22. Hậu thuẫn sau lưng Lý Liên Hoa (2)

Chương này hết tấu hề nổi luôn 😂

Phương Đa Bệnh nghe xong lời này cảm thấy quá mức kinh hãi, tay siết chặt bội kiếm bước đến chắn trước mặt Lý Liên Hoa, ngang nhiên chỉ kiếm về phía hắn "Lý Tương Di cũng được, Lý Liên Hoa cũng không sao, chỉ cần ta còn sống, kẻ nào cũng không được phép tổn hại huynh ấy!"

Thiện Cô Đao cười lớn, nét mặt thản nhiên dần chuyển sang tức giận "Nghịch tử! Rốt cuộc bao nhiêu năm qua hai phu thê kia nuôi dạy ngươi thế nào lại dạy ra một tên ngu xuẩn như ngươi?"

"Cho dù ta ngu xuẩn cũng không đến lượt ông lên tiếng." Phương Đa Bệnh không đổi tư thể, cao giọng đáp trả "Ông cũng không có tư cách nhắc đến cha mẹ ta, càng không có tư cách mắng ta."

"Lý Tương Di ơi Lý Tương Di, con trai ngoan của ta đi cạnh ngươi bấy lâu cái gì tốt cũng không học, lại học được tính ngang bướng cố chấp của ngươi. Ngươi xem, nhìn thật cẩn thận vào, nhìn xem có thấy được bóng dáng của ngươi năm xưa trên người nó hay không?" Thiện Cô Đao hung tợn ném ngoại bào sang một bên, căm phẫn nhìn sư đệ sống chẳng ra người dưới đại điện "Tại sao tất cả những thứ thuộc về ta ngươi đều nhúng tay vào?"

Lý Liên Hoa không vội trả lời, y giương đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào vị sư huynh đáng kính của mình, thật lâu sau mới lên tiếng "Thứ gì thuộc về sư huynh? Công phu? Sư phụ? Tứ Cố Môn? Tiểu Bảo? Hay thiên hạ?"

"Hết thảy đều là của ta!"

Đáp lại cơn thịnh nộ của Thiện Cô Đao chỉ có tiếng cười đầy bất lực của sư đệ. Y cười mỗi lúc một lớn, cười đến mức Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh cũng bất giác rùng mình. Đôi mắt ngấn lệ đã không thể kiềm chế được nữa, giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng tràn khỏi khoé mi, mỗi một câu đều nghiến răng nghiến lợi "Sư huynh, ta tìm ngươi mười năm rồi. Mười năm qua ta đi tìm ngươi. Tìm ngươi suốt mười năm!"

Địch Phi Thanh có thể nghe ra rất rõ ràng, Hoa Hoa của hắn thốt lên câu đầu tiên đầy đau khổ, câu thứ hai thấm đượm niềm chua xót, câu cuối cùng tràn ngập phẫn nộ. Có thể Lý Tương Di không biết tiết chế cảm xúc, nhưng Lý Liên Hoa tuyệt đối là kẻ cực kì khôn ngoan, y không đời nào để bản thân rơi vào tình cảnh mất kiểm soát như vậy.

Hiện tại hình như y đã không thể bình tĩnh nữa rồi...

"Mười năm có dài không? Sư đệ, mười năm qua ngươi sống có tốt không?" Thiện Cô Đao đối với tiếng quát giận dữ của y chẳng hề có phản ứng, ngược lại còn cười cợt "Sư huynh sống rất tốt, còn có cả đại nghiệp bá chủ thiên hạ. Hôm nay ta muốn đệ chính mắt nhìn thấy ta thâu tóm thiên hạ này, như - thế - nào."

"Trên đời này ngoại trừ mạng của sư huynh ra, chẳng còn thứ gì thuộc về huynh cả." Lý Liên Hoa nhếch môi, rất nhanh đã lau đi giọt nước mắt không đáng rơi này "Công phu huynh chẳng cố gắng luyện, sư phụ dạy huynh chẳng tiếp thu, Tứ Cố Môn huynh còn dám bày mưu tính kế, Tiểu Bảo là huynh nhẫn tâm bỏ rơi, cho dù không có Lý Tương Di này thì thiên hạ vẫn còn nghìn người tài giỏi, khi nào đến lượt huynh thâu tóm?"

