12. Cổ trấn Cơ Liên
"Hỷ mạch?" ai nấy đều kinh ngạc không tin vào tai mình, Địch Phi Thanh có chút nghi ngờ liền tự mình bắt mạch thử.
Lý Liên Hoa, hỷ mạch.
Tiêu Sở Hà, hỷ mạch.
Ngoài hỷ mạch ra tất cả những chỗ khác đều bình thường, không có dấu vết trúng độc.
"Nữ Chúa, Địch minh chủ, có phải có nhầm lẫn gì đó không?" Lôi Vô Kiệt sắp loạn cả lên rồi, bối rối hỏi.
"Chuyện này là thế nào?" Địch Phi Thanh lẩm bẩm trầm ngâm, quả thật tối qua hắn có dày vò Hoa Hoa, nhưng không lý nào chỉ trong một đêm đã kết thành hài tử được.
Tại sao vừa biến mất vài canh giờ đã thành ra như vậy?
"Suy đoán vô ích, phải chờ hai người họ tỉnh lại mới biết chính xác chuyện gì dã xảy ra." Nữ Chúa lắc đầu bất lực, chính nàng cũng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì.
"Biểu đệ, đừng hoảng, trước chăm sóc hai người họ đã." Phương Đa Bệnh thở dài vỗ vai trấn an Lôi Vô Kiệt "Đợi người tỉnh dậy sau đó hỏi xem thực hư ra sao."
Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, thôi thì chờ đợi vậy.
"Nhưng Nữ Chúa, ngôi cổ trấn mà người nhắc đến bao nhiêu năm qua thực sự không có ai lui tới sao?" Phương Đa Bệnh ôm kiếm tựa lưng vào cột gỗ, mơ hồ nói "Tại hạ cảm thấy nơi đó rất quái lạ, không giống nơi đã bị bỏ phế nhiều năm."
Vọng Nguyệt đứng bên bệ cửa sổ, khoanh tay nhìn về phía vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa màn đêm tĩnh mịch ngoài kia, thấp giọng nói "Từ khi phục quốc, bổn cung đều đặt lê dân bá tánh lên hàng đầu, mọi tâm huyết đều đổ dồn vào tứ thành, tức bốn thành trì duy nhất ở Đà La quốc. Ngoài ra những nơi còn lại đều không quá chú tâm. Riêng cổ trấn Cơ Liên từ trăm năm trước luôn tồn tại một truyền thuyết..."
Căn phòng nhỏ bé tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, đến một hơi thở cũng khó mà nghe ra.
"Năm xưa Cơ Liên vốn là một ngôi trấn giàu có phồn hoa nhất Đà La quốc, so với Hoành Thành kinh đô của Trung Nguyên nhất định không thua kém. Trong trấn bấy giờ xuất hiện một nàng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, là con gái duy nhất của Phù gia, công tử thiếu gia trong trấn mỗi ngày đều chen chúc tìm cách gặp được nàng, thậm chí đám lão nhân đã hơn tứ tuần vẫn còn chưa dứt dục vọng, đút lót Phù lão gia hy vọng ngài có thể gả con gái cho mình. Có điều Phù tiểu thư sớm đã có người trong lòng, là một vị lang y hiền lành thật thà sống tại ngôi làng nhỏ bên cạnh, hằng ngày theo sư phụ đến trấn Cơ Liên hành y cứu người." thanh âm Nữ Chúa vẫn bình thản vô cùng, có lẽ đã kể chuyện này nhiều lần rồi chăng?
"Phù Dung tiểu thư từ nhỏ đã tinh thông cầm kì thi hoạ, tài sắc vẹn toàn, phụ mẫu nàng đương nhiên sẽ không có ý định gả nàng cho một lang y nghèo nàn như vậy. Bọn họ mở hội kén rể ba lần, nhưng chẳng lần nào chọn được người như ý, qua một năm Phù lão gia thân lâm bạo bệnh, xem như ông trời có mắt đã để cho vị lang y kia cứu được lão, cuối cùng có thể đường đường chính chính cùng nàng kết duyên phu thê, Phù lão gia vì thương con gái nên mang một nửa gia sản cho hắn, biến hắn từ một tên lang y rách rưới trở thành thương buôn có tiếng tăm."
