25. Lôi huynh đệ hôm nay không đánh nhau à?
"Kẹo này cho ta sao?" Lý Liên Hoa cười trừ đánh trống lảng, với tay đoạt lấy túi giấy cùng chiếc kẹo hồ lô hấp dẫn trên tay hắn "Đa tạ phu quân."
Địch Phi Thanh nhìn y thêm một lúc, chậc, vẫn là không chịu được dáng vẻ đuôi xù run rẩy mỗi khi được ăn ngon của Hoa Hoa, đành thở dài kéo người đi chỗ khác "Mười năm mất tích, rốt cuộc ngươi luyện cái lưỡi của mình thành tuyệt thế kiếm pháp gì rồi?"
"Lưỡi của ta luyện thành cái gì chẳng phải ngươi rõ nhất sao?" Lý Liên Hoa nửa đùa nửa thật đáp, dạo này lưu manh hẳn ra, mấy lời ám muội này y chẳng ngại trêu hắn nữa rồi.
Hắn phì cười lắc đầu, hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, không nói lại. Vốn định đưa người đến bờ sông ngắm hoàng hôn, ai ngờ giữa đường Lý Liên Hoa lại bảo hắn chờ một chút sau đó tự mình chạy đến chỗ đại thẩm đang gánh thúng nước phía cuối đường.
Lát sau, Địch Phi Thanh thấy y đem về một bát nước trong vắt cùng hai túi giấy tương tự túi kẹo của y, nhưng hình như to hơn một chút.
"Ngươi uống thử xem." mắt Lý Liên Hoa tròn xoe, trông rất mong chờ hắn nếm thử cái này.
"Đây là gì?" Địch minh chủ chỉ hỏi cho có lệ, người kia còn chưa trả lời đã uống hết bát nước này rồi.
Hắn chính là tin tưởng Hoa Hoa tuyệt đối như vậy, không chút mảy may nghi ngờ.
"Là nước sơn trà đó, chua không?" Lý Liên Hoa nghiêng đầu đợi hắn trả lời.
"Không chua lắm."
"Thật không?"
"Ngươi sao vậy?" hắn nhìn y khó hiểu, khi không lại hỏi chuyện này làm gì?
"Ngươi phải trả lời thật, vừa rồi ta nhìn thấy đại ca kia chạy đi mua nước sơn trà, trông bộ dạng rất gấp, hỏi ra mới biết nương tử nhà hắn mang thai rất kén ăn, chỉ thích ăn gì đó chua chua mà thôi." Lý Liên Hoa vừa nói vừa mở túi giấy trong tay ra, đưa cho hắn một quả sơn trà ngào đường "Ngươi ăn cái này xem, chua chua ngọt ngọt."
Địch Phi Thanh nghe lời bỏ vào mồm, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ "Ngấy lắm, không ăn nổi."
"Không ăn nổi tại sao không nhả ra?" Lý Liên Hoa thở dài đánh hắn một cái, lại mở túi khác đưa cho hắn vài quả mơ chua phơi khô "Vậy cái này?"
Địch minh chủ lại bỏ vào mồm lần nữa, lần này hình như khả quan hơn một chút, gật đầu hài lòng "Thứ này ăn được."
Khó khăn lắm mới tìm được một món hắn có thể nuốt vào, Lý Liên Hoa vui mừng híp cả mắt, vội nhét túi mơ chua vào tay hắn rồi kéo người vào tửu lâu gần đó.
"Khách quan muốn dùng gì, ta sẽ mang ra ngay!" tiểu nhị hăng hái cúi chào.
"Cho ta ba cái màn thầu ngọt, một bát cháo hành cùng một bát mỳ dương xuân." Lý Liên Hoa đặt mấy túi giấy lên bàn, gọi xong lại như nhớ ra gì đó liền nói tiếp "A, thêm một bình Bích Loa Xuân thượng hạng."
"Được, khách quan chờ một chút, sẽ có ngay nha."
"Gọi nhiều như vậy, ngươi ăn hết sao?" Địch Phi Thanh thấp giọng hỏi, khẩu vị của y tốt nhưng khẩu phần lại khá ít, thường chia thành nhiều bữa nhỏ mới miễn cưỡng gọi là ăn nhiều.
Bây giờ gọi thức ăn nhiều thế này, định gói màn thầu mang về hả?
