11. Hỷ mạch!
Tiêu Sắt khẽ nghiêng người, chống tay lên cằm nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy của một tiểu thiếu niên vừa lướt qua. Bề ngoài chẳng có gì kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ tại sao trên người của một tiểu thiếu niên chỉ mới mười ba mười bốn tuổi lại có mùi hương nồng như vậy?
"Đây rốt cuộc là loại hương gì? Khó chịu quá." khứu giác của Lôi Vô Kiệt vốn rất nhạy, tiểu thiếu niên đã đi một đoạn xa mà mùi hương kia vẫn còn mãi nơi cánh mũi, y ghét bỏ vươn tay che mũi mình lại.
"Vĩnh An Vương, ngài biết đây là mùi hương gì không?" Lý Liên Hoa vừa ngửi đã cảm thấy choáng ngợp, bất quá y chỉ nắm chắc bảy phần mà thôi.
"Thanh lâu?" Tiêu Sắt nâng mắt nhìn Lý Liên Hoa, vừa đúng lúc tiểu nhị mang mỳ ra liền đẩy một bát sang cho tiểu tử ngộc trước.
"Thanh lâu?" Lôi Vô Kiệt đang hít lấy hít để đám khói nóng nghi ngút trên bát mì để phân tán đi thứ mùi hương kì quặc kia, nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu tròn mắt hỏi "Ngươi đến thanh lâu thường xuyên lắm hả? Tại sao vừa ngửi thấy liền biết?"
Vĩnh An Vương nhất thời không biết trả lời tiểu tử ngộc thế nào, ngón trỏ sờ sờ chóp mũi vuốt lên vuốt xuống, đại não cấp tốc tìm kiếm một lý do để giải thích.
"Cái đó..." hắn ấp úng tiếp tục gãi mũi, hai mắt bất an nhìn sang Lý Liên Hoa cầu cứu.
Lý thần y gắp một đũa to đầy mỳ và thịt, vừa định nhét hết vào miệng lại phải buông xuống tìm cớ giúp Vĩnh An Vương.
"Tiểu huynh đệ, dù sao nam nhân của ngươi cũng là Vĩnh An Vương nổi danh từ thuở thiếu thời, chuyện ngài ấy ra vào nhiều nơi cũng không phải lạ. Thời niên thiếu ấy mà, xem như tích chút kinh nghiệm, ngươi xem, bây giờ chẳng phải có chỗ dùng rồi sao?"
Tiêu Sắt đổ mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con, đây là đang giúp bổn vương hay dìm chết bồn vương vậy?
Mà Lôi Vô Kiệt nghe xong cũng cảm thấy có lý, Tiêu Sắt hắn giỏi như vậy mà, có khi vào đấy tra án cũng không chừng. Nghĩ vậy, Lôi tiểu huynh đệ liền đập bàn cái bộp, dõng dạc hô to "Ngươi đúng là hiểu biết rất nhiều, lát nữa ta cũng phải đến thanh lâu xem thử rốt cuộc nơi đó là nơi như thế nào."
Hai mắt Tiêu Sắt trợn tròn, vội kéo tiểu tử ngộc ngồi xuống "Không cần, ngươi đến đó không thích hợp lắm."
"Có gì không thích hợp? Ngươi vào được tại sao ta lại không?" Lôi Vô Kiệt bất mãn liếc hắn, nói xong liền quay sang nhìn người còn lại "Lý đại ca, ngươi mau nói một câu công bằng đi!"
Lý Liên Hoa ngồi không cũng bị vạ lây, miếng thịt thơm ngon đã đưa đến tận miệng rồi vẫn chưa thể ăn được "Chậc, ngươi nói cũng có lý, đều là nam nhân cả, lý nào hắn vào được ngươi lại không đúng không?"
Vĩnh An Vương nghiến răng nghiến lợi âm thầm đá chân Lý Liên Hoa, ba hoa gì vậy?
Lý Liên Hoa bị đá liền không vui, quyết định đối nghịch với kẻ đang cầu cứu mình "Đi, ăn xong bát mì này ta dẫn ngươi đến thanh lâu, cho ngươi mở man tầm mắt."