"Cũng là một hồi kết có hậu kia mà." thấy Nữ Chúa yên lặng mãi cũng không nói tiếp, Phương Đa Bệnh tự mình dò hỏi "Truyền thuyết gì đó..."
"Nếu bọn họ viên mãn ở đây có lẽ sẽ giống như ngươi nói, hồi kết nao nức lòng người." Vọng Nguyệt chạm nhẹ hai ngón tay lên huyệt thái dương của mình, chậm rãi xoa dịu những bộn bề trong lòng "Nhưng trời sinh nam nhân bản tính háo sắc, được voi đòi tiên, gã lang y kia nào biết thế nào là đủ. Thời điểm Phù Dung mang thai hài tử đầu lòng, gã bắt đầu chán ghét nàng, thường xuyên viện cớ ra ngoài bàn chuyện giao thương mà tránh mặt nàng. Chỉ là Phù Dung không phải loại tiểu thư khuê các yếu đuối vô dụng như người khác, nàng sớm đã nhận ra gã thay lòng đổi dạ lâu rồi. Hôm ấy nàng theo chân gã đến thanh lâu Xuân Đường, dùng ngân lượng bịch miệng đám kĩ nữ cùng tú bà nhơ nhuốt kia lại, một mình lặng lẽ ngồi bên cạnh căn phòng mà phu quân đang hăng say cùng nữ nhân khác. Nàng rất điềm tĩnh, ta không biết nàng của khi ấy rốt cuộc là mạnh mẽ kiên cường hay bởi vì đau đớn tột cùng mà chết lặng không còn cảm xúc, không một ai nhìn thấy nàng rơi xuống dù chỉ một giọt lệ. Sau cùng ta chỉ nghe rằng, hôm ấy thanh lâu Xuân Đường xảy ra án mạng, nhưng người chết lại là tiểu hài tử còn chưa kịp chào đời của nàng."
Lôi Vô Kiệt nhíu mày, cả người kinh hãi run lên một cái. Đây là tổn thương đến mức nào mới trở nên như vậy?
Người mình một lòng yêu thương lại ở bên ngoài làm chuyện đồi bại với kẻ khác, lại còn là kĩ nữ thanh lâu mỗi ngày đều tiếp rất nhiều người, ai có thể chịu nổi đả kích này chứ? Hơn nữa nàng lại còn... còn đang mang thai.
"Nàng có thể chấp nhận hắn nạp thiếp, nhưng không thể bỏ qua chuyện hắn ở sau lưng nàng làm chuyện bẩn thỉu như thế. Có người kể lại, lúc ấy Phù Dung không điên cuồng náo loạn như những mệnh phụ phu nhân khác, nàng chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy bụng tròn của mình, đứng trước cửa căn phòng ấy từ tốn đẩy ra, thản nhiên nhìn thật rõ hai thân thể loã lồ đang quấn nhau trên giường. Người nàng trao thân gửi phận lại thà rằng ở đây hưởng thụ loại khoái lạc dơ bẩn này cũng không muốn quay về quan tâm nàng một câu, là nàng đã sai ở đâu? Làm sai điều gì lại phải chịu cảnh đớn đau nhục nhã này đây?"
Đến đây, kẻ lạnh lùng chẳng mấy khi để tâm đến người khác như Địch Phi Thanh cũng bất giác siết chặt một góc chăn đang phủ ngang bụng Lý Liên Hoa. Cầm thú súc sinh!
"Nàng chỉ muốn hỏi phu quân một câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn thẹn quá hoá rồ mắng chửi thậm tệ, còn cùng nữ tử thanh lâu kia lôi lôi kéo kéo khiến nàng trượt chân ngã xuống lầu, nàng chảy rất nhiều máu, hoảng sợ cầu cứu nhưng chẳng ai ngó ngàng, phu quân cùng nữ tử kia nửa điểm hối hận đều không có, cứ thế bỏ chạy. Một sinh mệnh nhỏ bé ra đi như vậy đấy."
"Súc sinh!" Phương Đa Bệnh không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình, buộc miệng chửi đổng.
Tại sao trên đời lại tồn tại tên nam nhân khốn kiếp đến mức này?
