lộ

Lý Nỗ Đế quân trở về từ Sơn Chi Lộ Khiết, bình thường sẽ dắt theo bên mình một chậu sơn chi, hôm nay lại có một chiếc lông phượng hoàng phát sáng bên người. Vừa đến Thiên Minh cung, hắn đã gặp ngay Trạch Chi công chúa đang đứng đợi.

Lần hạ phàm vừa rồi Trạch Chi cũng nằng nặc đòi theo đuôi hắn cho bằng được. Giờ đây trở về Thiên giới rồi nàng ta vẫn một mực bám theo hắn.

"Đế quân, ngài lại đến Sơn Chi Lộ Khiết đó à?"

"Công chúa có vấn đề gì sao?"

Nhận thấy thái độ không mấy thiện cảm từ đối phương, Trạch Chi chỉ đành cười qua loa, gọi thị nữ mang đến một chiếc giỏ mây chứa đầy điểm tâm. Nàng ta đã dành cả buổi sáng ở ngự thiện phòng để làm, hi vọng Đế quân sẽ vì thế mà đón nhận lấy tấm chân tình. Nhưng đáng tiếc, Đế quân ở chỗ Hàn Quang Thượng thần đã ăn no bánh hoa đào rồi.

"Công chúa mang về đi."

"Dù sao ta cũng đã dành cả buổi sáng để làm, hay là ngài cứ mang về..."

"Đa tạ công chúa, nhưng ta không muốn ăn."

Trạch Chi đứng chắn ở trước lối vào tẩm điện, Lý Mẫn Hạo lại chẳng thể nào trở về nghỉ ngơi. Xem chừng nếu hắn còn không nhận thì nữ nhân này nhất định sẽ trồng cây si ở đây đến tận tối. Giằng co một hồi cuối cùng Lý Mẫn Hạo ra lệnh cho người hầu cầm lấy, nàng ta vui vẻ ra mặt.

"Đế quân, có lông vũ dính trên áo ngài."

Trạch Chi đưa tay lên, toan lấy sợi lông kia xuống. Hắn vội lùi lại một bước, nghiêm mặt. "Xin công chúa tự trọng. Nam nữ thụ thụ bất thân."

Nói xong Lý Mẫn Hạo trực tiếp đi vào trong, cho người đóng cửa tiễn khách.

"Chẳng phải chỉ là một sợi lông thôi sao? Còn không cho ta lấy xuống giúp."

"Công chúa, nô tỳ thấy lông đó hình như giống..." Tì nữ bên cạnh ấp úng. "...giống lông vũ phượng hoàng."

Nghe đến hai chữ 'phượng hoàng', Trạch Chi đanh mặt. Nàng ta cố gắng đến mấy cũng không thể nào thu phục lấy trái tim của Đế quân, tách hai người bọn họ ra. Hàn Quang Thượng thần Hàn Trí Thành lại là kẻ không thể tuỳ ý mà động vào, thành ra Trạch Chi chẳng dám manh động. Nhưng xem ra, với tình hình này, nhất định nàng phải đến Sơn Chi Lộ Khiết một chuyến.

Vết thương của Hàn Trí Thành đã khá hơn rất nhiều. Y có nhiều thời gian hơn để chăm sóc vườn sơn chi và Liên Điểu nhà mình thay vì nằm cả ngày trên giường. Hôm nay y đang nhàn nhã xem xét mấy chậu sơn chi trước sân, Tiểu An liền lấm lét chạy vào.

"Thưa Thượng thần, có Trạch Chi công chúa diện kiến."

"Cho nàng ta vào đi."

Một lát sau Tiểu An dẫn theo hai nữ nhân vào chính điện. Hàn Trí Thành cao cao tại thượng khoan thai ngồi trên ghế trường kỷ, tay mân mê chuỗi tràng hạt.

Hàn Quang Thượng thần thường không ham ngao du, vậy nên rất hiếm khi những tiểu tiên nhỏ bé được diện kiến. Thị nữ đi theo Trạch Chi Công chúa hôm nay được lần đầu chiêm ngưỡng dung mạo của Hàn Quang Thượng thần, không nhịn được mà thốt lên hai từ 'mỹ nam'. Dung mạo đẹp đến động lòng người, đường nét khuôn mặt hài hoà, vừa sắc sảo vừa mềm mại, chẳng trách Đế quân lại say mê như vậy.

Con phượng hoàng này, đúng thật là tuyệt tác nhân gian.

"Trạch Chi Công chúa xin được bái kiến Thượng thần."

