14. Quốc sư Đà La quốc
Đều là hỷ mạch, nhưng tại sao biểu hiện của Tiêu Sắt lại rõ ràng thế này còn Lý Liên Hoa lại không? Vấn đề này thật khiến cho người ta lo ngại, rốt cuộc là Bích Trà trong người y có tác dụng gì với loại độc cổ quái này?
"Ngươi thế nào rồi?" Lôi Vô Kiệt nhìn hắn cứ mãi ôm bụng, mồ hôi cũng ròng rã khắp người mà sốt ruột vô cùng, nghiêng đầu nhìn Nữ Chúa "Có cách nào áp chế lại không?"
Tiêu Sắt lắc đầu không đáp, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cực kì khổ sở. Mẹ nó, khó chịu quá!
Trong bụng giống như có luồng khí nào đó đang hoành hành ngang dọc vậy, khiến cho Tiêu Sắt muốn nôn không được mà ăn vào cũng không xong. Nhộn nhạo không khác gì hài tử đang cựa quậy.
Hiện tại chỗ này người có nội lực chỉ còn mỗi mình Nữ Chúa, nàng thử vận công truyền một ít chân khí vào người Tiêu Sắt xem thử có thể giúp hắn hay không, có điều không mấy khả quan. Nội lực của Tiêu Sắt chí dương, nàng ngược lại thuần âm, hoàn toàn không thể dung hoà trong thời gian ngắn được. Nếu cưỡng chế truyền thêm nội lực nhất định sẽ khiến cho kinh mạch tổn thương, thậm chí vỡ nát.
"Nữ Chúa, cho ta giải dược của Nghê Xuân tán." Tiêu Sắt thều thào lên tiếng, e rằng chỉ còn cách tự mình khống chế mà thôi.
Vọng Nguyệt do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn là đưa giải dược cho hắn. Thuốc vừa vào kinh mạch lập tức được đả thông, nội lực chí dương ngay tức khắc áp chế luồng khí đang tác oai tác quái trong người hắn, môi mỏng khô khốc nhợt nhạt chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại.
"Sao rồi?" Lôi Vô Kiệt căng thẳng nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi.
"Không sao, nội lực có thể khống chế, không vấn đề." Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt, điềm tĩnh lắc đầu.
Lý Liên Hoa nhanh chóng bắt mạch cho hắn, mạch tượng bình thường, ngoại trừ hỷ mạch vẫn luôn hiện hữu thì mọi thứ đều không sao.
"Xem ra đối với nam nhân loại độc này vẫn có tác dụng không khác nữ nhân là bao." Nữ Chúa mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình, tối qua nàng không ngủ được, bây giờ có chút đau đầu "A, nhưng Lý thần y, ngài thật sự không có chút dị thường nên có nào sao?"
Ăn ngon ngủ yên, bụng cũng chẳng to lên chút nào, Lý Liên Hoa nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới quá đỗi bình thường, không biết nên vui hay buồn nữa "Không có gì cả, càng không có luồng khí nào trong bụng hết."
"Không phải chứ, Lý Liên Hoa, ngươi có chuyện gì cũng phải nói cho bọn ta biết đó, đừng lại tỏ ra mình ổn nữa được không?" Phương Đa Bệnh kiềm nén cơn kích động của mình xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhất để nói chuyện với hắn "Bộ dạng lúc nào cũng không sao của ngươi thật không khiến cho người khác yên tâm chút nào."
"Lần này ta nói thật đó, không có gì bất thường cả." Lý Liên Hoa khóc không ra nước mắt, ai bảo thường này y nói dối nhiều quá làm gì, bây giờ nói thật cũng không ai tin "Nếu không ngươi có thể bắt mạch thử."
Nói xong liền kéo tay áo lên cao, chìa ra cổ tay trắng ngần mong manh. Nếu để Phương Đa Bệnh biết cái người vừa nhìn liền muốn bắt nạt này chính là sư phụ Lý Tương Di mà y tâm tâm niệm niệm muốn tìm lại nhất định sẽ sốc đến mức rơi vào trầm tư mất.
Cao thủ đệ nhất giang hồ mười năm trước oai vệ cuồng phong bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ đã xiêu xiêu vẹo vẹo... Không biết Phương thiếu hiệp có chịu nổi đả kích này không.
