Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu
- "Ưu Kiều" giọng nói quen thuộc này kêu lên tôi theo bản năng mà đáp:"Vâng thưa cha có việc gì ạ" ,cha tôi hầu như kêu tôi là có chuyện gì đó cha tôi nói tiếp "Lại đây nhanh nào "nghe vậy tôi liền đi nhanh tới chỗ cha đứng cha lại nói "Nay cũng gần ngày giỗ của phụ mẫu con,con nên chuẩn bị gì đó"
tôi cứ nghe theo mà đáp "Dạ vâng" nói rồi tôi vui vẻ chạy đi về phòng ngủ sớm.
- Vì sáng mai tôi phải dậy sớm đi học và mua vài món đồ nên sau chạng vạng nửa canh giờ tôi đã ngủ mà nó vẫn như mọi khi thôi. Vừa nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu thì trong mộng tôi mơ thấy một nam nhân không rõ mặt đang ôm tôi nói "ta tìm ra nàng rồi Kiều nhi à vương hậu của ta...." rồi hắn hôn lên má tôi rồi biến mất khi đó tôi mơ màng nhưng cảm giác thật lắm chưa bao giờ mà nó thật vậy tôi liền giật mình tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng hẳn tôi mới buộc miệng nói "ôi trời ta vừa ngủ thôi thế mà sáng rồi ư?" tôi hơi bất ngờ nhưng không quan tâm lắm nên tôi rời giường và đi lấy y phục để thay lúc này tôi mới để í kĩ cái đóa hoa trên ngực tôi nó cũng nhỏ bằng nửa bàn tay tôi. tôi thầm nghĩ "lúc trước nó màu xám nhưng oái thế nào giờ nó lại thành đỏ rồi". Tôi hoang mang như trước hết là thay xong rồi đi học này.
-vừa ra khỏi cửa "Tiểu Ưu" Uy Lan gọi tôi nói "nhanh nào gần vào lớp rồi" tôi gật đầu rồi đi tới lớp học n vì trong Lưu Hoa Thành này rất dễ đi nên tôi và Uy Lan đi rất nhanh hầu hết nữ tử trong thành đều đến đâu học đàn sau khi tan học là tôi đi cùng Uy Lan đi ngay ra chợ mua cho giỗ mẹ ít đồ cũng tầm 10 hào vì người làm đã mua rồi tôi chỉ nghe cha chuẩn bị cho mẹ ít lòng hiếu thảo
- tầm trưa về tới tôi chia tay Uy Lan đi vào nhà nói thật cái Thanh Hoa Cốt này thật rộng đi cũng rất mỏi chân tôi mò tới gian phòng tiếp khách thì thấy cha đang ngồi uống trà nên tôi chào rồi vốn định về phòng thì nhớ tới chuyện hồi sáng sớm thì quay lại ngồi xuống ghế rồi nói "cha nhi nữ có chuyện muốn hỏi". nghe vậy cha tôi gật đầu tôi nói tiếp "cái vết hoa cẩm tú trên người nhi nữ là gì vậy".
- cha tay hạ tách trà trên tay xuống nói "không có gì chỉ là lúc sinh con ra thì đã có".
- Tôi cũng tin vì ai cũng có thể có mà rồi vui vẻ tiếp lời "tại sáng nay con thấy nói biến thành sắc đỏ rực nên tò mò ạ" vừa dứt lời tách trà kia rơi xuống vỡ vụn sắc mặt cha tôi trầm hẳn trong miệng lẩm bẩm vài chữ "không xong không xong rồi" tôi hơi bất ngờ hỏi "có chuyện gì sao ạ?"
- Cha tôi im hẳn đi rồi ra hiệu nói tôi về phòng, Tôi cũng đành nghe theo vậy khi về tới phòng tôi vén áo ra kiểm tra xem nó ra sao rồi tôi lấy y phục khác thay vào vừa cởi mảng áo dài khoác ngoài ra nhìn vào gương thì tôi giật mình hoảng hốt ngay chỗ cái ghế ngồi giữa phòng tôi là một nam nhân đang ngồi nhìn tôi rồi cười lúc này tôi muốn hét lên nhưng không tài nào thốt ra được lời nào cả tôi đang rất hoảng chỉ biết dùng tay che thân thể lại vì thân trên tôi chỉ còn cái yếm kia rồi nam nhân kia đứng lên tiến tới gần tôi hơn tôi lại càng sợ và lùi về sau trúng ngay cạnh bàn đặt gương kia thì tôi bất lực vì không còn đường thoát hắn ta bây giờ đã đứng trước mặt tôi chỉ cách bốn bước chân nhỏ.
-tôi.....tôi thật sự đã rất sợ vì không biết hắn là ai từ đâu chui vào đây còn nhìn ta như thế nước mắt tôi không ngăn được mà rơi xuống tôi òa khóc không thành tiếng như thể hắn dùng phép trói miệng tôi lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top