"Vẫn là Lý đại ca thấu tình đạt lý." Lôi Vô Kiệt hào hứng cười híp mắt, nhích mông ngồi cách xa Tiêu Sắt một chút rồi tập trung ăn mỳ.
Nam nhân keo kiệt!
Tiêu Sắt "..."
Được, xem như Lý thần y giỏi, Tiêu Sắt cắn răng nuốt xuống cục tức này, đứng dậy đi về hướng của tiểu thiếu niên kia.
"Tiêu Sắt, ngươi đi đâu vậy?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn hắn, mì còn chưa ăn mà.
Không phải mới mấy câu đã giận rồi đi?
"Ta theo dõi tiểu tử kia một lúc, hai người cẩn thận." Tiêu Sắt thả lỏng cơ mặt, dịu dàng đáp.
Nhân lúc tiểu tử ngộc không để ý liền trừng mắt với Lý Liên Hoa, khẩu hình cực rõ "Bảo trọng."
Cũng không biết Tiêu Sắt theo dõi thế nào, chỉ thấy lát sau cả Địch minh chủ và Phương công tử đều phi thân bay tới, mỗi người một bên kẹp chặt Lý Liên Hoa.
"Làm trò gì vậy?" Lý Liên Hoa đang ăn ngon lại bị phá đám, tức giận cau mày.
"Lâu chủ muốn đến thanh lâu?" Địch Phi Thanh đen mặt, giọng nói âm trầm doạ người vô cùng.
"Ta nói này Lý Liên Hoa, ngươi xem ngươi bây giờ chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng có thể bay đi mất rồi, còn có tâm tình lôi kéo biểu đệ của ta đến thanh lâu?" Phương Đa Bệnh khổ sở chết đi được, tên nam nhân này không thể khiến cho người ta yên tâm được sao?
Lý Liên Hoa "..."
Con mẹ nó Tiêu Sở Hà, ngươi giỏi, rất giỏi, còn biết chơi trò đạp đuôi nhau này.
"Ta rất khoẻ mạnh, ngươi..." Lý thần y vốn muốn cậy mạnh không chịu thua, thế nhưng vừa hùng hồn nói được nửa câu đã bị một bàn tay nào đó lặng lẽ bóp mông mình một cái, khí thế hào sảng chợt tắt lịm.
Đặc biệt bên tai còn truyền đến khẩu âm bí mật chỉ mình Lý thần y mới nghe được "Hoa Hoa, tối qua bổn toạ quá nhẹ nhàng với ngươi rồi?"
"Nhưng tiểu huynh đệ, tâm hồn ngươi thuần khiết như vậy thật sự không nên lui tới thanh lâu làm gì."
Lôi Vô Kiệt không hiểu gì, hai má đầy ụ mỳ sợi bức bối nhìn y "Vừa rồi ngươi rõ ràng nói sẽ dẫn ta đi mà, tại sao bây giờ lại đổi ý?"
Lý Liên Hoa nén giận, cúi đầu ngậm thêm một miếng thịt rồi nói "Ta nghĩ lại rồi, không khéo Vĩnh An Vương lại ghi nợ cho ta. Ngươi thấy đó, ta nghèo như vậy, không đủ tiền vào thanh lâu đâu."
"Ta có." Lôi Vô Kiệt vô tư móc ra túi bạc mà mình vừa chôm của Tiêu Sắt, lắc lắc trước mặt Lý đại ca "Ta có tiền, ngươi không cần phải lo."
Má, ngay cả tên tiểu tử vô tri này cũng giàu hơn mình, Lý Liên Hoa cảm thấy mình sống thật thất bại.
"Biểu đệ, đệ thật sự không nên đến đó đâu." Phương Đa Bệnh thở dài bất lực, một tên cáo già Lý Liên Hoa bày biện lắm trò đã đủ mệt rồi, nay lại còn thêm một Lôi Vô Kiệt ngây thơ đến mức muốn đánh này...
"Nhưng tại sao? Phải cho ta một lý do chứ?" Lôi huynh đệ dậm chân giãy giụa, bất mãn cực độ.
Địch Phi Thanh chỉ nhìn y một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, vô tri đến mức này ai mà chịu nổi? Bên kia, Phương Đa Bệnh cũng chịu thua, rốt cuộc Lôi gia bảo và Vĩnh An Vương kia đã bảo bộc biểu đệ cỡ nào mà y có thể ngây ngô như vậy?