"An tọa đi. Hôm nay công chúa có nhã hứng đến thăm Sơn cốc của ta sao?"

Đáp lại lời Hàn Trí Thành, Trạch Chi chỉ mỉm cười ý vị sâu xa. Nàng ta ngồi xuống ghế gỗ, phong thái cũng không khác y bây giờ là mấy. Ánh mắt nàng ta nhìn y mười phần thì có đến chín phần là căm ghét.

"Ta có nghe Đế quân nói qua ngài gặp phải thích khách, giao chiến dẫn đến trọng thương."

"Đa tạ công chúa đã quan tâm. Vào vấn đề chính đi."

Chẳng mấy chốc khắp đại điện đã tràn ngập không khí lạnh lẽo. Hàn Trí Thành cong môi nhìn nữ nhân trước mặt, hoàn toàn chẳng có chút e sợ, dù sao y cũng chẳng làm sai việc gì.

"Thiên quân đã ban hôn cho ta và Đế quân."

Đúng như những gì y dự đoán, Trạch Chi đến đây chẳng có vấn đề gì khác ngoài Lý Mẫn Hạo. Lần trước gặp nàng ta trên Thiên cung, Hàn Trí Thành cũng lịch sự không đôi co, xem ra hôm nay nhất định phải hoá cáo rồi.

"Mong Thượng thần tự trọng."

Đồng tử hai bên xoáy sâu, thâm trầm nhìn đối phương. Bất chợt Hàn Trí Thành bật cười.

"Một con linh điểu nhỏ bé như ngươi mà cũng dám dạy đời lão tử?"

"Ta không dám." Trạch Chi mỉm cười. "Chỉ là thấy chuyện trái luân thường đạo lý, không thể dương mắt đứng nhìn."

"Theo ngươi thế nào là trái luân thường đạo lý?"

Phong thái của Hàn Quang Thượng thần vẫn ưu nhã như vậy, hoàn toàn khiến cho Trạch Chi khó chịu đến muốn lao đến đâm cho y vài nhát. Y dường như đang coi nàng ta là một trò đùa, những gì nàng ta đang làm giống như một vở hài kịch.

"Khuyên công chúa một câu, hãy giữ lại mặt mũi cho Thiên quân." Hàn Trí Thành nhấp một ngụm trà. "Ngươi được chỉ hôn với Đế quân, nhưng tiếc thay, lòng dạ của hắn đều đặt hết ở Sơn Chi Lộ Khiết này rồi."

Đôi mắt mở to, hằn tia máu. Một câu nói nhẹ nhàng tựa mây tựa gió của Hàn Trí Thành đã chọc đúng vào tâm bệnh của Trạch Chi, khiến nàng ta hận không thể một nhát dao giết chết y.

"Ngươi cho rằng Đế quân sẽ tuỳ ý để cha ngươi điều khiển sao? Hôn sự hiện tại lão già đó mới ngỏ lời với Đế quân, hắn đã gạt phăng đi. Vậy công chúa đang lấy tư cách gì để đến nói chuyện với ta đây?"

Bị hỏi đến cứng họng, Trạch Chi chẳng thể nói gì nữa. Nàng chẳng có tư cách gì để đến chất vấn Hàn Trí Thành cả, hơn nữa, nàng ta đã phạm thượng.

"Hôm nay coi như ngươi không tỉnh táo mà vô ý mạo phạm ta."

Trạch Chi ghét cái dáng vẻ tỏ ra khoan dung độ lượng đó của Hàn Trí Thành.

Câu chuyện Lộ Châu bị tách thành hai mảnh đã sớm truyền khắp Thiên cung. Suốt mấy ngày liền trên đại điện Thiên cung đều họp hội chư vị thần tiên hiến dâng chiêu thức lấy lại một phần hồn từ tay Ma giới.

Mặc dù nói Thiên quân và Đế quân cùng nhau cai quản nhưng Đế quân từ lâu đã chẳng muốn nhúng tay vào chuyện đại sự, chỉ khi có chuyện bất bình hắn mới chịu ra mặt. Ngược lại, Thiên quân lại muốn thâu tóm hết quyền lực về tay mình, vì vậy trực tiếp bác bỏ đi sự ngăn cản của Đế quân về việc dẫn quân tiến đánh Dạ Thuỷ nhằm gây áp lực lên Ma giới.

Rời khỏi Thiên điện, Lý Mẫn Hạo trở về Thiên Minh cung của mình cùng Từ Chương Bân.

"Đế quân, ngài nói xem, Thiên quân quyết định vậy chẳng phải là đang châm ngòi chiến tranh hay sao?"

