1. Lý Liên Hoa sập nhà!
"Lôi Vô Kiệt, mau đến đây, ta muốn giới thiệu một người với đệ." Phương Đa Bệnh đi bụi mấy ngày cuối cùng cũng chịu tìm về Liên Hoa Lâu, hiện tại đang đứng trước cửa vẫy tay với hồng y thiếu niên lạ mặt.
"Tới ngay." Lôi Vô Kiệt nhanh chân đi tới, thích thú nhìn căn nhà độc lạ trước mặt "Trông rất đặc biệt, nhà của huynh hả?"
"Không phải, nhưng ta có thể giới thiệu lâu chủ của căn Liên Hoa lâu này cho đệ biết." Phương Đa Bệnh cười cười hất cằm vào trong, lớn tiếng gọi "Lý Liên Hoa, ta về rồi!"
"Ta không điếc, gọi lớn như vậy làm gì?" bên trong có tiếng người đáp lại, sau đó là một nam nhân y phục có chút mong manh, nhìn qua hình như thể trạng cũng không tốt lắm "Ngươi thật sự xem chỗ này của ta là khách điếm sao? Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, quay về còn mang theo một người?"
"Nào có, ta có chút việc riêng cần xử lý, lúc đi hơi vội không nói với huynh một tiếng, đừng giận đừng giận." Phương Đa Bệnh gãi đầu giải thích, sau đó liền quay sang hồng y thiếu niên đứng cạnh mình "Huynh mau đoán xem đây là ai."
Lôi Vô Kiệt nhìn người nọ ngẩn người hồi lâu, không đợi hắn mở miệng đã đột nhiên thốt lên "Lý Liên Hoa? Là người mà dân chúng vẫn thường gọi là thần y đó sao?"
"..." Lý Liên Hoa dời mắt quan sát người này một lượt, thẳng thắn đánh giá "Tuy ta không biết tiểu huynh đệ đây là ai, nhưng nhìn qua có lẽ là người say mê võ học, thích ngao du thiên hạ tiêu diêu phóng khoáng. Quan trọng nhất là trông ngươi không ngốc như Phương Tiểu Bảo."
Phương Đa Bệnh đầu đầy hắc tuyến, dẫu môi giận dỗi "Huynh lại nói xấu ta!"
"Ta chỉ nói sự thật, nào, tiểu huynh đệ, trước vào trong ngồi đã." Lý Liên Hoa hoà nhã với hồng y thiếu nhiên rất nhiều, thái độ hoàn toàn khác so với khi đối mặt với Phương Đa Bệnh.
"Huynh không biết đó là ai đã vội đưa người ta vào trong rồi hả?"Phương Đa Bệnh giận đến chân mày nhảy dựng, hậm hực đi theo sau "Nhưng huynh xem, Lôi Vô Kiệt có giống biểu muội của nhị di ta không?"
Lý Liên Hoa nghe vậy liền cau mày nhìn hồng y thiếu niên lần nữa, cảm giác này không thân thuộc, nhưng dường như có chút giống với người mà Phương Đa Bệnh gọi là biểu muội của nhị di.
"Là con trai của nàng sao?"
"Đúng đó!" Phương Đa Bệnh tặc lưỡi vỗ tay cái bẹp, mặt mày hớn hở khi nhắc đến vị biểu đệ này "Không ngờ ta còn có thể gặp được hậu duệ của Lý di, đúng là duyên phận khó nói trước mà."
"Lý thần y, người biết mẫu thân của ta sao?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn hắn, mím môi chờ đợi câu trả lời.
"Từng gặp vài lần, ngươi rất giống nàng ấy." Lý Liên Hoa rót cho y một tách trà, nhàn hạ đáp "Lôi Vô Kiệt đúng không? Nghe nói mấy năm qua ngươi ở Bắc Ly cùng Vĩnh An Vương vào sinh ra tử, chinh chiến dẹp loạn lập vô số chiến công, hừm, quả nhiên không làm mất mặt nàng."
"Lý thần y quá lời rồi. Nhưng người biết rất nhiều về Bắc Ly sao?" Lôi Vô Kiệt ực ực uống hết chung trà, tròn mắt hỏi.
"Liên Hoa Lâu này của ta nơi nào cũng từng ghé qua, có chuyện gì mà chưa nghe chứ? Huống hồ Bắc Ly những năm qua biến động nhiều như thế, Trung Nguyên lân cận như bọn ta muốn không biết cũng khó." Lý Liên Hoa nhếch môi thản nhiên trả lời.
"Hoa Hoa, thứ ngươi cần ta đã mua về rồi đây."
Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao to có chút hung tợn, trên tay là giỏ rau quả tươi ngon bắt mắt. Tôn thượng ma giáo Địch Phi Thanh người người kinh sợ lại xách giỏ đi chợ?
Khoé môi Phương Đa Bệnh giật giật, mới đi bụi vài hôm mà chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hoa? Y mặt nhăn mày nhíu nhìn vào chiếc giỏ tre đầy món rau củ quả mà Địch Phi Thanh đưa cho Lý Liên Hoa, hắc tuyến chạy dọc trên đỉnh đầu.