"Ta chỉ ăn mỳ thôi, còn lại của ngươi." Lý Liên Hoa thản nhiên đáp, đem túi mơ chua chìa đến trước mặt hắn "Ăn vài quả kích thích vị giác của ngươi, sau đó ăn thêm cháo hành và màn thầu ngọt, hai thứ này đều thanh đạm không ngấy, uống kèm Bích Loa Xuân như vậy mới không bị đau bụng."
Bụng đói ăn quá nhiều đồ chua cũng không tốt lắm.
Nói xong tự mình tìm túi kẹo mà hắn đã mua, lấy ra một viên ngậm vào miệng.
"Nghĩ cũng thật lạ, ta chỉ thích đồ ngọt, ngươi lại hảo vị chua, thế ngươi nói xem bảo bảo của chúng ta là nam hài hay nữ hài?"
"Tốt nhất là nữ hài." Địch Phi Thanh ngắn gọn trả lời.
"Tại sao? Ngươi thích nữ nhi nũng nịu hả?"
"Không, nam hài ta sẽ đánh không cần nương tay."
"..."
Còn chưa chào đời đã bị hâm doạ thế này, bảo bảo ở trong bụng phụ thân vô cùng bất an.
"A Phi, ngươi làm cha chỉ nghĩ đến chuyện đánh hài tử thôi sao?" Lý Liên Hoa như không tin vào tai mình, ngờ vực nhìn hắn.
Có cha là một đại ma đầu quang minh chính đại nghe ra khá oai đấy, nhưng mỗi ngày đều bị cha đánh thì cũng không oai lắm...
"Không thì phải làm gì?" Địch Phi Thanh thành thật hỏi lại.
"..." ngươi còn câu nào khác để hỏi nữa không?
"Hài tử không ngoan ta sẽ đánh nó, những việc còn lại ngươi chăm."
Lời này Địch Phi Thanh nói ra có chút do dự, Lý Liên Hoa tin tưởng vị bán tiên nhân kia có thể cứu mình nhưng hắn lại không, không phải không tin, chỉ là không hoàn toàn.
Thời gian qua hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nếu có thể thuận buồm xuôi gió thì tốt, lỡ như chông gai trắc trở hắn đương nhiên sẽ cùng Hoa Hoa trải qua từng chút một. Nhưng nếu như... thật sự phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, hắn cũng không ngại nắm tay y bước đi.
Ai nói cầu Độc Mộc chỉ có thể đi một mình?
Ai nói canh Mạnh Bà chỉ được một người uống?
Ai nói Lý Liên Hoa đời này cô độc không chốn dung thân?
Chỉ cần thế gian này Địch Phi Thanh còn tồn tại, hắn nhất định không để Hoa Hoa đơn độc, dù là dương thế hay âm trì, hắn đều kề cận bảo hộ y thật tốt.
Mười mấy năm qua y đã nếm đủ chua cay mặn đắng của cuộc đời này rồi, nếu đã để hắn gặp lại, vậy thì nửa đời sau cam đoan nhất định chỉ có mật ngọt nao lòng.
Lý Liên Hoa dĩ nhiên hiểu được ý tứ của hắn, đáy mắt bỗng nóng lên. Quả thật y chẳng nỡ buông bỏ hắn đâu, đoạn tình cảm này dài như vậy, chân thành như vậy, ừm, ngọt ngào như vậy, sao lại nỡ quên đi?
Lời thâm tình đêm hôm ấy đã nói hết rồi, bây giờ không cần nữa, Lý Liên Hoa mím môi thật lâu mới thốt lên hai từ "Đa tạ."
Sau đó lại như không có gì mà mò trộm một quả mơ chua của hắn ăn thử. Ôi, trần đời Lý Liên Hoa chưa từng ăn phải thứ gì chua đến mức này, hai mắt to tròn trợn ngược vô cùng đáng sợ, chỉ vừa cắn một cái đã vội nhả nó ra tay.
"Chua khiếp thế?"
Địch Phi Thanh nhìn Hoa Hoa nhăn mặt nhăn mày mà buồn cười, dịu dàng lột thêm một viên kẹo đưa tới "Ăn vào đi, xem bộ dạng của ngươi kìa."
Tiểu hồ ly bị chua muốn bất tỉnh, vội vàng ngậm kẹo mà thân thể run cầm cập. Con mẹ nó, sao A Phi có thể ăn một cách bình tĩnh như thế?
