23. Kết thúc ân oán
Toi đi ca đêm mới có hứng viết là thật mn ạ 🥲 nguyên tuần rồi đi ca ngày xà quầng được có mấy trăm chữ 🤧
--------------------
"Bần tăng nhận sự phó thác của Bắc Ly Vĩnh An Vương đến bảo hộ Lý tiên sinh, pháp danh Vô Tâm."
"Bổn thành chủ nhận sự phó thác của Nữ Chúa Đà La Quốc đến bảo hộ Lý môn chủ, Vô Song."
Vô Tâm cẩn thận dìu Lý Liên Hoa đứng dậy, không yên lòng vội kéo tay y bắt mạch. A di đà phật, may mà Lý môn chủ và hài tử đều không sao, nếu không họ Tiêu kia nhất định tính sổ lên đầu mình. Hoà thượng chậm rãi truyền một ít nội lực ổn định kinh mạch có chút loạn của người nọ, từng cử chỉ đều nhất mực nhẹ nhàng cẩn trọng.
Bên kia, mười hai thanh phi kiếm nghe lệnh chủ nhân vẫn chưa trực tiếp đánh gục Phù Đồ Tam Thánh, một thanh lại một thanh như thể đang trêu đùa bọn họ, loé sáng vụt đến trước mặt từng người doạ đám phế vật này rối tung cả lên. Bên dưới hỗn loạn, Địch Phi Thanh nhân lúc Thiện Cô Đao lơ là liền tung ra một chưởng, dứt khoát đánh hắn bay xuống họp mặt cùng bọn thuộc hạ vô dụng của mình sau đó nhanh chóng chạy đến đón lấy Lý Liên Hoa đang dần kiệt sức.
"Hoa Hoa, ngươi thế nào rồi?"
Lý Liên Hoa thô bạo quẹt đi vết máu nơi khoé miệng, cố giữ chút bình tĩnh, hít thở thật sâu vài lần rồi khép hờ mi mắt, y không muốn vì một kẻ không xứng đáng mà hài tử còn quá nhỏ của mình bị ảnh hưởng.
"Không sao." y khẽ kéo ngoại bào của mình kín thêm một chút, tốt nhất đừng để họ Thiện kia biết được trong bụng có thêm một sinh mệnh, nếu không chẳng biết hắn ta lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.
Hiện tại Lý Liên Hoa đang được bảo hộ chu toàn bên trong vòng kim quang cao vạn trượng, y đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bên trái có Phương Đa Bệnh, bên phải có Địch Phi Thanh, phía trước có hoà thượng Vô Tâm, sau lưng có Vô Song thành chủ.
Hậu thuẫn sau cùng còn có phu phu Vĩnh An Vương cùng Nữ Chúa Đà La quốc, ha, rốt cuộc kiếp trước ta đã tích bao nhiêu công đức mà đời này lại gặp được nhiều quý nhân như vậy? Một kẻ hèn nhát như ta có đáng để các ngươi hết lòng hay không?
"Lý Tương Di, không ngờ mười năm trước ngươi đỉnh thiên lập địa, vang danh đệ nhất thiên hạ bây giờ lại cần nhiều người bảo vệ như vậy, thành phế vật rồi sao?" Thiện Cô Đao cười lớn khinh bỉ, bản thân hắn vừa rồi nhận một chưởng của Địch Phi Thanh cũng đã phun vài ngụm máu "Ngươi dùng cách gì lại khiến bọn họ cam tâm tình nguyện đến thế?"
"Bò lên giường từng người sao?"
Lời này đích thị là sỉ nhục nhân cách của Lý Liên Hoa, bất quá mười năm qua những lời thoá mạ chê bai Lý Tương Di y nghe đã nhiều rồi, bây giờ thêm một câu cũng chẳng sao.
"A di đà phật, súc sinh không nói được tiếng người. Thứ lỗi bần tăng không hiểu thí chủ vừa nói gì." Vô Tâm vẫn chắp tay trước ngực, trên môi treo một nụ cười đầy chuẩn mực "Có thể nói được tiếng người thì tốt, không nói được cũng không sao, Lý môn chủ, có thể mời Hồ Ly Tinh nhà ngài đến đây đàm đạo cùng sư huynh của ngài. Hết thảy mọi thứ trên đời này đều có cách giải quyết, không sao, không sao."