"Lý Tương Di!"

"Thiện Cô Đao!"

Hai người bọn họ cùng hét lớn, đại điện Kim Uyên Minh nhất thời rơi vào khoảng lặng.

Lý Tương Di đã không còn gọi hắn là sư huynh nữa rồi.

"Ngươi hận ta cũng được, tại sao lại lừa sư phụ lấy hết công lực cả đời của ông ấy?"

"Tại sao?" Thiện Cô Đao cười chế giễu "Ngươi thông minh cả đời lại không hiểu tại sao ư? Bởi vì trong mắt ông ta chỉ có mình ngươi, ông ta thực chất không xem ta là đồ đệ!"

"Ngươi nói bậy!"

"Ta không nói bậy!"

Bụng Lý Liên Hoa ẩn ẩn đau nhói, y cắn răng nhẹ nhàng hít thở, nhất định phải bình tĩnh, nhất định không được kích động, vì tiểu hài tử này mà suýt chút nữa A Phi đã làm chuyện không thể cứu vãn. Nếu bây giờ nóng giận khiến bản thân lại động thai xem chừng hắn sẽ không chịu thoả hiệp nữa.

"Sư phụ chỉ vừa nghe tin ngươi trọng thương liền không chút nghĩ ngợi truyền toàn bộ công lực cho ta, muốn ta nhanh chóng đi cứu ngươi. Nhưng ông ta có nghĩ đến cứu ngươi rồi mạng của ta có còn hay không? Lão già đó chỉ nghĩ đến mình ngươi mà thôi, đồ đệ ngoan trong mắt ông ta duy chỉ có ngươi, còn ta chỉ là một kẻ cần thì hy sinh không hề đáng giá!" Thiện Cô Đao càng nói càng tức giận, tơ máu trong mắt hằng lên đáng sợ.

"Đây không phải lý do, đây chỉ là cái cớ bao biện cho sự đố kỵ của ngươi mà thôi." Lý Liên Hoa đứng sau lưng Phương Đa Bệnh, bên dưới lớp áo choàng dày cộm âm thầm vuốt ve hài tử đang muốn làm loạn.

"Đố kỵ? Ta đương nhiên đố kỵ, vì cái gì từ nhỏ ta đã hy sinh tất cả cho ngươi, đến vụn bánh rơi vãi cũng nhường cho ngươi, nhưng thứ ta nhận lại là gì? Ngươi mở miệng đều gọi ta sư huynh, còn từ bi giao cho ta vị trí nhị môn chủ, nhưng ngươi có từng cho ta quyền hạn quyết định hay không?" Thiện Cô Đao nhớ lại những kí ức mà hắn vốn đã muốn lãng quên, vung tay như thể muốn xoá đi tất cả "Tứ Cố Môn thiếu ai cũng được, nhưng nhất quyết không thể thiếu ta. Lý Tương Di, ngươi có còn nhớ lời này của mình không?"

Năm đó Lý Tương Di từng nói câu này. Nhưng y chỉ nghĩ đó là tuổi trẻ tự cho phép mình ngông cuồng bá khí, hai huynh đệ cãi nhau vài câu thì đã sao? Sư huynh thương mình như vậy, ắt hẳn sẽ không để tâm đâu. Nhưng y sai rồi, sư huynh rất để tâm, cực kì để tâm, thậm chí còn ghi hận trong lòng.

Là y đã quá xem nhẹ câu nói bốc đồng của mình, hay là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử?

"Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không thừa nhận mình kém cõi?" rốt cuộc Địch Phi Thanh không nhịn được nữa liền lên tiếng, vốn dĩ đây là chuyện riêng giữa hai người họ, hắn đáng lý không nên xen vào, bất quá Thiện Cô Đao càng lúc càng quá đáng, nếu còn im lặng để người kia bị bắt nạt thì hắn có còn tư cách của một phu quân không?