Cả buổi chiều đi vòng quanh kinh thành, Lý Liên Hoa sau cùng cũng thành công kích thích được vị giác của hắn, tuy chỉ có cháo trắng và màn thầu nhưng chí ít có thể lấp đầu bụng, không lo hắn tiều tuỵ vì kén ăn nữa.
Đoàn người ở lại kinh thành ba ngày, sau khi Tiêu Sắt bàn bạc kĩ lưỡng với quốc sư Tề Thiên Trần mới quyết định đến bến cảng bằng xe ngựa, sau đó đi thuyền ra đảo. Còn nhớ năm đó bọn họ đến đảo Bồng Lai cấp tốc chỉ trong mấy ngày, đó là vì Tiêu Sắt đã sắp bước một chân vào cửa tử, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Hiện tại tuy rằng Lý Liên Hoa cũng trúng độc rất nặng nhưng ít nhất thời gian còn kéo dài được, huống hồ ai lại dám mang dựng phu bay nhảy qua lại trên trời chứ?
Cho dù hắn dám thì cũng phải bước qua ải của Địch minh chủ đã, cả thiên hạ đều biết Địch Phi Thanh xem trọng Hoa Hoa của hắn thế nào mà.
"Ta sẽ tranh thủ đến đảo Bồng Lai sớm nhất có thể, nếu dọc đường Lý đại ca không khoẻ nhất định phải nói một tiếng, tuy thời gian gấp gáp nhưng thân thể của huynh mới là quan trọng nhất." Tiêu Sắt cẩn trọng dặn dò, xem ra Vĩnh An Vương cực kì bận lòng với người này.
"Đúng đó, huynh không được ngấm ngầm chịu đựng đâu đấy." Lôi Vô Kiệt gật đầu như gà bổ thóc, bồi thêm một câu.
"Lý Liên Hoa, lần này ngươi còn liều mạng ta thực sự sẽ đánh ngươi đó!" Phương Đa Bệnh bị y lừa vô số kể, không thể tin vào mấy câu nói suôn của lão hồ ly này được "Cho dù ngươi là sư phụ ta cũng phải đánh!"
"Đại nghịch bất đạo!" Lý Liên Hoa thật muốn gõ đầu tiểu tử này một cái, nhưng suy cho cùng mọi người vẫn là vì quan tâm y mà thôi, thế nên chỉ giả vờ giận dỗi đôi chút rồi lại ngoan ngoãn đáp ứng "Ta biết rồi, cam đoan sẽ nghe lời."
"Ta tin Lý đại ca." Lôi Vô Kiệt cười hề hề, đáp xong liền quay sang vỗ vai người đối diện "Vô Song, khi nào Nữ Chúa mới đến?"
"Tiểu Nguyệt truyền thư, tỷ ấy vừa đến Trung Nguyên, bảo mọi người đi trước không cần chờ tỷ ấy." Vô Song đem bức thư vừa nhận được nhét vào ngực, trong đầu tính toán thời gian một chút "Có lẽ trong vòng một tháng sẽ đuổi kịp chúng ta thôi, trên đường đi ta sẽ để lại manh mối cho Tiểu Nguyệt."
"Nhọc lòng mọi người rồi." Lý Liên Hoa áy náy vô cùng, cho dù đã nói lời này nhiều lần nhưng y vẫn phải nói thêm.
Rạng sáng hôm sau, đoàn xe ngựa của Vĩnh An Vương lục tục rời khỏi cổng thành Thiên Khải, một đường tiến thẳng đến bến cảng tới đảo Tam Xà. Lần này xuất phát cực kì thuận lợi, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến được bến cảng.
Thời gian được rút lại nhanh hơn dự kiến ban đầu gần mười ngày, tức là chỉ tốn khoảng một tháng rưỡi đã đến, dọc đường tuy gặp không ít thổ phỉ chặn cướp nhưng chung quy đều là những tên lông gà vỏ tỏi, một mình Phương Đa Bệnh đánh còn chẳng đã tay. Mỗi lần bị chặn, Lý Liên Hoa đều thở dài cảm thông.
"Xem như các ngươi bước chân trái ra khỏi nhà vậy."
Muốn đến đảo Tam Xà chỉ còn cách đi thuyền của thương lái, đoàn thuyền này ba tháng ra khơi một lần, phải nắm bắt cơ hội nếu không sẽ phải chờ thêm ba tháng, đến lúc đó sợ rằng Lý Liên Hoa sẽ gặp nguy mất. May mắn trước đây bọn họ có giao tình với một vị bằng hữu, sau khi trở về Bắc Ly, Tiêu Sắt đã lập tức gửi thư nhờ người này chiếu cố thêm một lần.