Phương Đa Bệnh buồn cười lắc đầu, tên đầu trọc này mắng người cũng điềm đạm tĩnh tâm thật, nhưng sát thương hình như cũng khá lớn. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Thiện Cô Đao liền biết ấy mà.
"E rằng Hồ Ly Tinh cũng không hiểu được." Địch Phi Thanh lãnh đạm cất lời, trên mặt không có biểu cảm nào.
"Hồ Ly Tinh?" Vô Song khó hiểu cau mày "Lý môn chủ, ngài nuôi cả Hồ Ly hả? Cái loại chín đuôi có thể biến thành người trong truyền thuyết đó hả?"
"..."
"Bản thân hắn đã là lão hồ ly rồi, còn cần nuôi nữa sao?" Phương Đa Bệnh chán ghét trả lời, lão hồ ly suốt ngày lừa gạt mình, vậy mà đám người ngoài kia vẫn cứ nghĩ hắn hiền lành tốt bụng "Hồ Ly Tinh mà hắn nói là một con chó cái đó, đặc biệt thông minh."
Lão hồ ly như hắn còn nuôi thêm một tiểu hồ ly chín đuôi ngày ngày biến thành người chạy đông chạy tây, chẳng mấy chốc thiên hạ này sẽ bị hắn thao túng mất thôi.
"Ả?" Vô Song cứng đơ cả người, Hồ Ly Tinh lại là một con chó cái hả?
"Súc sinh, ngươi vậy mà lại có thể đàm đạo với một con chó cái? Ngươi tu luyện cách gì thế?"
Trẻ nhỏ mới lớn, trí nhớ không tốt lắm lại còn ham chơi chưa trải sự đời, thiện tai thiện tai.
Thiện Cô Đao bị một đám ranh con mỉa mai liền tức giận, không nói không rằng trực tiếp đánh tới. Hắn mặc kệ xung quanh Lý Tương Di có bao người bảo hộ, bản lĩnh thế nào, công lực ra sao đều cương quyết đối đầu. Bởi hắn cho rằng mình đã có công lực cả đời của sư phụ, khẳng định đã là đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng, vậy nên...
Bốn người bọn họ không ra tay cùng lúc, Phương Đa Bệnh lên trước, y không quan tâm người kia có phải cha mình hay không, mà thực chất ông ta vốn đã không có tư cách làm cha rồi, còn cần nể mặt gì nữa chứ? Y siết chặt bảo kiếm trong tay, đôi mắt thuần khiết ngày nào ngập tràn sát khí, cũng là thứ mà trước đây Lý Liên Hoa chưa bao giờ nhìn thấy.
Tiểu Bảo là một đứa trẻ lương thiện, cho dù đánh nhau với người khác cũng sẽ không cố ý triệt đường sống của họ. Đứa nhỏ này tâm tính đơn thuần, y luôn tin vào cái gọi là công lý. Kẻ làm việc ác ắt sẽ nhận lấy hậu quả, lê dân bá tánh có quan phủ phân trần, giang hồ hiểm trở đã có Viện Bách Xuyên xử lý, không cần phải ra tay quá nặng.
Nhưng hiện tại đứa nhỏ ấy đã không còn tin vào công lý nữa rồi, Viện Bách Xuyên y tin tưởng lại là kẻ tệ bạc với Lý Tương Di, người cha ruột y từng muốn giúp ông ấy báo thù trở thành kẻ đầu xỏ cho mọi khổ sở đau đớn mà Lý Tương Di phải chịu đựng suốt mười năm qua. Ha, đúng là phải bị tiểu nhân tát thật nhiều mới có thể tỉnh ngộ.
"Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa sốt ruột muốn ngăn cản y lại, bất quá lại bị Địch Phi Thanh kéo tay "Hắn đã trưởng thành, tự có cách nghĩ riêng của mình."
Cũng đúng, nhưng Phương Đa Bệnh không phải đối thủ của Thiện Cô Đao, nội lực y không đủ.
"Ngươi cứ nhìn xem, đệ tử của ngươi có thể làm được những gì." Địch Phi Thanh hiếm khi trưng ra vẻ mặt tán dương dành cho Phương Đa Bệnh, thành công khơi dậy sự tò mò của người trong lòng.
Quả nhiên không phụ sự kì vọng mà Địch minh chủ dành cho mình, Phương Đa Bệnh sau hơn mười chiêu đã có thể đánh cho Thiện Cô Đao lùi nửa bước. Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn theo, tiểu tử này lén mình luyện công khi nào đấy? Chiêu thức dứt khoát như vậy, còn có chút quen mắt...