Hiện tại trước mặt Lý Liên Hoa có đến hai đại nam nhân đỉnh thiên lập địa bảo hộ, đột nhiên y cảm thấy có chút buồn cười. Có điều y không hy vọng Tiểu Bảo sẽ đối đầu với Thiện Cô Đao, suy cho cùng thì hắn vẫn là cha ruột của Tiểu Bảo, y không muốn hài tử này vì mình mang danh bất hiếu.

"Thánh Nữ, ngươi muốn dâng tặng cả thiên hạ này cho tôn thượng nhà ngươi, nhưng bây giờ xem ra hắn không cần rồi." Thiện Cô Đao nhìn hai kẻ tường chắn bên dưới, khinh bỉ nhìn sang nữ nhân vận hỷ phục sau lưng mình.

Giác Lệ Tiếu khẽ nâng khoé môi, yểu điệu thục nữ tiến đến vài bước, từ trên cao nhìn xuống người mà ả tôn sùng yêu hơn cả sinh mạng của mình đang ra sức bảo vệ người khác. Nói không nhói lòng là giả đấy.

"Tôn thượng, người thật sự không cần thiên hạ này sao?" ả chậm rãi lên tiếng, đôi mắt diễm lệ hoàn toàn chỉ nhìn thấy chân tình bên trong "Ta chờ đợi ngài mười năm, vì ngài làm bao nhiêu việc, ngài thực sự không cần mọi thứ sao?"

"Vậy ta phải hỏi ngươi một câu." Địch Phi Thanh trầm giọng đáp "Ngươi trung thành với ta đến mức nào?"

"Ta đương nhiên tuyệt đối trung thành với tôn thượng!" Giác Lệ Tiếu không nghĩ ngợi liền trả lời.

"Tuyệt đối? Được, vậy ngươi mang Vạc La Ma cùng ba mảnh La Ma Thiên Băng đến đây."

"Tôn thượng, hiện tại chỉ mới thu được ba mảnh, không thể..."

"Mảnh cuối cùng trong tay ta."

Ánh mắt Giác Lệ Tiếu thoáng dao động, vốn ả chưa từng đề cập chuyện này với tôn thượng, tại sao ngài ấy lại biết rõ như vậy? Nhất định là hắn đã cho người âm thầm điều tra, khốn kiếp, ngài không tin ta!

"Không muốn đưa?" Địch Phi Thanh cười khẩy "Không đưa cũng không sao, ta không mở được, các ngươi cũng đừng hòng."

"Mảnh cuối cùng trong tay ngươi? Làm sao biết lời của ngươi là thật hay giả?" Thiện Cô Đao chấp tay sau lưng thăm dò.

"Nơi này là Kim Uyên Minh, ngươi không có tư cách chất vấn bổn toạ." Địch Phi Thanh dù chỉ đứng dưới đại điện nhưng khí thế bá vương vẫn thừa sức lấn át kẻ nào đó.

Ngay cả Phương Đa Bệnh thường ngày luôn cãi nhau với hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng thứ gọi là phong thái của kẻ đứng đầu ma giáo. So với hoàng thượng cửu ngũ chí tôn gần như uy nghiêm hơn rất nhiều.

"Cùng là ma đầu, nhưng Địch minh chủ trước nay giết người cũng quang minh chính đại, muốn thứ gì đều đường đường chính chính đoạt đi, nào giống như tên ất ơ nào đó giả chết lừa người, bao nhiêu năm bày mưu tính kế sau lưng người khác. Chí ít lời của hắn nói còn đáng tin hơn tên tiểu nhân như ngươi."

Lần đầu tiên nghe Phương Đa Bệnh nói tốt đẹp về mình, Địch Phi Thanh nhất thời không thích ứng được suýt chút nữa nghẹn chết. Hắn khẽ liếc nhìn tiểu tử bên cạnh, trong mắt hiện rõ bốn chữ 'nghi ngờ nhân sinh'.

"Ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy với cha mình sao?" Thiện Cô Đao trừng mắt quát to, đúng là nghịch tử vô dụng chẳng làm được trò trống gì "Thôi vậy, nếu con đã không muốn nhận ta thì đừng trách ta không nương tay. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đạo lý này con phải học lại từ đầu rồi."