Phương Đa Bệnh rõ ràng không tin y, ngươi dám chìa tay ta dám bắt mạch, xác định tình huống của họ Lý kia không có vấn đề mới an tâm một chút.
"Rốt cuộc là tại sao chứ?" Lôi Vô Kiệt dịu dàng lau đi tầng mồ hôi vươn vãi trên mặt Tiêu Sắt mà đau lòng, trước đây khi hắn chưa khôi phục công lực, người đầu tiên ra mặt bảo vệ hắn luôn luôn là hồng y thiếu niên dương quang sáng lạn này.
Mặc kệ có đánh lại hay không vẫn một mực xông về phía trước, chỉ cần là kẻ có ý đồ bất chính với Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt đều không tha cho hắn. Thế nhưng bây giờ hắn đã trở lại là Vĩnh An Vương uy chấn giang hồ năm nào, thực lực có thể nói mạnh hơn y rất nhiều, tại sao vẫn phải chịu cảnh bị độc dược hành hạ này chứ?
Thanh Long tứ thủ hộ từng thề với trời đất sau này nhất định bảo vệ Tiêu Sở Hà thật tốt, Lôi Vô Kiệt cũng từng thề với lòng sẽ không để Tiêu Sắt gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Nhưng hình như y không làm được rồi...
"Tiêu Sắt, nội lực của ngươi có thể khống chế độc vậy có thể triệt để tiêu biến nó không?" tiểu tử ngộc thử thăm dò.
Tiêu Sắt nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, nhỏ giọng đáp "Không được, vừa rồi ta dùng cách nào cũng không thể đẩy nó ra ngoài."
"Kéo dài không phải cách, Vĩnh An Vương, ngài ở đây tịnh dưỡng cho tốt, bổn cung đích thân đến đó xem xét, xem kẻ nào dám ở Đà La quốc giở trò." Nữ Chúa rất nhanh đã đưa ra quyết định, lời vừa dứt liền xoay người rời khỏi.
"Nữ Chúa, một mình người..." Phương Đa Bệnh vội ngăn cản, nhưng chưa kịp nói hết đã bị nàng ngắt lời, ném một lọ thuốc nhỏ nhắn sang "Giải dược Nghê Xuân tán, ta chỉ đề phòng có người tìm đến đây náo loạn, dù sao trước nay chưa có ai sống sót rời khỏi Phù phủ, nay nhị vị phá lệ e rằng kẻ chủ mưu rất nhanh sẽ truy tìm tung tích, nhưng đây chính là thời cơ để bổn cung đánh vào kẽ hở của bọn chúng. Tạm thời Vĩnh An Vương đừng tùy tiện dùng đến nội lực, Lý thần y dù không có biểu hiện trúng độc cũng nên cẩn trọng một chút, vậy nên nơi này giao lại cho Lôi thiếu hiệp và Địch minh chủ."
"Còn ta thì sao?" Phương Đa Bệnh hoang mang tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình, bỗng nhiên y có cảm giác mình bị xem thường nha.
"Phương công tử, ta có chuyện khác cần nhờ đến ngươi, đi theo ta." Nữ Chúa nhếch môi, nhấc chân đi trước.
Quả nhiên Vọng Nguyệt không hề lo lắng dư thừa, nàng vừa rời khỏi không bao lâu đã có người tự nạp mạng. Bất quá người ra tay cứu nguy lại không phải Lôi Vô Kiệt hay Địch Phi Thanh, là một nữ nhân. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là hoàng tộc Đà La quốc.
"Phù Dao nghe nói Nữ Chúa gặp phiền phức nên mạo muội tìm đến đây, hy vọng không kinh động đến Vĩnh An Vương và Lý thần y nghỉ ngơi." nàng đem kẻ nọ trói lại ném qua một góc, sau đó nhúng người hành lễ.
Địch Phi Thanh như cũ cầm đao chắn trước mặt Lý Liên Hoa, lần này đã rút kinh nghiệm, hắn đứng cách một bước chân không còn để cho Lý thần y chịu cảnh mông đập vào cằm nữa.
Tốt, rất đáng khen.
"Ngươi là ai?" Lôi Vô Kiệt vừa bồi Tiêu Sắt ăn xong một chén cháo loãng, còn chưa kịp chợp mắt đã thấy kẻ lạ mặt xuất hiện liền cảnh giác nhìn nàng.