"A Phi, ngươi..."
Địch Phi Thanh áp tay lên mặt y, không cho quay đầu "Nhìn thêm đi."
Phương Đa Bệnh càng đánh càng hăng, chưởng cuối cùng tựa như dùng toàn bộ công lực của mình mà xuất ra, ầm một tiếng vang vọng khắp đại điện Kim Uyên Minh.
"Dương Châu Mạn?" Thiện Cô Đao chỉ lùi ba bước, tay trái ôm ngực, trố mắt nhìn đứa con trai bất hiếu của mình đang dựa vào kiếm gắng gượng đứng lên.
"Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa khẩn trương chạy đến đỡ lấy tiểu tử thối nhà mình "Không sao chứ?"
"Không vấn đề. Nhưng quả thật ta không đánh lại hắn." Phương Đa Bệnh lau đi vết máu vừa rỉ bên khoé môi, bất lực nhìn người nọ.
Mà 'người nọ' kia sau câu nói này liền phun ra một búng máu, căm phẫn lớn tiếng "Ngươi dạy con trai ta luyện Dương Châu Mạn?"
"Thứ nhất, ta không phải con trai ngươi. Thứ hai, sư phụ dạy thứ gì cho ta cũng không liên quan đến ngươi." Phương Đa Bệnh dù trọng thương vẫn chắn trước mặt Lý Liên Hoa, hùng hổ đáp "Thế nào, tâm pháp của sư phụ ta rất lợi hại đúng không? Kể cả khi ngươi có được công lực mấy mươi năm của người khác cũng không thể chịu nổi sức mạnh từ Dương Châu Mạn, mất mặt lắm nhỉ?"
Vừa rồi y dùng là nội lực Dương Châu Mạn, nhưng chiêu thức lại không giống bất kì bộ kiếm pháp nào của Lý Tương Di cả, ngược lại cảm giác có chút...
"Kiếm pháp của ngươi..." Thiện Cô Đao ngờ vực nhìn y.
"Một bộ chính là Đa Sầu Công Tử kiếm bổn thiếu gia tự mình luyện ra, bộ còn lại là sư nương dạy ta."
Sư nương?
Lý Liên Hoa giật mình nhìn y, tiểu tử thối này nói bậy gì đấy? Ta đã thành thân với ai bao giờ, sư nương nào chứ? Còn nữa, ta trước nay không có quan hệ với nữ tử, tại sao ngươi dám gọi sư nương?!?!
Trái với ánh mắt thập phần kinh sợ của mọi người, Địch Phi Thanh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt như cũ, chậm rãi đi tới đá mông tên tiểu tử thích chọc ngoáy mình.
"Sư nương thật nóng nảy." Phương Đa Bệnh ôm mông bất mãn "Đừng tưởng ngươi dạy ta một bộ đao pháp thì muốn làm gì cũng được đấy!"
Lý Liên Hoa lại hoảng hốt nhìn người bên cạnh, con mẹ nó, hai tên tiểu cẩu này lén lút làm gì sau lưng mình thế?
"Nhưng đao pháp và kiếm pháp không hề giống nhau kia mà." Vô Song đem kiếm chống xuống, khó hiểu hỏi "Có thể luyện chung sao?"
"Người bình thường có lẽ không luyện được, ta cũng chưa chắc luyện được, nhưng Phương Tiểu Bảo làm được." lần đầu tiên Địch Phi Thanh chịu nhận mình lép vế, khiến cho đệ tử hờ của mình cảm động muốn khóc "Hắn thông minh như vậy, ta chỉ tuỳ tiện dạy hắn vài chiêu, còn lại dung hoà giữa đao và kiếm thế nào là tự hắn tìm ra, không liên quan đến ta."
"Thiện Cô Đao, bị một tên tiểu tử đánh đến phun máu như vậy, nên xem lại mười năm qua ngươi đã luyện thứ gì."
Lần này đến lượt Địch Phi Thanh xuất trận, nói xong cũng không đợi họ Thiện kia phản ứng liền mang đao đánh tới, ra tay so với Phương Tiểu Bảo chỉ có tàn độc hơn. Bởi vì thương thế do Dương Châu Mạn gây ra, sức chiến đấu của Thiện Cô Đao dường như giảm đi vài phần, hắn không còn giữ được thế thượng phong thậm chí là ngang bằng cũng không. Lý Liên Hoa trơ mắt nhìn sư huynh của mình dần bị ép vào đường cùng, chẳng phân biệt được cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì nữa.