"Ta cũng muốn biết ngươi không nương tay sẽ thế nào. Ngay cả người cùng chung chăn gối còn có thể lừa gạt, một kẻ tệ bạc như ngươi lại muốn nói đạo lý với ta?" Phương Đa Bệnh chán ghét đến cực điểm, cha ruột như gã y thà không có còn hơn.

Lý Liên Hoa có chút đau lòng, ở phía sau lẳng lặng vỗ vai Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo, ngươi..."

"Huynh đừng khuyên ta." Phương Đa Bệnh không để y nói hết đã cắt ngang "Huynh từng cứu ta rất nhiều lần, hôm nay để ta bảo vệ huynh. Bảo vệ truyền kì của giang hồ."

Phải, Lý Tương Di trong lòng y luôn là sự ưu tiên đặc biệt, nếu Giác Lệ Tiếu tôn sùng tôn thượng của ả như một đấng tối cao thì Phương Đa Bệnh cũng có một tín ngưỡng riêng của đời mình. Đối với y, sư phụ chính là huyền thoại độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.

Câu này thực sự rất cảm động.

"Sư phụ, đệ tử bất tài chỉ có thể làm hết sức mình, mong sư phụ đừng chê bai."

Lý Liên Hoa mím môi, do dự mãi mới từ tốn gật đầu "Tương lai ngươi chính là truyền kì kế tiếp."

Chính tai nghe con trai tôn sùng kẻ thù ngay trước mặt mình, cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào. Thiện Cô Đao dần thay đổi sắc mặt, rống giận hét "Truyền kì hay không không đến lượt các ngươi quyết. Người đâu!"

Giác Lệ Tiếu vẫn âm trầm nhìn Địch Phi Thanh, trong lòng không rõ tư vị. Tâm huyết cả đời này ả đều dành cho tôn thượng, nhưng ngài ấy lại không đoái hoài tới mà chỉ một lòng muốn bảo vệ Lý Tương Di.

Lý Tương Di, lúc nào cũng chỉ có Lý Tương Di, mười năm trước hắn luôn tâm tâm niệm niệm đánh thắng Lý Tương Di, mười năm sau ngược lại một lòng một dạ bảo hộ địch thủ của mình. Vậy mười năm ả chờ đợi là gì? Nam nhân các người xem mười năm như gió thoảng, nhưng nữ nhi bọn ta mười năm là cả thanh xuân tươi đẹp.

Ta dùng quãng thời gian đẹp nhất đời mình để chờ đợi chàng, dùng hai bàn tay trắng đắp xây thiên hạ để tặng cho chàng, vậy mà chàng lại vì kẻ khác mà không cần ta.

Ha ha ha.

Chẳng lâu sau đám thuộc hạ đã dẫn người đến. Lý Liên Hoa cau mày không khỏi chấn kinh.

Là Phật Bỉ Bạch Thạch.

Là Tiêu Tử Khâm.

Là Kiều Uyển Vãn.

Cùng vô số đệ tử khác của Bách Xuyên Viện.

Đều bị bắt cả rồi.

Phương Đa Bệnh không ngờ đến ông ta lại có thể hèn hạ bỉ ổi như vậy, còn dám bắt người của Tứ Cố Môn làm con tin đe doạ sư đệ của mình. Không cần nhìn cũng có thể hình dung ra được dáng vẻ hiện tại của Lý Liên Hoa, đây là muốn ép y đến đường cùng sao?

Ắt hẳn chỉ mỗi mình Địch Phi Thanh cảm thấy đám người kia không đáng để cứu, lưu luyến làm gì khi môn chủ quay về cũng chẳng nhận ra? Mặc dù Kim Uyên Minh là tà ma ngoại đạo nhưng thời điểm tôn thượng của họ xuất quan ai nấy đều mừng rỡ hành lễ. Còn đám người giả nhân giả nghĩa Tứ Cố Môn thì sao? Bọn chúng đón môn chủ bằng một bát cháo đậu phộng? Đón môn chủ bằng những trò thử lòng?

Một người thực sự tôn trọng Lý Tương Di, chỉ cần nhìn hành động cử chỉ cũng có thể nhận ra rồi. Vậy mà tứ trụ năm xưa của Tứ Cố Môn cứ mãi mơ mơ màng màng như một trò hề, nực cười!