Không ai trả lời, cuối cùng vẫn là Lý Liên Hoa tự thân vận động, nhưng lần này không phải bất đắc dĩ như trước. Tiêu Sở Hà, ngươi dám đạp đuôi lão tử, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
"Được rồi, vậy ta giải thích cho ngươi biết. Thanh lâu là nơi mà đám thiếu gia lão chủ ăn chơi trác táng, chính là loại người ở nhà đã thú năm thê bảy thiếp vẫn không thể thoả mãn dục vọng mà lén lút tìm tới thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, nói ngắn gọn là n-g-o-ạ-i t-ì-n-h."
Mặt Lôi Vô Kiệt tái xanh.
"Cũng là nơi các mệnh phụ phu nhân đánh ghen nhiều nhất."
"..."
"Thế nào? Lôi huynh đệ có còn muốn đến nữa không?"
"Cái đó... Thật sự là vậy sao?" Lôi Vô Kiệt bán tính bán nghi hỏi lại "Ngươi từng đến rồi hả? Biết rõ đến vậy?"
Tiểu tử vô tri vẫn thích đốt nhà người khác thế nhỉ?
Lý Liên Hoa mím môi, không cần nhìn cũng biết bên cạnh có sẵn một cặp mắt bén đi lưỡi đao đang ghim thẳng lên người mình, lấp liếm nói "Thanh lâu nơi nào chẳng có, chỉ cần đi ngang qua cũng có thể nhận ra chỗ này phức tạp đến mức nào kia mà. Huống hồ đám thiếu gia lão chủ kia bị thê thiếp đánh ghen đều tìm tới ta chữa trị, moi móc một chút liền biết tin tức thôi."
Bỗng nhiên Lôi Vô Kiệt ủ rũ, Tiêu Sắt hắn lui tới những nơi này làm gì? Tra án thì sao? Có phải cũng sẽ giả vờ giống mấy tên thiếu gia háo sắc kia hai tay hai nàng ôm ôm ấp ấp hay không? Nếu không làm sao chỉ cần ngửi qua một lần liền biết mùi hương kia đến từ thanh lâu?
"Vĩnh An Vương từ nhỏ đã theo tướng quân nghiên cứu binh thư yếu lược, xung quanh không phải binh sĩ thì chính là vũ khí, khó tránh khỏi lớn lên có chút tò mò với những thú vui vật lạ bên ngoài." Lý Liên Hoa được nước lấn lớn, đem Tiêu Sắt vùi xuống bùn sâu không ngóc đầu dậy được "Người tài giỏi như hắn, hai tay hai nàng có khi còn quá ít. Nhưng ngươi đừng lo, thời niên thiếu xốc nổi ấy mà, ngươi xem, bây giờ Vĩnh An Vương chung tình như thế còn gì, chuyện cũ không đáng lưu tâm, không đáng lưu tâm."
Tiêu Sắt!
Lôi Vô Kiệt tức giận đập bàn, sau đó lại không biết vì sao mình lại giận. Rõ ràng đó là chuyện trước khi hắn và mình gặp nhau, lấy lý do gì để nổi giận?
Mắt thấy biểu đệ sắp phát hoả, Phương Đa Bệnh nhanh chóng nhảy sang ngồi cạnh y, hạ giọng dỗ dành "Đừng giận đừng giận, nào, uống tách trà bình tĩnh đã."
Tiểu huynh đệ dứt khoát hớp sạch tách trà nóng, sau đó thô bạo đặt mạnh xuống bàn rồi đứng dậy đi mất, xem ra tâm tình quả thật không vui.
"Đệ đi đâu vậy?"
"Thanh lâu!"
"..."
"Lý Liên Hoa, ngươi như vậy có phải hơi ác không?" Phương Đa Bệnh hít một hơi thật sâu, lo lắng nhìn theo bóng lưng biểu đệ.
"Đây là hậu quả Tiêu Sở Hà dám đạp đuôi ta." Lý Liên Hoa nhếch môi, tiếp tục ăn nốt phần mỳ còn lại "Nhưng ngươi yên tâm, biểu đệ của ngươi chính trực như vậy, thanh lâu là thứ gì sao có thể làm hại hắn được."