"A Phi, ngươi lại bị Lý Liên Hoa lừa cái gì rồi đúng không?" không thể nào tên nam nhân thô thiển này lại tình nguyện xách giỏ đi chợ cả.
Phi lý!
"Không có." Địch Phi Thanh trầm giọng đáp, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn sang hồng y thiếu niên vẫn đang im lặng đứng bên cạnh.
"Đừng..." Lý Liên Hoa còn chưa nói được chữ thứ hai đã thấy Địch Phi Thanh một chưởng đánh về phía Lôi Vô Kiệt, muốn túm áo hắn lại cũng không kịp.
Mà Lôi Vô Kiệt vô duyên vô cớ bị đánh đành phải bất đắc dĩ đáp trả, hai người đối chưởng một lần, kết quả hai bên vách của Liên Hoa Lâu 'ầm' một tiếng đổ sập, gió mạnh tạt thẳng vào mặt Lý Liên Hoa.
Mẹ nó, vừa mới tu sửa không bao lâu...
Lần đầu tiên gặp mặt đã phá nhà người khác, Lôi Vô Kiệt ái ngại vô cùng, định mặc kệ kẻ mà biểu ca gọi là 'A Phi' kia mà tạ lỗi với Lý thần y một câu, nào ngờ người nọ vẫn không tha cho y, một bước cũng không thể nhích nỗi. Hồng y thiếu niên bị ép phải lui ra ngoài, dù không muốn cũng phải đánh trả.
Lý Liên Hoa chống tay bất lực, lắc đầu quay sang nhìn Phương Tiểu Bảo đang đần mặt kế bên "Đi, tránh chỗ này xa một chút, nếu không đến cái mái nhà cũng không còn."
Phương Đa Bệnh tỏ vẻ thấu hiểu, lập tức nhảy ra phía trước thúc ngựa kéo Liên Hoa Lâu chạy đi.
"Tiền bối, tại hạ nếu có đắc tội xin ngài lượng thứ, đừng đánh nữa được không?"
"Phí lời!"
Đã rất lâu Địch Phi Thanh mới gặp được một người có thể chịu đựng mình lâu như thế, càng đánh lại càng hăng say, thậm chí còn rút đao muốn ép Lôi Vô Kiệt đem Tâm kiếm ra chống đỡ.
Nhưng Tâm kiếm không phải tùy tiện liền có thể rút, Lôi Vô Kiệt nhất quyết tránh né. Kết quả trong lúc bất cẩn bị Địch Phi Thanh đánh trúng, oanh oanh liệt liệt rơi xuống bãi cỏ dại gần đó.
Khoé môi trào ra một tia máu tươi.
Địch Phi Thanh một lòng muốn tỉ thí, mặc kệ tên tiểu tử này có được hay không cũng đánh thêm một chiêu. Vừa rồi nhận một chưởng kia có chút ngoài ý muốn, hiện tại Lôi Vô Kiệt chỉ có thể cố sức lăn đi trốn mà thôi.
Nào ngờ bên tai vang lên tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt hệt như giông bão kéo đến, tấm áo choàng quen thuộc lập tức khoác lên người mình. Lôi Vô Kiệt ho sặc sụa được người kia dìu đứng dậy.
"Tiểu Kiệt, ngươi không sao chứ?" mặt Tiêu Sắt đen như đáy nồi, mới vừa tách ra một lúc đã bị đánh thành cái gì rồi!
"Ta không sao, không phải nói buổi tối ngươi mới đến được sao? Như thế nào bây giờ lại ở đây?" Lôi Vô Kiệt lau vội vệt máu trên miệng, khó hiểu hỏi.
"Ngươi còn tâm trí quan tâm ta tại sao ở đây? Mau để ta xem, bị thương có nặng không?" Tiêu Sắt thật muốn vỗ đầu tiểu tử ngộc nhà mình một cái, suýt thì tàn phế lại còn hỏi những câu vô nghĩa này...
"Không sao, người kia nhìn qua cũng có chừng mực, ta không vấn đề, mà này..."
Lôi Vô Kiệt xua tay liên tục, còn muốn nói thêm gì đó đã thấy Tiêu Sắt thoắt cái liền biến mất, tiếp đến lại nghe thêm một tiếng nổ rung động đất trời.
"Kẻ nào dám đả thương Tiểu Kiệt nhà ta?"
Tiêu Sắt dùng đến bảy phần công lực, đối chưởng cùng kẻ nọ quả thật khiến cho ngọn núi cũng sắp bị đánh sụp.
Kẻ nọ bị đánh lùi hơn mười bước, ôm theo ba phần kinh ngạc bảy phần tức giận muốn tiếp tục cuộc chiến, bất quá có người nổi giận rồi...