"Các vị đừng sợ, Phù Dao không phải người xấu." người nọ điềm tĩnh đáp "Không giấu gì mọi người, ta là quốc sư Đà La quốc, Doãn Phù Dao."
"Quốc sư?" Địch Phi Thanh nhíu mày không tin tưởng lắm.
"Đối với nữ nhân đừng bày ra vẻ mặt chết chóc này được không?" Lý Liên Hoa đứng dậy, nghiêng người nó nhỏ vào tai hắn sau đó tiến về phía trước vài bước "Doãn cô nương đúng không? Không phải bọn ta không muốn tin, nhưng bên ngoài xảy ra nhiều chuyện rối ren như vậy buộc không thể lơ là, nếu mạo phạm mong cô nương lượng thứ. Xin hỏi làm sao để chứng minh nàng là quốc sư?"
Địch Phi Thanh ở phía sau lặng lẽ kéo y lùi về hai bước, khi không lại nhào lên làm gì? Muốn thăm dò cũng không cần phải đến gần như vậy!
"Không sao, đều chưa từng gặp, các vị không tin cũng không có gì lạ." Doãn Phù Dao lắc đầu mỉm cười, tay cầm theo kim bài mà Nữ Chúa đặc biệt ban cho nàng đưa ra.
Nhìn hai chữ Quốc Sư sáng chói trên kim bài, Lý Liên Hoa nhớ đến hình như thị vệ cận thân của Nữ Chúa - Cổ Phong cũng có một chiếc giống như vậy, có điều cấp bậc thấp hơn nên hoa văn không sắc sảo bằng, nhưng chung quy vẫn là cùng một loại kim bài.
"Thất lễ rồi, mời ngồi." y chấp tay theo thói quen hành lễ với nàng "Không biết hôm nay quốc sư đến đây là có việc gì? Chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện?"
"Ta đến đây vì nhận được tin Nữ Chúa ở cổ trấn Cơ Liên gặp phải phiền phức, lo sợ Nữ Chúa không có người hộ giá sẽ rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu." Doãn Phù Dao chầm chậm đáp, ánh nắt cử chỉ đều không giống đang nói dối cho lắm.
"Thì ra là vậy, Nữ Chúa thật có phúc, vậy tại hạ cũng không dài dòng mất thì giờ, Nữ Chúa vừa rời khỏi khách điếm tiến về phía Phù phủ điều tra vụ án, ước chừng có lẽ đã đến nơi rồi."
"Phù phủ?" Doãn Phù Dao nghe xong sắc mặt liền thay đổi, xem ra nàng cũng biết không ít về truyền thuyết năm xưa.
"Đúng vậy, không sợ quốc sư chê cười, ta và Vĩnh An Vương hôm qua từng đến Phù phủ, kết quả không cẩn thận rơi vào tay kẻ gian, may mắn có thể trốn thoát nhưng trên người lại trúng phải độc dược kì lạ." Lý Liên Hoa rót cho nàng một tách trà, ngắn gọn kể lại sự việc.
"Độc dược? Hỷ Âm Hoàn?" Doãn Phù Dao vội bắt lấy tay Lý Liên Hoa bắt mạch.
"Quốc sư biết loại độc này?" Tiêu Sắt lập tức mở mắt, dựng thẳng sống lưng nhìn nàng.
"Trước đây Phù Dao từng quen biết một vị bằng hữu, tỷ ấy biết một ít về Hỷ Âm Hoàn, những thứ ta biết được cũng là từ tỷ ấy. Nhưng Hỷ Âm Hoàn thất truyền đã hơn trăm năm, tại sao bây giờ lại xuất hiện nữa chứ?"
"Sợ rằng có người muốn giở trò với Đà La quốc..." Lý Liên Hoa thấp giọng suy đoán, kế tiếp liền hỏi thêm "Vậy quốc sư có biết cách phá giải Hỷ Âm Hoàn không?"
"Không biết, Phù Dao chỉ biết một chút tin tức ngoài lề như vậy, cách phá giải quả thật chưa từng nghe."
"Xin hỏi vị bằng hữu kia của quốc sư đang ở đâu? Có thể gặp mặt được không?" Lôi Vô Kiệt gấp như ngồi trên đống lửa, sắp không thể ngồi yên được nữa rồi.