Dẫu sao cũng từng hoạn nạn có nhau, huynh ấy dùng tất cả chỉ để đánh đổi một cái bánh cho mình là sự thật. Cớ sao mọi chuyện lại đi xa đến nước này?
Thời điểm Thiện Cô Đao bị dồn vào tường đá gồ ghề cứng cõi, Địch Phi Thanh chỉ còn một chút nữa đã thẳng tay hạ sát kẻ tội ác tày trời này, thế nhưng...
"A Phi!"
Thế nhưng Lý Liên Hoa lại không nhẫn tâm nhìn sư huynh bị người khác bức chết.
Địch Phi Thanh thu đao, hắn đã nói hôm nay muốn Lý Liên Hoa sống vì bản thân, nhưng đến cuối cùng y vẫn là mềm lòng không nỡ. Hắn định hỏi tại sao đã nghe người nọ trả lời trước.
"Ân oán giữa ta và Thiện Cô Đao, nên để ta kết thúc thì hơn."
Hai mắt Thiện Cô Đao đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, lời này của Lý Tương Di chỉ đơn giản là muốn cứu hắn một mạng, nhưng lọt vào tai hắn lại giống như khiêu khích xem thường.
Phù Đồ Tam Thánh vẫn đang chật vật với mười hai thanh phi kiếm quá mức 'hoạt bát' của Vô Song, làm cách nào cũng không thoát ra được, hơn nữa còn bị chúng đả thương không ít lần, trông thảm vô cùng. Riêng Vô Giới Ma Tăng bản lĩnh cao hơn một chút, nhưng suy cho cùng có thể thoát khỏi đám phi kiếm oái oăm kia lại khó tránh khỏi chiếc chuông chùa kim quang vạn trượng mà Vô Tâm đã chờ sẵn. Vừa lọt vào trong liền bị hắn niệm chú liên tục, đầu đau như búa bổ, thần trí dần mất đi tỉnh táo bắt đầu làm loạn tìm đường ra. Bất quá càng mất bình tĩnh lại càng phản tác dụng, trong nháy mắt đã phát điên, kinh mạch toàn thân lần lượt đứt đoạn, thất khiếu xuất huyết vô cùng thảm hại.
"A di đà phật, tà tâm không thể cứu vãn."
"Súc sinh, thuộc hạ của ngươi đều là bại tướng, ta thấy kết cục của ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu, hay là đầu hàng đi, đỡ cho bọn ta phí sức." Vô Song liếc nhìn người của Vạn Thánh Đạo từ từ ngã xuống, thở dài nói.
Một lũ vô dụng, đánh còn chưa đã tay đã đi cả rồi. Thế này còn ôm mộng bá chủ thiên hạ?
"Câm miệng!" hai tay Thiện Cô Đao nổi đầy gân xanh, mắt trợn to đỏ chói màu máu, nội lực rất nhanh liền hỗn loạn cực kì bất ổn. Thân kiếm trong tay phát ra luồn khói đen dị thường lập tức hướng về phía Lý Liên Hoa.
Địch Phi Thanh nhanh tay cản được một đòn, có điều lần thứ hai đáp trả lại trực tiếp bị hắn chưởng bay ra xa, lòng bàn tay nhất thời đau nhói.
"Công lực đột nhiên tăng mạnh, hắn tẩu hoả nhập ma rồi!" Lý Liên Hoa đỡ lấy người kia, nhanh chóng phán đoán.
Vô Tâm không dám chậm trễ đã nhúng chân đứng trước mặt Thiện Cô Đao, cấp tốc dùng Tâm Ma Dẫn thức tỉnh hắn. Đôi mắt loé sáng không tốn nhiều thời gian đã thu hút sự chú ý của Thiện Cô Đao, thành công khơi gợi lại hồi ức đẹp đẽ năm xưa giữa hai huynh đệ. Tâm trí hắn hiện ra khung cảnh căn nhà chồi dột nát không thể tránh nắng cũng chẳng thể che mưa, bên trong có một tiểu đệ đệ đang nằm co ro rên rỉ vì đói.
"Đệ đệ, đệ cố gắng chịu thêm một chút, ta đi tìm thức ăn sẽ quay về ngay!" tiểu thiếu niên nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ rượi trên trán tiểu đệ, nóng lòng để lại một câu rồi chạy đi mất.