"Tam thiếu gia, Vĩnh An Vương và mọi người đã đến." thuộc hạ nhanh chóng báo tin, nhận được cái gật đầu của người nọ liền hiểu chuyện rời đi.
Lát sau, người nọ đích thân ra tận cửa đón khách.
"Vĩnh An Vương, vương phi, đã lâu không gặp." y cúi người hành lễ, trên môi treo một nụ cười vui vẻ.
"Đừng khách khí, cứ gọi ta Tiêu Sắt là được."
"Phải đó, huynh gọi như thế nghe xa lạ quá." Lôi Vô Kiệt hứng khởi đánh lên vai vị huynh đệ này một cái khiến hắn chao đảo.
Người ta là thư sinh, không phải kẻ luyện võ như ngươi, đánh như thế không sợ gãy tay sao?
"Lễ nghi phải chu toàn trước đã." người nọ mỉm cười, sau đó hướng mắt đến những vị khách lạ mặt phía sau, trang trọng gật đầu thay cho lời chào.
Tiếp đến lại trở về bộ dạng hoạt bát như cũ "Hai năm không gặp, ta đã chuẩn bị mười bàn tiệc lớn, đêm nay không say không về đấy!"
Quả nhiên là Mộc thiếu gia, chuyện gì cũng có thể không giỏi, nhưng tuyệt đối tiêu tiền cực giỏi, y đứng thứ hai không kẻ nào dám tranh thứ nhất.
"Mười bàn?" Lôi Vô Kiệt há mồm kinh ngạc "Bọn ta chỉ có mấy người, huynh lại bày ra mười bàn, có phô trương quá không?"
"Khách quý đến thăm, mười bàn ta vẫn còn thấy chưa đủ thành ý." Mộc Xuân Phong phe phẩy chiếc quạt ngọc trong tay, nhếch môi đắc ý "Mộc gia ta không có gì tài cán, chỉ có tiền là rất rất nhiều, huynh không phải lo."
"..."
Lý Liên Hoa đột nhiên cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tại sao ai cũng giàu thế?
Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương - đệ đệ của đương kim thánh thượng Bắc Ly.
Lôi Vô Kiệt, Vĩnh An Vương Phi - đích nam của Lôi gia bảo nổi tiếng vùng Giang Nam.
Vô Song, thành chủ thành Vô Song, vừa nghe cũng đã biết là người có tiền.
Mộc Xuân Phong, tiểu thiếu gia Mộc gia, càng không phải nói đến tiền bạc, đối với người này có khi tiền chỉ là phù du không đáng lưu tâm.
Ngay cả hoà thượng Vô Tâm kia cũng là thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên, vừa nhìn phật y của hắn cũng đủ hiểu chẳng phải kẻ nghèo.
Lại nói, nam nhân nhà mình chính là tôn thượng ma giáo Kim Uyên Minh, đến cả Phương Tiểu Bảo lanh chanh kia cũng là trưởng nam của Thiên Cơ Sơn Trang.
Tại sao xung quanh ta đều là kẻ có tiền, còn ta thì không?
Tam quan tiểu hồ ly chấn động không ngừng, ôi, sao lại tuyệt vọng như thế a?
Mộc Xuân Phong hào phóng chiêu đãi toàn bộ khách nhân đã đặt cọc cho chuyến đi ngày mai, hừm, đặc biệt náo nhiệt. Lý Liên Hoa đích thân đa tạ vị công tử nhà giàu tiền đầy kho này rồi cũng tự mình tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi. Dĩ nhiên theo sau y luôn luôn là Địch minh chủ.
Bạch y nam tử ngồi cạnh phu quân nhà mình, rảo mắt nhìn về phía đám người Phương Đa Bệnh cùng Lôi Vô Kiệt đang nhiệt tình cạn chén, miệng nói cười không ngớt. Y thầm nghĩ, có lẽ mình già rồi chăng? Từ lâu Lý Liên Hoa đã không còn thích những bữa tụ tập ồn ào thế này nữa rồi, cuộc sống mỗi chỉ mong đủ cơm ba bữa, trồng rau nuôi gà, nuôi cả Hồ Ly Tinh thông minh lanh lợi là đủ.