Trước khi Tiêu Sắt đánh tới lần thứ hai, Lý Liên Hoa đã có cảm giác chẳng lành liền thúc giục Phương Đa Bệnh mau mau kéo Liên Hoa Lâu đi xa hơn chút nữa, có điều, ngàn lần vạn lần Lý thần y tính cũng không bằng hai tên nam nhân đang nóng như lửa kia tính, ngựa còn chưa chạy được mấy bước mà nóc Liên Hoa Lâu đã bay đi mất, hai tấm vách còn lại cũng vỡ nát thành gỗ vụn.
Vạt áo tung bay phấp phới, tóc cũng bị thổi cho rối bù cả lên. Ngay cả Hồ Ly Tinh đang nằm ngủ bên trong cũng giật mình lăn vài vòng, hoàn hảo được chủ nhân ba chân bốn cẳng chạy đến ôm lại.
"..."
"Lý Liên Hoa, hạ hoả, ngươi mau hạ hoả, ta đi bắt A Phi về bảo hắn lên rừng tìm gỗ xây lại căn Liên Hoa Lâu khác cho ngươi." Phương Đa Bệnh vội nhảy xuống lưng ngựa, không tự chủ nuốt nước bọt khi nhìn thấy gương mặt không mấy dễ coi của người nọ.
"ĐỊCH PHI THANH!"
Lý thần y nổi cơn thịnh nộ, gào lớn một tiếng liền hùng hổ đi tới chỗ hai kẻ nọ.
Rốt cuộc ta đã làm gì sai trái với các người? Hả?
Có biết ta nghèo lắm hay không? Tiền tích góp mấy năm qua từ khi gặp hai người các ngươi đã tan biến theo gió, bây giờ còn gặp thêm hai tên ất ơ từ đâu chui ra, mẹ kiếp, đến cái mái nhà cũng không còn!
Địch Phi Thanh nghe thấy tiếng gào liền hạ tay xuống, đảo mắt vài vòng rồi xoay người đối diện với y "Ta đây."
"Ngươi còn dám trả lời ta?" Lý Liên Hoa trợn trắng tròng mắt, răng nanh cũng sắp mọc ra rồi "Cút qua đây đứng cho ta!"
Người nọ mặt không đổi sắc, nhưng chân thì cực kì nghe lời, ba bốn bước đã đứng ngay sau lưng Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh mím môi không cười thành tiếng, lần đầu tiên thấy A Phi ngoan ngoãn như vậy, đúng là mỹ cảnh nhân gian a. Bổn công tử nhất định ghi nhớ khoảnh khắc này, cười đến sang năm cũng không hết buồn cười.
"Trong vòng một ngày xây Liên Hoa Lâu lại cho ta." Lý Liên Hoa nghiêng đầu liếc nam nhân sau lưng, rõ ràng cơn giận vẫn đang ngùn ngụt bừng lên.
Nhận được ánh mắt sắc hơn đao của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh không nói nửa lời liền nhún chân bay đi mất, xem chừng là hướng đi vào rừng.
"Lý Liên Hoa, huynh làm cách nào mà A Phi nghe lời thế? Mau nói cho ta biết, ta cũng muốn sai bảo hắn vài thứ!" Phương Đa Bệnh trố mắt trầm trồ, hứng thú lắc lắc tay y.
Lý Liên Hoa không trả lời, chỉ đơn giản nhìn Phương Tiểu Bảo một cái, hai khoé môi chậm rãi nhếch lên cao. Trông hơi đáng sợ. Nụ cười trên môi Phương Đa Bệnh tắt lịm, hề hề lấy tay che miệng mình lại.
"Ta đùa đó, xem như ta chưa nói gì."
Hai vị khách lạ mặt yên lặng nhìn họ, thầm nghĩ nếu Lý Liên Hoa không phải nam nhân thì đây đích thị là một nhà ba người không sai vào đâu được. Phụ thân chọc giận mẫu thân, tiểu hài tử liền bị liên lụy.
"Để hai người chê cười rồi, khách đến nơi lại không có chỗ tá túc." Lý Liên Hoa thở dài lấy lại bình tĩnh, dịu giọng nói "Thế này đi, đêm nay ta mời hai vị đến khách điếm dưới trấn nghỉ tạm, xem như tạ lỗi cho sự ngông cuồng của A Phi."
Tiêu Sắt đỡ eo tiểu tử ngộc, cũng không giận cá chém thớt mà trút giận sai người.
"Làm phiền Lý thần y rồi, lần đầu gặp mặt lại xảy ra chuyện không may này, tại hạ thật sự áy náy."
"Không phiền không phiền, tiện thể để ta xem vết thương của tiểu huynh đệ đây." Lý Liên Hoa lắc đầu, nghiêng người nhường đường "Mời."
"Vậy ta không khách sáo, đa tạ."
Đợi hai người đi trước một đoạn, Phương Đa Bệnh mới nói nhỏ với Lý Liên Hoa "Hôm nay huynh hào phóng như vậy sao?"
Mời người ta ở khách điếm?
Đáp lại câu hỏi của y chỉ có một ánh mắt sắc lẹm thay cho câu trả lời.
"... Ta trả, huynh không phải bận tâm."
#07.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top