"Sư đệ, nhìn thấy đám người này cảm giác có còn quen thuộc hay không?" Thiện Cô Đao thoả mãn nhìn gương mặt không ngừng biến sắc của người nọ, cao giọng hỏi.

Lý Liên Hoa thở dài, mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm "Ngươi muốn gì?"

"Muốn thiên hạ. Cả mạng của ngươi."

Nói xong liền phất tay, thuộc hạ mỗi người một đao nhanh chóng đặt bên hông đám 'tù nhân' Tứ Cố Môn.

"Hoa Hoa, ta thực sự không muốn cứu bọn chúng. Nhưng nếu ngươi muốn..." Địch Phi Thanh thấp giọng tỏ rõ lập trường, nhưng dường như mỗi lần hắn nói chuyện với Lý Liên Hoa đều sẽ thay đổi thái độ, tuyệt không có chút bá khí áp đảo nào. Thay vào đó là thanh âm ôn nhu dịu dàng, thứ mà Giác Lệ Tiếu nằm mơ cũng không thể mơ thấy.

Câu tiếp theo lập tức lạnh mặt cực kì ghét bỏ, thậm chí là khinh thường.

"Ta cũng không ngại bẩn tay."

"Địch Phi Thanh, ngươi phải nhìn cho kĩ, thế cuộc hiện tại là ai đang nắm quyền." Thiện Cô Đao tặc lưỡi ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Vậy sao?"

Hắn điềm tĩnh nhếch môi, trong phút chốc liền tự mình quyết định.

"Tiểu Bảo, ta giao sư phụ ngươi cho ngươi."

Sau đó nhanh như cắt đã nhún chân đáp sau lưng Giác Lệ Tiếu, gọn gàng kề đao lên cổ ả.

Loạt động tác nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ, ngay cả Lý Liên Hoa cũng thoáng giật mình khiếp sợ. Mà Phương Đa Bệnh cũng bị hắn doạ đến hai mắt tròn xoe, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được "Sư nương yên tâm, ta sẽ bảo vệ sư phụ thật tốt!"

Giác Lệ Tiếu kinh sợ rũ mắt nhìn xuống lưỡi đao loé sáng dưới cổ mình, ả ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ tới tôn thượng tuyệt tình đến mức này, sẵn sàng dùng mạng của ả để thuận theo ý muốn của Lý Tương Di?

"Tôn thượng?" giọng ả khàn đến tuyệt vọng, đôi mắt xinh đẹp đáng thương rơi xuống vài giọt lệ.

"Uổng công Địch minh chủ cả đời anh minh, bây giờ lại tính sai một bước rồi." Thiện Cô Đao thản nhiên nhìn sang, đắc ý vô cùng "Chẳng qua chỉ là một ả nữ nhân yếu đuối luỵ tình, ta sớm đã muốn giết ả. Nay Địch minh chủ đã có lòng ra tay giúp đỡ, ta đây cảm kích muôn phần."

"Đã nghe rõ chưa?" Địch Phi Thanh điểm huyệt người nọ, thu lại thanh đao từng sát phạt vô số sinh mệnh trên cổ ả "Kết cục của những kẻ cấu kết với hắn chỉ có một, kết cục của những kẻ phản bội ta cũng chỉ có một. Ngươi vừa hay lại chọn cả hai. Có đáng hay không?"

"Ta chỉ yêu ngài, chưa từng muốn phản bội ngài." Giác Lệ Tiếu run giọng đáp "Thiên hạ này ta cũng dành cho ngài, lý nào lại phản bội?"

"Ngươi khờ lắm." mặt hắn không chút biểu tình, tiếp tục giúp ả khai sáng "Ngươi nghĩ hôm nay nếu Lý Tương Di thực sự chết đi, hắn sẽ giữ lời hứa với ngươi sao? Giác Lệ Tiếu, một núi không thể có hai hổ, thiên hạ mà ngươi muốn dâng cho ta mãi mãi là hư vô."

Vừa dứt lời liền một chưởng đánh ả lao xuống đại điện, vừa vặn đúng vào chỗ người của hắn đang phòng thủ phía sau.

Hiện tại chỉ còn Địch Phi Thanh và Thiện Cô Đao, nhưng trong tay họ Thiện lại có rất nhiều con tin.

