gọi là dũng khí
Năm 17 Lời, người mà người khác và người có thể là người có thể. Tôi nhận được một phần của họ, một trong những thứ khác nhau. Năm tháng, một lần nữa, vui vẻ và tuyệt vời. Lúc đó tôi được coi là người giao hàng vì những thứ mà các nữ sinh khác đều qua tay tôi đến cậu ấy.
cậu ấy có nụ cười thật đẹp, học giỏi thể tao cũng giỏi nốt, trông như hoàng tử trong cổ tích vậy. Cậu ấy cũng khá tốt với tôi có điều tôi lại rung động trước. Nó không sai nhưng trong mắt các cô gái khác thì trông như kẻ tội đồ. Lúc ấy mục đích đi học của tôi là được gặp cậu ấy. Cậu ấy thân mật với cô gái khác làm tôi cảm thấy hơi đau lòng, như thế có hơi ích kỉ nhưng thật sự tôi đã thấy như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top