"Cũng đúng, nhưng..."
"Có chuyện gì? Vĩnh An Vương và Lôi thiếu hiệp đâu?" trùng hợp Nữ Chúa vừa được Trương đại thẩm thả ra liền nhanh chân đi tìm bọn họ.
"Đi thanh lâu rồi." Phương Đa Bệnh chán chường đáp.
"Thanh lâu? Đà La quốc làm gì có thanh lâu?"
Một câu này của Nữ Chúa như thức tỉnh Lý Liên Hoa, Đà La quốc không có thanh lâu, vậy mùi hương kia từ đâu mà ra chứ? Không xong rồi!
"A Phi, ngươi mau đuổi theo mang Lôi Vô Kiệt về đây, ta và hai người họ đuổi theo Vĩnh An Vương."
Đột nhiên Lý Liên Hoa căng thẳng cũng khiến cho mọi người nóng lòng theo, Địch Phi Thanh không hỏi nhiều liền xoay người theo chân Lôi Vô Kiệt, Phương Đa Bệnh cùng Nữ Chúa cũng gấp gáp đi theo y.
Trên đường đi Lý Liên Hoa đã kể rõ đầu đuôi sự việc cho hai người họ biết, sở dĩ mang theo Phương Đa Bệnh là bởi tối hôm đó chỉ có mình Tiểu Bảo ngửi thấy mùi hương ấy, xem như để y xác nhận lại vậy.
"Thực sự không có thanh lâu sao?" Lý Liên Hoa không tin lắm, hỏi lại lần nữa.
"Chắc chắn không có, Đà La quốc do nữ nhân bọn ta cai trị, không đời nào lại cho phép thanh lâu xuất hiện." Vọng Nguyệt kiên định, chắc như đinh đóng cột.
Ba người chia nhau ra tìm, nhất định phải tìm được Vĩnh An Vương, nếu không sẽ gặp rắc rối to mất. Phương Đa Bệnh rẽ sang hướng tây tiến về phía ngoại thành hoang sơ vắng vẻ, Nữ Chúa ngược lại men theo lối dẫn về hạ nguồn sông Lệ Thuần ở phía Đông. Riêng Lý Liên Hoa dùng Bà Sa Bộ nhanh như cắt đuổi lên phía trước.
Thế gian chỉ có hai bộ khinh công đệ nhất thiên hạ, Bắc Ly có Đạp Vân Bộ, Trung Nguyên có Bà Sa Bộ, trùng hợp nhị vị chủ nhân đều có mặt tại Đà La quốc này cùng nhau đuổi bắt. Chậc, hy vọng có thể đuổi kịp.
Bất quá, một canh giờ trôi qua, chẳng biết Lý Liên Hoa có đuổi kịp Tiêu Sắt hay không, chỉ thấy Địch Phi Thanh xách theo tiểu tử thối họ Lôi hội ngộ cùng Phương Đa Bệnh và Nữ Chúa, hai người còn lại không rõ tung tích.
"Sao lại để hắn đi một mình?" Địch Phi Thanh sốt ruột thở hắt một hơi, trầm giọng ra lệnh "Tiếp tục tìm."
Hiện tại ai nấy đều lo đến bấn loạn, nhất là Lôi Vô Kiệt và Địch Phi Thanh, manh mối không có khác nào mò kim đáy bể đâu? Nếu là trước kia có lẽ chẳng có gì phải lo lắng với một Vĩnh An Vương đỉnh thiên lập địa mới hai mươi ba tuổi đã tiến vào cảnh giới Nửa Bước Thần Du cả, nhưng tình huống bây giờ không giống, hắn đã uống Nghê Xuân tán, công lực tạm thời đã bị phong toả. Lại thêm một Lý Liên Hoa bề ngoài không biết võ công, bên trong lại là Lý Tương Di chỉ còn một phần công lực cùng Dương Châu Mạn duy trì mạng sống, thử hỏi bọn họ sao có thể không sốt ruột đây?
"Nữ Chúa, xin hỏi phía trước đi thẳng là hướng đến nơi nào?" Phương Đa Bệnh cố ổn định tâm trạng đang rối bời của mình, chuyện quan trọng nhất là tìm ra phương hướng đã.