"Tỷ ấy... mắc phải bạo bệnh, đã qua đời cách đây hai năm." Doãn Phù Dao tiếc nuối đáp "Nói vậy Nữ Chúa đã đến cổ trấn rồi sao? Vậy thứ lỗi Phù Dao thất lễ, ta phải đuổi theo Nữ Chúa trước, nếu may mắn có thể cùng nàng bắt tên đầu xỏ đòi lại công đạo cho nhị vị."
"Làm phiền quốc sư rồi."
Đợi sau khi Doãn Phù Dao rời khỏi, Lý Liên Hoa cùng Tiêu Sắt lại lần nữa giao mắt. Nữ Chúa xuất cung, lý nào quốc sư là đích thân đi tìm? Chẳng phải nên ở lại xử lý mọi chuyện trong cung giúp Nữ Chúa sao?
"A Phi, hiện giờ khinh công của ngươi tốt nhất, giúp ta theo dõi Doãn Phù Dao đi." Lý Liên Hoa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh.
"Không được, lỡ như ả sắp xếp người khác ở đây thì sao?" Địch Phi Thanh không chút chần chừ đã phản bác.
"Không phải vẫn còn tiểu huynh đệ này sao?" Lý Liên Hoa hất cằm về phía tiểu tử ngộc đang yên lặng không nói lời nào.
Có vẻ Lôi Vô Kiệt đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, cả buổi cũng không phản ứng lại lời của Lý Liên Hoa. Mà tình hình này càng khiến cho Địch minh chủ không thể nào yên tâm giao Hoa Hoa của hắn cho tiểu tử kia được. Không khéo lại bức y dùng đến nội lực thì hắn sẽ điên lên mất.
Thấy Địch Phi Thanh không chịu thoả hiệp, Lý Liên Hoa bất đắc dĩ ngoắc tay ý bảo hắn mau cúi người xuống. Dĩ nhiên hắn rất nghe lời, khom lưng kề tai bên môi Hoa Hoa. Lý Liên Hoa cẩn trọng nói gì đó, lát sau chỉ thấy Địch Phi Thanh thở dài, bất đắc dĩ rời khỏi khách điếm đuổi theo Doãn Phù Dao.
"Tiểu Kiệt, ngươi sao vậy?" Tiêu Sắt nhắm mắt định thần một lúc lâu cũng không nghe thấy tiểu tử ngộc luyên thuyên nữa, lo lắng gọi y.
Nghe thấy hắn gọi tên mình, Lôi Vô Kiệt giật mình hoàn hồn, mặt ngơ ngác "Ngươi nói gì? Có phải lại khó chịu ở đâu không?"
Tiêu Sắt xoa xoa bụng mình, xoay người xuống giường "Ta là đang hỏi ngươi làm sao vậy, sao lại thất thần thế?"
Tiểu tử ngộc cười hề hề, trong nháy mắt liền trở về bộ dáng vô tri vốn có của mình "Ta chỉ đang nghĩ nên đặt tên hài tử là gì thôi."
Tiêu Sắt "..."
Lý Liên Hoa "..."
Hảo vương phi, Vĩnh An Vương thật có phúc.
"Đùa thôi đùa thôi, chẳng qua thấy các ngươi căng thẳng quá ấy mà. Đừng giận, nhưng ngươi muốn đi đâu sao? Ấy, cẩn thận một chút!"
Vĩnh An Vương được vương phi của mình dìu xuống giường, trầm giọng đáp "Chúng ta ra ngoài một chuyến, nhất định bắt được kẻ đầu xỏ ngay trong hôm nay."
"Nhưng ngươi có ổn không?" Lý Liên Hoa tương đối quan ngại thân thể của hắn, bụng đã to lên đôi chút, chẳng biết lúc nào luồng khí quỷ dị kia lại phát tác, thật sự muốn ra ngoài vào lúc này sao?
"Không sao, ta có thể tự mình áp chế, có lẽ trong vòng hai canh giờ sẽ không việc gì." Tiêu Sắt kiên định, đem y phục của mình mặc vào chỉnh tề.
