1.
💬: Hội ngdp
Wangho's post
_
___
- thế là mày quyết định về đây sinh sống luôn hả? Hyukkyu
- ừm Wangho
- ủa mà bên đó xảy ra chuyện gì hay sao mà anh về đây vậy? Minseok
- ừ đúng đó anh Wangho, sao anh lại về đây vậy? Wooje
- không có gì đâu. chỉ là.. à thôi ăn lẹ rồi còn về nhà nữa Wangho
cả ba người còn lại nhìn nhau trong lòng đầy dấu chấm hỏi "?" chỉ là gì cơ chứ, sao lại không nói rõ ra ?
___
sau một bữa ăn no nê, ai nấy đều trở về nhà riêng. dù đã ra nước ngoài nhiều năm, nhưng ở khu Bắc Kinh này, Wangho vẫn sở hữu một căn biệt thự 'nhỏ'. vì thế, em thường được khen vừa giàu, vừa giỏi, lại vừa đẹp.
vừa bước vào nhà, em bất giác dừng lại. trên chiếc bàn kính trong phòng khách, một bức ảnh nằm ngay ngắn, như thể ai đó đã cố tình đặt ở đó để em nhìn thấy. Tim em khẽ rung lên một nhịp rồi em lặng lẽ bước tới, cầm bức ảnh đó lên.
đó là một tấm ảnh cũ, góc ảnh hơi ố vàng theo thời gian. trong ảnh là hai chàng trai đứng cạnh nhau, và còn... nắm tay nhau, nụ cười trên môi họ rạng rỡ như thể cả thế giới lúc ấy chỉ có hai người. ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt họ, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng và ấm áp.
ngón tay em khẽ lướt qua hình bóng của chính mình trong ảnh, rồi dừng lại ở người bên cạnh. ánh mắt em trầm xuống. đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu kể từ lần cuối cùng em còn có thể nhìn thấy hắn như thế này?
Wangho siết chặt bức ảnh trong tay, cảm giác như thứ mình đang nắm giữ không chỉ là một tấm hình cũ mà còn là một đoạn ký ức bị chôn vùi suốt nhiều năm qua. ánh mắt trong bức ảnh vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng thời gian đã cuốn trôi quá nhiều thứ.
em thở dài, đặt bức ảnh xuống bàn rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. nhưng vừa bước được vài bước, em bỗng khựng lại - một chiếc phong bì mỏng nằm ngay bên dưới bức ảnh, như thể ai đó đã cố tình để lại cùng nó.
trong lòng dâng lên một dự cảm lạ kỳ. Wangho do dự vài giây, rồi cúi xuống nhặt phong bì lên, nhẹ nhàng mở ra...
bên trong không chỉ có một tờ giấy, mà là cả một xấp thư được xếp ngay ngắn. Wangho chậm rãi cầm lên, những phong bì cũ kỹ với nét chữ quen thuộc khiến tim em khẽ rung lên.
tay em run nhẹ khi mở bức thư đầu tiên. trên trang giấy là dòng chữ đơn giản, nhưng lại như một mũi kim đâm thẳng vào lòng:
"cậu vẫn ổn chứ?"
chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại đủ để cuốn theo hàng loạt ký ức bị chôn vùi.
Wangho lặng người, ánh mắt rơi xuống những bức thư còn lại. có lá thư đã ngả màu, có lá thư chỉ mới được viết không lâu. hắn đã viết bao nhiêu lá như thế này? bao lâu rồi? những dòng chữ này đã bị giữ lại bao lâu trước khi đến được tay em?
một nụ cười khẽ nở trên môi em, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào. em đặt xấp thư xuống bàn, ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
-bây giờ cậu mới hỏi câu này, không cảm thấy quá muộn rồi sao, Lee Sanghyeok?
__________
au vừa mới bị bồ giận mém ct nên ráng đọc đi ha
tại còn nhiều cái phía sau lắm🥰🥰
Date: 24.02.2025 - 20:58
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top