Tiểu thiếu niên đi khắp nơi, lạy lục van xin người khác rủ lòng cho mình một miếng bánh khô đáng thương đến nhường nào. Bước chân trĩu nặng vì bụng nhỏ đã mấy ngày không có gì nhét vào vẫn kiên trì bước tiếp, may mắn gặp được một đại thẩm phúc hậu gói cho y một cái bánh nếp. Tiểu thiếu niên mừng rỡ cúi đầu cảm tạ liên hồi sau đó chạy đi, nào ngờ giữa đường gặp phải đám ăn mày thô lỗ muốn cướp miếng ăn của người khác. Một đám ăn mày hùa nhau ức hiếp một đứa trẻ, đánh đứa trẻ ấy suýt thì gãy tay, đúng lúc nhìn thấy quan sai đang đi tuần mới chịu tha cho nó, quay đầu bỏ chạy.
Đứa trẻ ấy đau nhức cả người vẫn một mực ôm lấy gói bánh nếp trong lòng, khổ sở bò từng chút về căn nhà chồi rách nát của mình.
"Đệ đệ, ta đem bánh về rồi đây, đệ mau dậy ăn đi." ca ca cắn răng nhịn đau, dịu dàng lây người gọi tiểu đệ.
Tiểu đệ đệ ngửi thấy mùi bánh nóng thơm phức liền bò dậy, vội vã ăn ngấu nghiến. Ca ca chỉ ngồi một bên nhìn đệ đệ ăn bánh, nhìn thấy đệ ấy có thể lắp đầy bụng đói thì bao nhiêu đau đớn đã chịu cũng đều tan đi hết.
"Ca ca, huynh cũng ăn a." tiểu đệ đệ vụng về xé một nửa bánh nếp đưa cho ca ca, gương mặt bầu bĩnh lấm lem bùn đất chợt cười một cái, trái tim thực muốn tan chảy.
Ca ca nhận lấy, lại xé nó thành hai nửa, mình ăn một phần, phần còn lại đưa cho tiểu đệ "Ca ca đã ăn rồi, đệ ăn thêm đi."
Năm xưa hắn từng yêu thương đứa nhỏ này như vậy, một lòng một dạ bảo hộ đệ ấy như vậy, cớ sao bây giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung thế này?
"Sư đệ..."
Lý Liên Hoa đứng một bên quan sát, y nhìn thấy khoé mắt sư huynh ngập nước liền động lòng, chân không tự chủ bước tới gần hắn "Sư huynh!"
Nào ngờ đáp lại tiếng gọi sư huynh đầy trân trọng này lại là một tên ma đầu hung thần ác sát, hắn thực chất không hề hối cãi, những hồi ức vốn cho rằng có thể thức tỉnh hắn lại vô tình trở thành cái gai nhọn trong lòng, thô bạo xuyên qua trái tim giết chết đi tiểu ca ca năm nào.
Ta vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng chẳng được gì ngoài sự khinh bỉ rẻ mạt của ngươi!
Thiện Cô Đao hung hăng hất tay hoà thượng Vô Tâm, tặng y một chưởng trong tức khắc thổ huyết, ầm ầm đập người vào tường đá. Kế tiếp liền nhắm vào Lý Tương Di đang ở gần mình, kẻ thù ở ngay trước mắt, còn chờ đợi gì nữa?
Tình thế cấp bách, Địch Phi Thanh vừa rồi bị nội lực của gã điên này công kích tổn thương gân cốt, cả người tê cứng không nhúc nhích nổi. Trái tim hắn đập mạnh như muốn tông thủng lòng ngực chủ nhân, sợ phát khiếp. Hắn cố nhấc chân muốn chạy về phía người nọ nhưng làm cách nào cũng vô dụng, ánh mắt vô vọng nhìn thanh kiếm vô tình đang hướng thẳng đến Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh sớm đã không còn sức lực.
Hoà thượng Vô Tâm đã ngã quỵ từ lúc nào.
"Hoa Hoa!"
"Lý Liên Hoa!"
"Lý môn chủ!"
Máu tươi bắn tung toé khắp người bọn họ, đồng tử như co rút bị cảnh tượng trước mắt doạ chấn kinh. Thiện Cô Đao chỉ kiếm trước ngực Lý Tương Di, nhưng có kẻ đã nhanh hơn một bước, trước khi hắn kịp ra tay đã khiến lưng hắn chi chít mười hai thanh phi kiếm tàn bạo đâm xuyên qua người. Lưỡi kiếm sắc lạnh phủ đầy máu tanh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, vỡ tan.