"Sau ngày hôm đó, không ai nhìn thấy Phù Dung nữa, mà toàn bộ gia sản gã lang y kia nắm giữ chỉ trong một đêm đều không cánh mà bay. Gã tức giận quay về hỏi tội nàng, kết quả là vong mạng, chính là một đao khiến đầu lìa khỏi cổ. Khối gia sản khổng lồ của Phù gia nhanh chóng được nàng quyên cho miếu Nữ Oa trong trấn, sau đó biến mất."
"Vậy phụ mẫu của nàng đâu? Họ có biết nữ nhi của mình..."
Lôi Vô Kiệt còn chưa nói hết đã nghe thấy Nữ Chúa cắt ngang "Phù Dung vì sảy thai phải ở lại y quán nọ tịnh dưỡng ba ngày mới có thể xuống giường, đau khổ về đến nhà đã biến thành một cô nương mất hết phụ mẫu. Là gã phu quân bạc bẽo kia hại. Vậy nên nàng mới oán hận đến mức một đao cắt đứt thân xác phu quân."
"Sau đó thì sao? Chắc chắn có liên quan đến hỷ mạch của hai người họ đúng không?" Địch Phi Thanh bây giờ mới lên tiếng, cả buổi hắn vẫn vùi trong chăn xoa xoa nắn nắn bàn tay lạnh lẽo của Lý Liên Hoa.
"Sau khi Phù Dung biến mất, Phù phủ trên dưới đều di dời đến nơi khác tìm kế sinh nhai. Bỗng chốc ngôi biệt phủ có tiếng trong trấn trở thành một góc khuất hoang tàn. Chỉ là nơi này dường như đã bị nàng nguyền rủa, bất kì nữ nhân nào bước vào Phù phủ đều biến mất không rõ tung tích, nhưng trong vòng hai ngày sẽ quay trở về, cả người luôn trong trạng thái mệt mỏi, tất cả tìm đến đại phu đều có chung một đáp án."
"HỶ MẠCH?"
Ba tên nam nhân trái tính trái nết lần đầu tiên đồng lòng như vậy, khiến cho người đang nằm trên giường cũng phải tỉnh dậy vì phiền.
Tiêu Sắt tỉnh dậy trước, hắn khó khăn chống đỡ thân thể nặng trĩu của mình suýt chút nữa đã trượt tay ngã nhào xuống sàn, may mà Lôi Vô Kiệt nhanh tay lẹ chân nhào tới túm lấy cổ áo hắn kéo lại.
"Tiêu Sắt, ngươi thế nào rồi?" y vội vàng đỡ hắn tựa vào thành gỗ, lo lắng hỏi.
"Tiểu Kiệt." Tiêu Sắt mệt mỏi đến nỗi thở cũng không ra hơi, dở khóc dở cười giả vờ trách cứ "Ngươi đối với phu quân của mình không thể dịu dàng hơn sao?"
Túm áo thô bạo như vậy.
"Ngươi như muốn cắm cả đầu xuống sàn vậy, ta nắm được cổ áo đã may mắn lắm rồi." Lôi Vô Kiệt bĩu môi đáp "Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng chân đỡ lấy gương mặt tuấn tú này của Vĩnh An Vương?"
Chút sức tàn này không đủ để Tiêu Sắt đùa cợt với tiểu tử ngộc nữa, nghe y nói vậy chỉ có thể phì cười một cách cưng chiều mà thôi "Vẫn là vương phi suy nghĩ thấu đáo."
"Không đùa nữa, ngươi sao rồi? Còn chỗ nào khó chịu?" Lôi Vô Kiệt nhìn sắc mặt nhợt nhạt xanh xao của phu quân mà đau lòng, đến chạm vào người hắn cũng không dám dùng sức.
"Không sao, nhưng không biết kia là loại mê dược gì lại lợi hại như vậy? Khiến cho ta và cả Lý thần y đều mất đi sức lực, toàn thân cử động vô cùng khó khăn." Tiêu Sắt thều thào đáp, mẹ kiếp, ngay cả khi hắn bị phế võ công cũng chưa từng có cảm giác thoát lực đến mức này.
Bên này Tiêu Sắt đã an ổn định thần một lúc thì Lý Liên Hoa ở đối diện mới chậm chạp mở mắt, xem chừng y còn thảm hơn cả Vĩnh An Vương, đến cử động đầu ngón tay còn khó thì đừng nói đến việc ngồi dậy trêu đùa.