Những người xung quanh càng ít giao du càng tốt. Lúc ấy y chỉ nghĩ, yên tĩnh một chút cũng không tệ, yên tĩnh rồi tâm trí mới có thể thả lỏng, suy nghĩ rõ ràng những chuyện đã trải qua năm xưa việc nào là đúng, việc nào là sai.
Vốn cho rằng hàn độc trong người là thứ lạnh nhất mà mình phải nếm qua rồi, nào ngờ... Ha ha ha, nào ngờ vẫn còn thứ khác lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần hàn độc.
Lòng người.
Có người tốt bụng, ấm áp.
Cũng có người lòng đầy dao găm.
Địch Phi Thanh chỉ cần lướt qua ánh mắt cũng có thể nhận ra tâm tình của người nọ, tay theo thói quen lại thò vào ngực móc ra một viên kẹo, lột vỏ đưa tới bên miệng Lý Liên Hoa "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, sau này đừng nhớ đến nữa."
Tiểu hồ ly đang ngẩn người, nghe hắn nói mới giật mình hoàn hồn, rũ mắt nhìn xuống viên kẹo quen thuộc rồi há miệng cắn "Ừ."
Trùng hợp tiểu thành chủ đứng bên mạn thuyền gần đó, Lý Liên Hoa liếc nhìn Địch minh chủ sau đó nhảy xuống ghế đến gần y "Nữ Chúa chưa đến sao? Có phải gặp rắc rối gì rồi không?"
Vô Song lắc đầu, dáng vẻ có hơi mệt mỏi, trông như mấy đêm liền không ngủ vậy "Đã mười ngày không hồi âm, mấy hôm trước ta đã gửi thư nhờ hoàng thượng cùng người của thành Vô Song tìm giúp, hy vọng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Vậy..." Lý Liên Hoa ngập ngừng một lúc mới nói tiếp "Nếu thành chủ không yên tâm hay là chúng ta..."
Lời chưa nói hết đã bị Vô Song cắt ngang, tuy lo lắng nhưng vẫn kiên định vô cùng "Không cần đâu Lý môn chủ, với bản lĩnh của Tiểu Nguyệt khó ai có thể làm hại tỷ ấy. Chuyện quan trọng trước mắt chính là đưa ngài đến đảo Bồng Lai, huống hồ ta đã đáp ứng Tiểu Nguyệt bảo hộ ngài chu toàn thì nhất định không được phép sơ sót."
Hôm sau, đoàn thuyền thương lái của Mộc gia rời cảng từ lúc bình minh còn chưa ló dạng, lại may mắn thời điểm ra khơi không rơi vào những tháng mưa gió bão bùng, thế nên rất ít người bị say sóng. Mấy ngày đầu Phương Đa Bệnh không thích nghi được đã nằm bẹp dí cực kì thảm thương, phải sang đến ngày thứ năm mới miễn cường bò dậy được.
Con mẹ nó, rõ ràng không có sóng lớn, sao lại say đến vậy chứ?
Mà Lôi Vô Kiệt từ khi bước lên thuyền cũng không ổn lắm, cơn hoa mắt choáng đầu khiến y không ăn nổi một bát cơm, cảm giác như chỉ cần ăn thêm sẽ nôn ra mật mất.
Lần trước đi cùng Tiêu Sắt rất khoẻ mạnh mà? Chậc, không ổn rồi, đấy là dấu hiệu mình đang già đi đó sao?
Hai huynh đệ khóc không ra nước mắt, mất hết cả mặt mũi. Vật vã lênh đênh trên biển suốt hai mươi ngày cuối cùng cũng đến được đảo Tam Xà, Mộc Xuân Phong thả cho họ một chiếc thuyền nhỏ tiếp cận vùng nước xoáy quỷ dị kia để bước vào đảo Bồng Lai.
"Thượng lộ bình an. Sáu tháng sau tại hạ sẽ quay lại đón chư vị."
Sáu người nhảy xuống thuyền, đứng từ xa cẩn trọng quan sát vòng xoáy đang hút tất cả những thứ gần đó như hố đen hủy diệt.
"Trông như quái thú đang há miệng vậy." Phương Đa Bệnh nheo mắt cảm thán, nếu không phải tận mắt chứng kiến có khi y cũng nhất quyết tin trên đời này lại có thứ kì lạ thế này.