Địch Phi Thanh tiến lên một bước liền nghe thấy tiếng gào thất thanh của bọn họ. Bị lưỡi đao bén nhọn đâm vào hông, cảm giác thống khổ đến mức nào cơ chứ? Bất quá hắn không dừng chân, ngược lại tiến thêm một bước, lưỡi đao bên hông bọn họ liền xoay một vòng ngoáy sâu vào da thịt, tiếng hét đau đớn lại phát ra dữ dội hơn.

Bên dưới, Phương Đa Bệnh sốt ruột không kém Lý Liên Hoa là bao, nói sao đi nữa y cũng là người của viện Bách Xuyên, lệnh bài còn đấy, sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị hành hình như vậy. Nhưng nhìn biểu hiện của Địch Phi Thanh hình như hắn không có ý định dừng lại.

"A Phi!" Lý Liên Hoa vội lên tiếng, ánh mắt cầu xin hắn đừng tiến thêm nữa.

"Bọn họ ung dung vô ưu vô lo mười năm qua, còn ngươi phải chịu cảnh độc phát toàn thân sống không bằng chết. Ngươi bỏ qua cho họ, vậy ai bỏ qua cho ngươi?" Địch Phi Thanh cương quyết bước thêm một bước, đáy mắt tràn đầy lửa giận "Hoa Hoa, mười mấy năm qua ngươi đều sống vì người ngoài, hôm nay ta muốn ngươi sống vì mình."

Tiếng gào thét càng thêm chói tai khiến cho tâm tình Lý Liên Hoa bỗng chốc trở nên hỗn loạn, y biết A Phi là đau xót cho mình, muốn thay y đòi lại công bằng, nhưng chuyện năm xưa y đã buông bỏ từ lâu, hận thù gì đó sớm đã không còn nữa rồi. Chuyện xảy ra cũng không thể cứu vãn, y chỉ muốn quên đi tất cả, cũng muốn mọi người sống thật tốt, sống thay cả phần mình.

Đột nhiên sau lưng có kẻ phục kích, Lý Liên Hoa theo bản năng dùng Bà Sa Bộ tránh né, tiện thể mở đường cho Tiểu Bảo đánh trả.

"Phù Đồ Tam Thánh?"

Toàn bộ thuộc hạ trung thành của Địch Phi Thanh đều xông đến bảo hộ một mình Lý Liên Hoa, tả xung hữu đột dốc hết sức mình vì tôn thượng cao quý.

Dám hỏi các vị nhân sĩ Tứ Cố Môn nhìn thấy cảnh này có chột dạ xấu hổ hay không?

Địch Phi Thanh không có thời gian quan tâm đám người kia nữa, giết thì giết, bổn toạ chẳng tiếc thương. Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ Hoa Hoa thật tốt, y không được phép xảy ra chuyện. Chỉ là Thiện Cô Đao nào để cho hắn dễ dàng như ý, thấy hắn muốn rời đi liền chặn lại, bắt đầu giao đấu.

Có được công lực của sư phụ trong người, Thiện Cô Đao xem như chiếm ưu thế hơn một chút, sau mười chiêu liền đánh cho Địch Phi Thanh lùi ba bước, thành công khơi dậy ác quỷ trong người hắn.

Trên đại điện, Địch minh chủ và Thiện Cô Đao quyết chiến bất phân thắng bại.

Dưới đại điện, Phương Đa Bệnh và thuộc hạ của Địch minh chủ dốc toàn lực cản bước Phù Đồ Tam Thánh, quyết không để Lý Liên Hoa gặp chuyện.

Riêng đám người Tứ Cô Môn vẫn đang bị trói ở một góc, Lý Liên Hoa liên tục tìm cách tiếp cận nhưng mãi cũng không được, cuối cùng gặp phải Vô Giới Ma Tăng tập kích. Lúc này Phương Đa Bệnh bị kẹt lại bởi Phù Đồ Tam Thánh, làm cách nào cũng không thể thoát ra được, quả thật lòng nóng như lửa đốt.