"Hoa Hoa, đừng cố sức, ngươi cứ nằm yên nghỉ ngơi, muốn làm gì liền nói với ta, ta làm cho ngươi." Địch Phi Thanh nhẹ nhàng ấn vai không cho y cố chấp cử động, thanh âm thô lỗ hằng ngày cũng tan biến đâu mất, hiện tại chỉ còn lại một A Phi ôn hoà hết mực.
"Ta muốn uống nước." Lý Liên Hoa khó chịu cau mày, hơi thở yếu ớt đến nổi khiến cho mọi người đều phát hoảng.
Phương Đa Bệnh nhanh tay lẹ mắt liền rót ngay một tách trà đưa tới.
Thứ Địch Phi Thanh lo lắng không phải hỷ mạch kì lạ kia mà chính là độc Bích Trà, hắn e sợ hàn độc trong người Lý Liên Hoa sẽ phát tác, đến lúc đó chỉ dựa vào thân thể quá mức mong manh hiện tại của y nhất định sẽ không chịu nổi.
Nước được đưa đến, nhưng nằm như thế làm sao uống đây?
Địch minh chủ không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp cầm lấy tách trà hớp một ngụm sau đó cúi đầu cùng người nọ môi chạm môi, cẩn trọng truyền nước qua.
Chỉ cần hắn không ngại, người ngại nhất định là mấy chiếc lồng đèn đang tự mình phát sáng bên kia.
Lý Liên Hoa mơ mơ màng màng được người nào đó bồi uống nước, môi mỏng khô khốc lập tức mềm mại như cũ. Có điều truyền chỉ một ngụm nước, có cần lâu như vậy không? Phương Đa Bệnh đứng một bên nhìn đến nóng cả mắt, bất mãn đánh lên lưng Địch Phi Thanh một cái.
"Này, ngươi đừng có nhân lúc Lý Liên Hoa không còn sức mà lợi dụng!"
"Hoa Hoa không phản kháng, ngươi sốt ruột cái gì?" Địch Phi Thanh quay đầu trừng mắt với y, một lời nói ra khiến cho tiểu công tử phải nghẹn họng.
"Nhưng..."
"Được rồi, Phương công tử, ngươi ngồi xuống trước đã." Vọng Nguyệt buồn cười kéo Phương Đa Bệnh sang một bên "Dù sao Lý thần y cũng không thể tự mình uống nước, hơn nữa ngươi xem, ngài ấy yếu như vậy, truyền nước cũng nên chậm chút kẻo bị sặc."
"Dựa vào đâu mà A Phi được làm chuyện đó?"
"... Chẳng lẽ Phương công tử muốn thay Địch minh chủ truyền nước?"
Nữ Chúa vừa dứt lời, Lôi Vô Kiệt đang chăm sóc Tiêu Sắt bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn, hai mắt tròn xoe có chút kích động.
Đừng a, biểu ca ngươi không thể biến thành kẻ thứ ba phá đám người khác được! Sẽ bị Địch minh chủ đánh thành đầu heo đó!
Mà đương nhiên, Phương Đa Bệnh cũng không xấu xa tới nỗi có ý đồ bất chính với Lý Liên Hoa, chẳng qua nhìn thấy Địch Phi Thanh tự tung tự tác trên người y như vậy Tiểu Bảo cảm thấy rất chướng mắt. Cho dù Lý Liên Hoa có là lão cáo già đáng ghét đến mức nào thì ít nhất y cũng chưa từng hại ai, vẫn là một nam tử hán đầu đội không tới trời, chân đạp vừa chạm đất.
Không xấu, thế nên Phương Đa Bệnh không muốn trơ mắt nhìn y bị tên ma đầu này lợi dụng như vậy.
"Biểu ca." Lôi Vô Kiệt không thể ném Tiêu Sắt qua một bên được, chỉ đành cố gắng gọi y sang mà thuyết phục "Ngươi mặc kệ đi, ở đây không ai có tư cách hơn Địch minh chủ đâu."
"Không ai có tư cách hơn hắn?" Phương Đa Bệnh trố mắt như không tin vào tai mình, mặt đỏ lên vì giận "Dựa vào đâu?"
"Cái đó... Biểu ca, ngươi thực sự không nhìn ra quan hệ của hai người họ sao?" Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói nhỏ "Ngộc như ta còn nhìn ra được đó."
