòng cho thoả niềm mong nhớ.
"Song nhi của ta vất vả rồi." Vọng Nguyệt khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn vòng sau cổ ái nhân, nhón chân hôn lên má y một cái.
Phương Đa Bệnh nhìn thấy cảnh này đặc biệt chán ghét, giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ mỗi mình y là cô đơn chiếc bóng, đợi đến khi Phi Phi ra đời không biết y phải ăn thêm bao nhiêu nồi cơm chó nữa. Biết thế bổn thiếu gia ở nhà còn sướng hơn!
"Vãn bối đắc tội, mong Mạc tiền bối thứ lỗi." Vọng Nguyệt vỗ về Song nhi nhà mình xong liền nhanh chóng bái kiến Mạc Y.
"Tâm pháp chí âm Vũ Băng Thương, ngươi là ai?" Mạc Y chậm rãi đáp xuống đứng đối diện nàng, hôm nay là ngày gì, vì sao lại gặp nhiều người như vậy?
"Vọng Nguyệt bái sư năm mười tuổi, sư phụ Bạch Mộng Vân, bái kiến tiền bối."
Lại là người quen cũ, Mạc Y đảo mắt liếc Vĩnh An Vương đang chống gậy ung dung nhìn mình, xem như ngươi có bản lĩnh, mang theo toàn người có giá trị. Bây giờ muốn qua cầu rút ván không giúp cũng không kịp nữa rồi.
"Theo ta."
Mạc Y bất đắc dĩ phất tay, quay lưng dẫn đám người rắc rối này về Lạc Nghi đình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
"Nữ Chúa, người đến đây bằng cách nào thế?" trên đường trở về, Lôi Vô Kiệt nhanh miệng hỏi nàng, tiện thể giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người.
"Ta đến bến cảng trễ hơn dự tính ba ngày, may mà Vĩnh An Vương an bày từ trước nhờ Mộc thiếu gia sắp xếp một con thuyền riêng cấp tốc đưa ta đến đảo Tam Xà, sau đó dựa theo những gì ngài ấy viết trong thư mà tìm đến đây." Vọng Nguyệt vừa đáp vừa lấy ra một lá thư từ tay áo, bên trong là cách thức vượt qua vòng xoáy tử thần "May mà đến kịp, là do ta xử lý việc riêng không chu toàn, suýt thì lỡ việc chữa trị cho Lý môn chủ, quả thật áy náy không thôi."
Lý Liên Hoa vội xua tay "Nữ Chúa từng nói vậy, tại hạ cảm kích tấm lòng này vô cùng, nào dám oán trách chứ."
Lạc Nghi đình, nơi Mạc Y ẩn cư không màn thế sự, ấy vậy mà đám thanh niên kia hết lần này đến lần khác mang thế sự đến tìm mình giải nguy. Không nói không sao, nói đến lại muốn mắng người. Đều tại tên Bách Lý Đông Quân kia miệng mồm bép xép khua môi múa mép với thiên hạ về đảo Bồng Lai mới xảy ra cớ sự này. Đúng là tức chết lão tử!
Đoàn người lần lượt vào trong, rất tự giác xếp hàng ngay ngắn gọn gàng chờ đợi Mạc tiên sinh xem mạch cho Lý Liên Hoa. Đấy, lúc cần thì ngoan hẳn.
Mạc Y khép hờ mi mắt, ba ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay mảnh khảnh của Lý Liên Hoa, bình thản chuẩn mạch.
"Thời gian của ngươi không còn nhiều, cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm bốn tháng nữa. Muốn giải được Bích Trà trước nhất phải lấy hài tử ra đã. Nếu không sớm sinh nó ra, e rằng cả ngươi và đứa nhỏ đều không giữ được."
Địch Phi Thanh cau mày tính thử, bốn tháng, chính là thời điểm Phi Phi vừa tròn chín tháng, vậy làm sao có đủ thời gian để Hoa Hoa hồi phục mà chữa trị đây? Sinh hài tử rất mất sức kia mà.
"Điều quan trọng nhất ta muốn nhắc nhở ngươi, lúc sinh hài tử xong cần tịnh dưỡng ít nhất một tháng, như thế cơ thể mới đủ khả năng chống chọi với quá trình giải độc."
Đúng như những gì Địch Phi Thanh lo ngại, sắc mặt hắn u ám cực điểm, trầm giọng hỏi "Tiền bối, hài tử có thể sinh sớm hơn dự định hay không?"
Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, ai ai cũng biết sinh hài tử nào phải mua rau bán cá, làm gì có chuyện muốn sinh lúc nào cũng được. Dưỡng thai là một chuyện, nhưng hài tử muốn chui ra lúc nào lại là một chuyện khác, chuyện mà không ai có thể nắm chắc được.
Thấy tiền bối yên lặng hồi lâu vẫn chưa có hồi đáp, Lý Liên Hoa cơ hồ đã đoán được câu trả lời. Thôi vậy, cố thêm một chút, chỉ cần Phi Phi có thể bình an chào đời là được, mạng sống của y không còn quan trọng nữa, vốn đã biết trước kết quả rồi kia mà.
Chỉ là ôm hy vọng lâu như vậy, hiện tại khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng thất vọng.
"Tiền bối, có thể cứu một trong hai không?"
"Cứu một đương nhiên dễ dàng hơn, ngươi muốn giữ hài tử?"
"Phải." / "Giữ mạng người lớn!"
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đáp cùng lúc, hiển nhiên đáp án không ngoài dự đoán, khác nhau.
"A Phi!" Lý Liên Hoa đè bàn tay chi chít vết thương vì mới giao đấu với tiền bối của hắn, run giọng "Ta muốn hài tử."
Địch Phi Thanh nâng mắt nhìn y, đáy mắt kiên định hơn bao giờ hết "Ta không cho phép."
"A Phi!"
"Lý Tương Di đã một lần chết đi, ông trời tội nghiệp ta mới mang một Lý Liên Hoa đến bù đắp. Ngươi đừng dập tắt đi nguồn sáng của ta được không?"
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tranh cãi về chuyện này, có điều mỗi lần nhắc đến đều là Địch Phi Thanh hạ mình thoả hiệp, ừm, chỉ vì hắn không muốn bóp nát tia hy vọng mong manh của Hoa Hoa. Nhưng lần này kết quả đã định, hắn có bao dung đến mấy cũng không thể chấp nhận việc Hoa Hoa vì sinh tiểu hài tử này mà mất đi cơ hội giải độc.
Cứ cho là hắn ích kỷ đi, dù sao cả đời này có tiếng xấu nào hắn chưa từng chịu? Địch Phi Thanh có thể thản nhiên thừa nhận bản thân tàn nhẫn giết chết một sinh mệnh nhỏ bé, nhưng tuyệt đối hắn không chấp nhận được việc vì giữ lại sinh mệnh này mà mất đi Hoa Hoa.
Hắn không làm được!
Hai mắt Lý Liên Hoa ngấn nước, nghẹn ngào không nói nên lời. Y biết mình nợ hắn rất nhiều, hắn từng vô số lần nói rằng: tâm nguyện duy nhất của ta chính là mong ngươi có thể sống tốt. Vậy mà y hết lần này đến lần khác cố tình từ bỏ, dù cho mình đã hứa sẽ trân trọng sinh mạng này rồi.
"A Phi, xin lỗi, ta không giữ lời được."
Nước mắt Địch Phi Thanh bất tri bất giác tràn ra ngoài, lạnh lẽo tuyệt vọng lăn dài trên gò má đã nếm trái biết bao sương gió.
"Thực ra vẫn còn một cách, nhưng ta không dám chắc sẽ thành công." Mạc Y không nhìn nổi đôi gà bông này dày vò nhau nữa, sau khi cân nhắc bảy bảy bốn mươi chín lần mới quyết định nói ra "Hài tử đủ tám tháng cơ bản đã đủ điều kiện để ra ngoài, nếu ngươi ngoan ngoãn dưỡng thai thật tốt, đợi cái thai đủ thời gian ta sẽ kê một đơn thuốc đẩy nhanh quá trình sinh hài tử."
"Có thể sao?" Lý Liên Hoa sắp oà khóc như trẻ con rồi, tại sao không chịu nói sớm a?
"Có thể." Mạc Y gật đầu, do dự một lúc mới nói thêm "Nhưng như ta đã nói, không thể dám chắc mười phần."
"Nếu lúc đó Hoa Hoa không sinh được thì sao?" Địch Phi Thanh thẳng thắn hỏi.
"Rất nhiều khả năng, hoặc là thai lưu, hoặc là hắn chết, hoặc là cả hai."
"Vậy có khác gì so với việc không uống thuốc thúc sinh?" hắn kích động có phần lớn tiếng.
"Đương nhiên khác, nếu thuận lợi, cả hai phụ tử Lý Liên Hoa đều bình an. Nếu không thuận lợi, không cần biết sinh tử của hài tử thế nào, chỉ cần cố gắng lấy được nó ra ngoài thì Lý Liên Hoa vẫn có cơ hội cứu."
#05.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top