Lý Liên Hoa ngày thường đã không thể chống đỡ nổi, càng không phải nói tới trong bụng y bây giờ có thêm một hài tử, sao có thể đối đầu với Vô Giới Ma Tăng? Nghĩ cũng không dám nghĩ, Phương Đa Bệnh dồn hết sức bình sinh để phá vòng vây, dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên cạnh sư phụ.

Tiểu tử này nóng lòng một thì Địch Phi Thanh lại căng thẳng đến mười, đáng tiếc Thiện Cô Đao quá mạnh, hắn không thể trong nháy mắt thoát thân được.

Trước khi Phương Đa Bệnh đến kịp, Lý Liên Hoa trốn tránh bất thành, oanh oanh liệt liệt bị Vô Giới Ma Tăng đạp trúng một cước, bất lực dùng tay chống đỡ. Y đáp xuống lùi liên tục mười bước mới có thể trụ lại, may mắn không ảnh hưởng đến bụng.

"Lý môn chủ!"

Lần này đến lượt Vô Nhan thoát thân khỏi cục diện rối như tơ vò bên kia, vội vội vàng vàng đỡ lấy thân thể y, sau đó cùng Phương Đa Bệnh liên thủ đối phó tên ma tăng dị vực này. Nhưng nói thì dễ, người của Vạn Thánh Đạo đều là kẻ có tiếng tăm trong giang hồ, muốn đánh bại quả thực rất khó.

Phương Đa Bệnh và Vô Nhan cố hết sức cũng chỉ chống đỡ được hơn mười ba chiêu của Vô Giới Ma Tăng, tiếp đến liền bị đánh bay đi xa, cơ thể ầm ầm đập vào trụ gỗ hộc ra búng máu tươi.

Tình cảnh hỗn loạn, tiếng đao kiếm vang vọng bên tai, mùi máu tanh không ngừng xộc vào mũi, những kí ức đau khổ lần nữa ồ ạt ùa về. Đầu Lý Liên Hoa bỗng chốc quay cuồng, hai tai ong ong ồn ào không còn nghe rõ, tim đập nhanh như trống dồn khiến ngực phập phồng khó chịu, sau cùng thổ huyết.

Vô Giới Ma Tăng nhân cơ hội y sắp ngã quỵ, trước muôn vàn ánh mắt kinh hãi mà đánh tới.

"Hoa Hoa!"

"Lý Liên Hoa!"

"Lý môn chủ!!"

Thiện Cô Đao kéo cao khoé miệng, thoả mãn chờ đợi giây phút Lý Tương Di mãi mãi biến khỏi thế gian này. Chỉ là trời cao có mắt, mười năm trước độc Bích Trà cũng không thể lấy mạng y, sao có thể nói chết liền chết?

Kim quang sáng chói từ trên cao ập xuống, hoàn hảo bảo bọc Lý Liên Hoa bên trong. Theo sau chính là thân ảnh phật y nam tử không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đáp xuống.

"A di đà phật, ta vốn không muốn làm thần tiên, nhưng thần tiên lại hết lần này đến lần khác muốn trở thành ta. Xem ra đây chính là thiên mệnh." tiểu phật gia Vô Tâm chắp tay trước ngực, bình thản nói.

"Lại là ai nữa?" Vô Giới Ma Tăng bị phản phệ ngược lại, hùng hổ quát.

"Bần tăng nhận sự phó thác của Bắc Ly Vĩnh An Vương đến bảo hộ Lý tiên sinh, pháp danh Vô Tâm."

Không để đám người Thiện Cô Đao có thời gian phản ứng, bên ngoài Kim Uyên Minh đột nhiên xuất hiện mười hai thanh phi kiếm lao thẳng về phía Phù Đồ Tam Thánh, biến chúng từ kẻ chiếm thế thượng phong thành một đám ô hợp vô dụng phải chật vật chạy trốn.

Thiếu niên kim y ngự kiếm xông vào, Đại Minh Chu Tước rực lửa đầy khí phách chặn bên ngoài vòng kim quang của Vô Tâm.

"Bổn thành chủ nhận sự phó thác của Nữ Chúa Đà La Quốc đến bảo hộ Lý môn chủ, Vô Song."

#15.10.2023

Ngầu chưa ngầu chưa bà con 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top