Nữ Chúa mím môi nén cười, chậc, đúng là tiểu tử thối miệng còn hôi sữa, đã nếm trải tình ái lần nào mà biết với không biết. Trông bộ dạng ngơ ngác đáng thương thế kia, nàng chỉ có thể thở dài cho qua.
Hài tử ngây thơ, không thể trách, không thể trách...
"Đệ nói rõ cho ta, hai người họ là quan hệ gì?" vốn dĩ hai mắt Phương Đa Bệnh đã to rồi, nay vì loại chuyện tình ái duyên phận này càng mở to hơn nữa, nói không chừng đứng lâu thêm một chút sẽ đánh rơi hai con ngươi tròn tròn kia mất.
"..."
Hiếm khi được chiêm ngưỡng bộ dạng bất lực của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt dù mệt chết đi được vẫn kéo kéo tay tiểu tử ngộc, mà tiểu tử ngộc thấy vậy cho rằng hắn muốn mình giúp gì đó liền mặc kệ biểu ca ngốc nghếch, nghiêng đầu lại gần "Ngư..."
Một chữ cũng không thể nói trọn vẹn, Lôi Vô Kiệt đột nhiên bị hắn kéo một cái hôn đến choáng váng đầu óc.
Phương Đa Bệnh "..."
"Lý thần y và Địch minh chủ cũng chính là loại quan hệ như thế, đã hiểu chưa?" Vọng Nguyệt cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, mau chóng kéo Phương Đa Bệnh đến bên cửa sổ mà nói thẳng.
Ngốc thế này liệu sau này có cưới được ai không?
Thiếu niên nhiệt huyết theo đuổi chính nghĩa, một lòng muốn xông pha giang hồ hiện tại đang rất bất ổn, y cảm thấy mình giống như một con dế bị hai tên cáo già kia quay tới quay lui vậy.
Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa???
Không đúng, không phải chỉ là người quen cũ sao? Họ Địch kia còn hết lần này đến lần khác chọc tức Lý Liên Hoa, nào có chút cử chỉ nào gọi là yêu thương đâu?
Chẳng lẽ hai lão nam nhân này lại lén lút qua lại sau lưng mình?
Phương Đa Bệnh mơ hồ bị vay kín trong mớ hỗn độn ngổn ngang, nghĩ mãi cũng không có lối thoát. Vừa hay Lý Liên Hoa đã tỉnh táo hơn một chút, có thể dựa vào cánh tay của Địch Phi Thanh đỡ sau lưng mà ngồi dậy.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Địch minh chủ đặt tách trà xuống sàn, môi kề bên tai y thấp giọng hỏi.
Lý Liên Hoa nhắm mắt hít thở vài hơi, chậm rãi lắc đầu "Không sao, nhưng mê dược kia mạnh quá, lần đầu gặp phải."
"Không sao thì tốt." đến tận bây giờ Địch Phi Thanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quả thật khiến hắn lo sắp phát điên rồi.
"Vừa rồi ta loáng thoáng nghe thấy các người nhắc tới hỷ mạch, là ai có hỷ mạch vậy?" Lý Liên Hoa nhỏ giọng thắc mắc, trùng hợp ánh nhìn của y và Tiêu Sắt lại hướng đến cùng một người.
Nữ Chúa bị nhìn đến đỏ mặt, nếu không phải nể tình hai người các ngươi yếu ớt thế kia bổn cung nhất định đánh cho mỗi người một trận.
"Vọng Nguyệt ta còn chưa thành thân, nhìn cái gì?"
Nữ nhân duy nhất ở đây không có hỷ mạch, vậy...
Tiêu Sắt kinh ngạc nhìn sang tiểu tử ngộc đang đơ cả người bên cạnh "Ngươi..."
"Tiểu Sở Sở, ngươi phải thật bình tĩnh, nhất định không được kích động có biết không?" Lôi Vô Kiệt vuốt ngực hắn, căn dặn thật kĩ mới dời tay xuống phần bụng gầy om vì cả ngày chưa ăn gì của hắn "Chỗ này của ngươi có hỷ."
Lý Liên Hoa nhướng cao chân mày, Vĩnh An Vương có hỷ mạch, cười chết lão tử mất. Có điều y còn chưa kịp há miệng cười vào mặt hắn đã nghe Địch Phi Thanh trầm giọng bên tai.
"Ngươi cũng có."
"..."
#06.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top