Lại nhìn đến đám sương mù trắng xoá che khuất tầm nhìn ngay phía sau vòng xoáy kia, có lẽ bên trong là đảo Bồng Lai đi. Nhưng không thấy gì cả, nếu không theo sát sợ rằng sẽ lạc nhau ngay, sau đó thì đúng là: thân ta chơi vơi giữa mây mù tuyệt vọng.
Hiện tại bụng của Lý Liên Hoa đã to lên trông thấy, hài tử sau chuyến đi dài đã ngót nghét được hơn năm tháng. Nhưng đúng là có lão thiên gia phù hộ, bảo bảo mỗi ngày đều lớn lên mạnh khoẻ, thậm còn bắt đầu động tay động chân trong bụng phụ thân rồi đấy.
Lý Liên Hoa được vị nhà mình úm trong chiếc ngoại bào dày gấp đôi bình thường, bàn tay mềm mại lẳng lặng vuốt ve bụng tròn. Hình như bảo bảo vừa ngủ dậy, lại vung tay vung chân làm loạn.
"Đợi một chút." Lý Liên Hoa khẽ siết tay người bên cạnh, mặt hơi biến sắc.
Mấy cử động nho nhỏ của bé con tuy chẳng có nhiều lực nhưng dù sao đây cũng là lần đầu mang thai, y khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
Địch Phi Thanh cau mày, một chân khuỵu xuống dịu dàng xoa xoa bụng mềm của y, cảm nhận vô cùng chân thực từng cái đá chân của hài tử.
Quá nghịch rồi!
"Ngoan nào, sau này cha sẽ làm thật nhiều đồ chơi cho con."
Đột nhiên bên trong an tĩnh hơn hẳn.
Gần đây hắn phát hiện ra một điều, mỗi lần tiểu hài tử nghịch ngợm chỉ cần dụ dỗ vài câu sẽ ngoan ngoãn ngay. Ngược lại càng mắng càng doạ sẽ càng nháo nhiều hơn.
"Xem chừng đây tám phần là nữ hài rồi a, thích được dỗ dành như vậy mà." Lôi Vô Kiệt khoái chí bình phẩm, trông bọn họ ngọt ngào thật, thì ra có hài tử sẽ được cưng chiều như vậy sao?
"Nữ hài xinh xắn đáng yêu, may thêm vài bộ y phục nhỏ nhắn đầy màu sắc, khẳng định không khác gì công chúa đâu." Phương Đa Bệnh cũng rất mong chờ được gặp bảo bảo, lúc đó y sẽ dạy bé con ngâm thơ vẽ tranh, chỉ cần nghĩ đến chất giọng trong trẻo bập bẹ nói theo mình, còn có đôi tay mũm mĩm lọt tỏm trong lòng bàn tay mình liền thấy hưng phấn cả ngày.
"Xem hai người thích như vậy, tự mình sinh một đứa đi, như vậy không phải náo nhiệt hơn sao?" Lý Liên Hoa phì cười đáp.
Lôi Vô Kiệt cười cười không đáp, bộ dạng giống như có điều khó nói vậy. Tiêu Sắt hắn nói không thích hài tử, quá ồn ào.
Phương Đa Bệnh cũng im bặt giả ngơ, Chiêu Linh ở tận kinh thành, ta đi một lần gần như biệt tích cả năm, lúc quay về có khi nàng còn chẳng thèm nhìn mặt ta.
Thấy tiểu tử ngộc trầm mặc không nói nữa, Tiêu Sắt mềm lòng liền dỗ người "Quay về liền sinh."
Trước dỗ tiểu tử ngộc vui đã, kế tiếp tìm cách lấp liếm sau. Chẳng qua hắn không muốn Lôi Vô Kiệt phải chịu loại đau đớn dày vò này thôi, hài tử mà, đâu phải nói sinh liền sinh, dễ dàng như thế.
Hai mắt tiểu tử ngộc sáng rỡ, khoé môi không kiềm được nhếch lên cao.
"Được rồi đừng rải cơm chó nữa, tôn trọng ta chút đi!" Vô Song nhìn bọn họ ân ân ái ái mà nóng cả mắt, hậm hực càu nhàu.
Đợi gặp được Tiểu Nguyệt nhất định phải bắt tỷ ấy dỗ ngọt mình. Ta vì nàng mà hai tháng qua nuốt không biết bao nhiêu cơm chó rồi, bụng cũng muốn phình cả ra!