Vỡ tan tành như cõi lòng Lý Liên Hoa hiện tại vậy. Rốt cuộc sư huynh vẫn không chịu quay đầu.
"Lý - Tương - Di." Thiện Cô Đao nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ "Ta - hận - ngươi! Cả - đời - này - ta - hận - ngươi!"
Miệng hắn tràn máu, ngón tay vậy mà vẫn nắm chặt kiếm, cố dùng chút sức lực cuối cùng muốn đâm y một cái. Kết quả Vô Song nhanh chân kéo người về phía mình, Đại Minh Chu Tước rực lửa uy phong giáng xuống một đòn khiến hắn tan xương nát thịt.
Kết thúc rồi.
Tà niệm quá lớn, ai cũng không thức tỉnh nổi hắn, nếu còn nhân từ thì người chịu chết chỉ có thể là Lý Tương Di.
Tận mắt chứng kiến sư huynh nổ thành từng mảnh thịt vụn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cơ thể Lý Liên Hoa bắt đầu run rẫy không kiểm soát, dường như bị đả kích rất lớn.
"Hoa Hoa." lúc này Địch Phi Thanh mới miễn cưỡng di chuyển được vài bước, vội chạy đến ôm người vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu người nọ "Đừng sợ, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Đây là cái giá sớm muộn mà hắn phải trả."
Y vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt không tự chủ tuôn trào.
Mười năm đi tìm sư huynh, cuối cùng nhận lại đến hài cốt cũng không còn nữa rồi.
Rõ ràng bản thân muốn trả thù cho sư phụ, lý ra y nên vui mừng vì ý nguyện đã thành mới đúng, tại sao lại chẳng dễ chịu chút nào vậy?
Vạn Thánh Đạo sụp đổ, kẻ chủ mưu đã không còn, xem như mọi chuyện có thể kết thúc rồi.
Giác Lệ Tiếu bị giam vào đại lao Kim Uyên Minh, tùy thời xử lý. Riêng đám người Tứ Cô Môn gặp lại môn chủ trong tình cảnh mất mặt thế này, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng.
"Môn chủ."
"Không cần gọi môn chủ, Tứ Cố Môn đã không còn, hà tất gọi ta như vậy." Lý Liên Hoa lắc đầu, dịu giọng đáp "Mười năm qua khổ cực cho mọi người rồi, nay Thiện Cô Đao đã chết, mối nguy thiên hạ đã không còn, những chuyện còn lại giao cho Viện Bách Xuyên xử lý đi."
"Môn chủ, người không định quay về sao?"
"Về đâu?" Lý Liên Hoa thản nhiên hỏi lại, khoé môi khẽ kéo cao "Không có ta các người vẫn làm tốt đấy thôi, ta mệt rồi, không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa."
Nói đến đây liền xoay lưng nắm lấy bàn tay thô kệch của Địch Phi Thanh, thong thả bước đi "Địch minh chủ hứa sẽ chăm ta cả đời, các người không phải lo."
Gần hai tháng sau, đoàn người hộ tống Lý thần y cuối cùng cũng đã đến được thành Thiên Khải, hội ngộ cùng phu phu Vĩnh An Vương.
"Lý đại ca!" Lôi Vô Kiệt trông ngóng ngày đêm, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vui vẻ nhảy cẩn lên "Huynh thế nào rồi? Dưỡng thai tốt chứ?"
"Nhờ hồng phúc của mọi người, hài tử vẫn khoẻ mạnh." Lý Liên Hoa vừa trả lời vừa đặt tay lên chiếc bụng vừa có chút biến đổi của mình.
Chỗ này vừa to lên một vòng, tuy nhìn không rõ nhưng chạm vào sẽ cảm nhận được ngay.
"Đa tạ hai người đã dóc lòng vì tại hạ, ân tình này Liên Hoa xin ghi lòng tạc dạ."
Địch Phi Thanh cũng tiến đến một bước, cúi đầu thay cho lời cảm tạ.
"Đừng khách sáo." Tiêu Sắt thong dong bước tới "Đi đường chắc đã mệt, mời chư vị về phủ nghỉ ngơi, vài hôm nữa tiết trời ổn định sẽ lên đường."
#24.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top