"Phía Nam thành Sa La chính là ngôi cổ trấn Cơ Liên, có điều nơi đó rất hoang tàn, hai mươi năm qua chưa từng có người sinh sống." Nữ Chúa nhẹ giọng trả lời, dường như mối nghi ngờ bắt đầu đặt lên ngôi cổ trấn kì dị kia.
"Đến đó xem thử." Địch Phi Thanh không chút do dự liền bay đi trước, an nguy của hai người họ vẫn chưa rõ, không thể chậm trễ nữa.
Trời sụp tối, đám người của Nữ Chúa sau cùng cũng đến được cổng thành phía nam, có điều còn chưa kịp ra ngoài đã thấy bóng dáng của Tiêu Sắt đang dìu Lý Liên Hoa chạy về hướng này. Hoang đường hơn chính là, bọn họ đang mặc y phục của nữ tử!
"Hoa Hoa!"
Tiêu Sắt về đến đây gần như kiệt sức, vừa giao Lý Liên Hoa sớm đã ngất đi cho Địch Phi Thanh xong liền cảm thấy trời đất đảo lộn, mây đen bao vây tứ phía, ầm ầm ngã xuống.
"Vĩnh An Vương!"
"Tiêu Sắt!"
Lôi Vô Kiệt hoảng hốt đỡ lấy hắn, hoang mang tột độ. Ta còn chưa tính sổ chuyện ngươi lui tới thanh lâu, bây giờ lại thành ra bộ dạng gì thế này? Trái tim như hẫng đi một nhịp, y hiếm khi kích động quát to "Gần đây có khách điếm nào không?"
"Có, mau theo ta." Nữ Chúa không chấp nhất thái độ của y, bởi nàng hiểu cảm giác người trong lòng gặp nguy hiểm là đau xót đến mức nào.
Phương Đa Bệnh vừa vào đến khách điếm liền ném một túi ngân lượng đầy ụ cho lão bản, lớn tiếng yêu cầu "Đêm nay ta bao trọn chỗ này!"
"Khách quan, ngài như vậy..." lão bản khó xử không nói nên lời, tiền thì ai chẳng muốn? Nhưng quan trọng những vị khách khác đã trả ngân lượng đầy đủ, sao có thể đuổi người đi a?
"Còn bao nhiêu phòng?" Phương Đa Bệnh nhúng nhường một bước.
"Ba phòng thưa khách quan."
"Ta lấy ba phòng, toàn bộ chỗ ngân lượng này cho ngươi. Mau dẫn đường!"
Rất nhanh lão bản đã đích thân dẫn đám người hung tợn này lên phòng trống, hơn nữa còn lớn tiếng gọi tiểu nhị cấp tốc chuẩn bị bữa tối cho bọn họ.
"Mau đặt người xuống."
Nữ Chúa không có thời gian giao du bắt chuyện với lão bản như thường lệ, nàng trực tiếp ngồi cạnh Lý Liên Hoa bắt mạch cho y.
"Thế nào?"
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh cùng lúc hỏi, nhưng nhận lại chỉ là một mảng yên tĩnh đáng sợ. Nữ Chúa cau mày bắt mạch lần thứ hai, sau đó vội vã chạy sang bắt mạch cho Vĩnh An Vương ở giường bên cạnh.
Nàng lặp đi lặp lại hơn ba lần, sau đó lần lượt thử bắt mạch những người còn lại, ngay cả bản thân nàng cũng thử qua một lần. Không sai, nàng nhất định không nhầm lẫn, nhưng...
"Nữ Chúa, người mau lên tiếng đi, hai người họ thế nào rồi?" Lôi Vô Kiệt căng thẳng sắp chết rồi, nóng lòng kéo kéo tay nàng.
"Vĩnh An Vương và Lý thần y... là... là hỷ mạch."
#04.09.2023
Tui xin nhấn mạnh là tui ship Sắt Kiệt và Thanh Hoa nha 😂
Sắt Kiệt và Thanh Hoa.
Sắt Kiệt và Thanh Hoa.
Điều quan trọng phải nói ba lần. Còn lý do tại sao anh 6 lại có hỷ mạch thì những chương sau sẽ giải thích rõ nha mn 😂😂 hoan hỉ hoan hỉ lên, tui tấu hề là chính thôi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top