Không đùa nữa, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt là hai người từng đến nơi này, sau khi bàn bạc cẩn thận liền dặn dò mọi người vài điều cần chú ý, lại đợi thêm ba khắc, thời cơ chín mùi liền nhúng chân bay đi. Chẳng mấy chốc sáu người bọn họ đã đáp gọn trên mặt đất, sương mù dày đặc tản dần, tiên cảnh tuyệt mỹ bên trong mờ mờ ảo ảo hiện ra.
"Đây chính là Bồng Lai Tiên Cảnh trong điển tích đấy sao?" Phương Đa Bệnh há hốc mồm, mỹ cảnh nhân gian y đã thấy nhiều rồi, nhưng tiên cảnh thế này là lần đầu tiên.
Đẹp hơn cả tranh vẽ nữa.
Bất quá bọn họ chẳng có thời gian để tán thưởng nhiều, vì Mạc Y xuất hiện rồi.
"Vĩnh An Vương, lại đến phá rối ta ẩn cư sao? Còn mang theo nhiều người như vậy?"
"Mạc tiền bối chê cười, bổn vương không có ý đó, chỉ là có một vị bằng hữu trúng kịch độc lâu năm không có cách phá giải, hy vọng Mạc tiền bối có thể xem qua." Tiêu Sắt khẽ cúi người, nghiêm túc đáp.
Mạc Y đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng đáp "Đều là tuyệt thế cao thủ, được, đánh với ta một trận, nếu ép được ta lùi một bước, ta sẽ chữa trị cho hắn."
Đương nhiên, Mạc tiền bối vừa dứt lời đã thấy đám người bên dưới tiến lên một bước, hoàn hảo che chắn trước mặt Lý Liên Hoa. Chuyện này không lạ, nhưng lạ ở chỗ...
"Tiểu tử kia, tại sao không bước lên?" Mạc Y liếc nhìn hồng y nam tử, người này vẫn chắn trước mặt họ Lý nhưng không tham gia cùng đám người còn lại "Chẳng phải trước đây ngươi không màn sống chết cưỡng chế bản thân bước vào Tiêu Dao thiên cảnh cứu Vĩnh An Vương sao? Bây giờ ngươi không nhấc chân, là vị kia không đáng?"
Lôi Vô Kiệt chột dạ nuốt nước bọt, không phải y không muốn đánh, có thể giúp sức lý nào y lại không giúp chứ? Nhưng tình hình hiện tại không tiện lắm.
"Ta... Ta... Cái đó..."
"Tiểu Kiệt? Ngươi không khoẻ sao?" Tiêu Sắt quay đầu, thấy tiểu tử ngộc ấp a ấp úng vội đi đến xem thử.
Phương Đa Bệnh cùng Vô Song cũng hạ kiếm, quay về xem xét. Chỉ có Địch Phi Thanh là cương quyết không dời bước.
"Ta..."
Thấy Lôi Vô Kiệt do dự cả buổi cũng không nói được chữ nào, Lý Liên Hoa đành phải lên tiếng thay.
"Tiểu huynh đệ có rồi."
"Có cái gì?" ba tên nam nhân chụm đầu một chỗ đồng loạt nhìn về phía Lý Liên Hoa, nhíu mày khó hiểu.
Lý Liên Hoa chỉ cười không đáp, tay chỉ chỉ vào cái bụng tròn ủm của mình thay cho câu trả lời.
Má ơi Lôi Vô Kiệt cũng có bảo bảo rồi!?!?!
Thảo nào hôm nay lại từ chối đánh đấm, hoá ra là mang thai sao? Đừng nói đến Phương Tiểu Bảo cùng Vô Song còn ngây thơ non nớt đang kinh ngạc không thôi, ngay cả Địch Phi Thanh đứng bên kia cũng phá lệ nhướng cao chân mày, mặt rốt cuộc cũng có chút biểu cảm.
Chỉ có Tiêu Sắt là cứng đơ cả người, gương mặt biến hoá rất nhiều màu sắc.
Tiểu tử ngộc, nửa cơ hội lập liếm ngươi cũng không cho ta luôn?
#31.10.2023
Gòi gòi anh Sáu tới công chiệng gòi 🤣
À so rì mọi người, tui bị watt cấm ngôn bà nó rồi nên ko có rep cmt mn được á, cho tui cáo lỗi nghen 🙏 hổng biết gieo nghiệp gì mà bị vậy nữa 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top