Chậc, không nhìn sẽ không thấy đau thương, bụng của Vĩnh An Vương hình như lại to hơn một chút rồi, đai lưng thắt vào cũng không siết nổi nữa. Tiêu Sắt nghiến răng keng két, suýt chút nữa thì nổi cơn thịnh nộ.
May mà Lôi Vô Kiệt nhanh trí tóm lấy chiếc ngoại bào lông thú khoác lên người hắn, hoàn hảo che đi cái bụng tròn tròn mềm mềm.
"Nhưng còn Lý đại ca, ngươi thì sao? Ổn chứ?" tiểu tử ngộc đắn đo không biết có nên để người này đi theo hay không, y lo sợ nếu giữa đường gặp phải kẻ xấu mà cả hai đều phát độc mình sẽ không xoay sở nổi.
"Ngươi tự mình nhìn xem." Lý Liên Hoa tự tin đứng trước mặt hai người họ xoay một vòng, ý bảo vô cùng bình thường.
Thôi vậy, hôm nay Lôi Vô Kiệt ta sẽ dốc hết sức bảo hộ hai vị nam nhân 'chân yếu tay mềm' này, xoay sở không nổi cũng phải nổi!
Ba người nghênh ngang rời khỏi khách điếm, một đường tiến thẳng về phía cổ trấn Cơ Liên. Kết quả đúng như họ dự tính, hiển nhiên đến cửa trấn liền bị chặn, hơn nữa còn là một đám người cao to bặm trợn, nhìn qua có vẻ võ công chẳng phải hạng tầm thường. Đây là nhất quyết muốn bắt người sao?
Lôi Vô Kiệt đã lâu không đánh nhau, nhìn thấy đám người này liền ngứa ngáy tay chân, thấp giọng căn dặn "Hai người lùi lại một chút, hôm nay bổn thiếu gia phải đánh một trận cho sảng khoái."
Tiêu Sắt dù không muốn cũng phải lùi lại, tạm thời đứng chắn trước mặt Lý Liên Hoa. Tuy thân thể hơi bất tiện nhưng ít nhất hắn vẫn có thể dùng một chút nội lực đối phó với đám người này, nhưng Lý Liên Hoa thì không, tuyệt đối không cho phép y thi triển nội lực, nếu không không cần đến hung thủ ra tay thì Địch minh chủ đã tiễn họ về tây phương cực lạc rồi...
Hỗn chiến rất nhanh đã diễn ra, Lôi Vô Kiệt cả người đầy lửa tả xung hữu đột đánh không khoan nhượng, đến một tên ta giết một tên, đến một đám ta thiêu cháy một đám. Chẳng mấy chốc xung quanh đều bùng lên ngọn lửa quen thuộc. Thanh Long tứ thủ hộ thành Thiên Khải, không phải hư danh.
Bên này, Tiêu Sắt miễn cưỡng dùng cành trúc tiện tay bẻ được lúc đi ngang qua rừng mà tiếp chiêu, cùng Lý Liên Hoa hết đấm đến đá, hợp tác vô cùng thuận lợi. Bất quá cơ thể đang mang hỷ mạch này quá rắc rối đi, hai người họ đánh được một lúc đã thấy bụng mình đau nhói, quặn lên từng cơn. Lôi Vô Kiệt liếc mắt liền nổi giận, dùng Phích Lịch Tử ném tới, nhân lúc hỗn loạn liền mang hai người rời khỏi chỗ này.
Vốn cho rằng chỉ dùng đến võ lực sẽ không ảnh hưởng đến thân thể, nhưng dường như họ sai rồi, hiện tại bụng đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ, con mẹ nó, độc dược thôi mà, có cần giống thực tế đến vậy không?
Dùng sức một chút liền động thai hả?
"Hai ngươi sao rồi?" Lôi Vô Kiệt dìu họ ngồi xuống gốc cổ thụ bên ngoài bìa rừng, sốt ruột hỏi.
"Ngươi dùng nội lực giúp hắn áp chế độc trước, ta có thể tự lo cho mình." Tiêu Sắt cắn răng dặn dò, sau đó vận công khống chế chướng khí trong bụng.
Có điều, hắn vừa nhắm mắt không bao lâu đã nghe thấy Lôi Vô Kiệt hốt hoảng hét to "Không phải Tiêu Sắt, Lý đại ca chảy máu rồi!"
#13.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top