"Dù gì lão ta cũng đâu phải ra trận."

"Thật là muốn phế truất mà. Tình hình như vậy thật sự rất căng thẳng."

"Nói cho ngươi biết một bí mật. Lộ Châu thực ra có đến ba mảnh hồn."

Từ Chương Bân bịt miệng không dám ho he chữ nào, tròn mắt tiêu hoá thông tin mình vừa nhận được.

"Chỉ là ta không biết phần hồn còn lại đang ở đâu."

Hắn đã cố tìm kiếm khắp mọi nơi, gần như đã lục tung cả Nhân giới nhưng vẫn không thể tìm ra mảnh hồn còn lại. Lộ Châu hợp thể hai mảnh sức mạnh yếu đi rất nhiều, ít ra cũng là một điều tốt.

Hôm nay Kim Thăng Mân, Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc lại tụ tập ở Sơn Chi Lộ Khiết. Lý Long Phúc thường xuyên theo sau Thượng thần nhà mình, cũng được coi là hàng đính kèm của Hoàng Huyễn Thần.

"Trận đánh ở Dạ Thuỷ đã khiến binh linh hai bên bị diệt vong rất nhiều."

"Đế quân đã cố ngăn cản nhưng lão già hồ đồ đó vẫn thích làm theo ý mình."

"Nghe nói Quỷ cốc tiêu hao mất một phần ba số binh lính."

Bỗng nhiên một tiếng đổ vỡ làm đứt đoạn câu chuyện của ba vị Thượng thần. Lý Long Phúc vội vàng cúi xuống nhặt mấy mảnh thuỷ tinh, sơ ý thế nào lại đâm cho chảy máu. Hoàng Huyễn Thần thấy vậy hốt hoảng kéo Long Phúc đứng lên, lo lắng xem vết thương.

"Ngươi để đầu óc ở đâu vậy hả?"

"Xin lỗi Thượng thần, lần sau sẽ chú ý hơn."

Hàn Trí Thành và Kim Thăng Mân làm hai cái bóng đèn sáng rực. Sau khi Lý Long Phúc vào trong phụ Tiểu An, Hàn Trí Thành bấy giờ mới dám lên tiếng bái phục.

"Sao ngươi có thể tuỳ ý thoải mái thể hiện lòng mình với hắn như vậy?"

"Ta thích Long Phúc."

"Ý ta là...hai ngươi đều là nam nhân..."

"Vậy ngươi với Đế quân là nữ nhân à?"

Biết mình cãi không lại Hoàng Huyễn Thần, Hàn Trí Thành chỉ đành lảng sang chủ đề khác.

"Dạo gần đây ta rất hay nằm mơ thấy một người. Cao nhân đó lần nào cũng dắt ta đến đỉnh Nguyên Sơn, nói rằng mấy lời ta không hiểu."

Con phượng hoàng này dạo gần đây cứ thần hồn nát thần tính.

Thiên quân và Đế quân đang tranh luận trong vọng các về việc hợp nhất Lộ Châu, Trinh Nguyên Thần quân vội vàng chạy vào báo cáo tình hình chiến sự ở bờ sông Dạ Thuỷ. Nghe tin tức sau ai nấy cũng đều bàng hoàng.

Thiên giới vỡ trận, binh lính bị thương vong không ít. Ma giới cuối cùng đã chiếm thế thượng phong, diệt hết hơn hai phần ba số binh sĩ của ta.

"Tống Tinh Chiến thần đã cho rút quân, hiện tại đã sắp quay trở về đây."

"Được rồi, ngươi lui ra đi."

Thiên quân ôm đầu ảo não. Lão chưa từng nghĩ đến tình huống này. Lão đã cố ý để Phác Tống Tinh dẫn quân, không ngờ là vẫn bị đánh bại. Lý Mẫn Hạo cũng lo lắng không ít, xem ra tình huống này Ma giới nhất định sẽ được nước làm tới, đánh thẳng lên Thiên cung cũng là điều dễ dàng xảy ra.

"Chúng ta không thể tránh khỏi chiến tranh."

"Một trận đánh từ thời thượng cổ đã làm bách tính lầm than suốt mấy vạn năm, e rằng..."

"Không còn cách nào khác." Lý Mẫn Hạo lãnh đạm đáp lời. Hắn đã chán ngấy việc phải phân tích cho lão già này tình hình hiện tại đang cấp bách như thế nào.

"Vậy hãy bày binh bố trận, sẵn sàng nghênh chiến đi. Đế quân, ngài hãy thay ta cứu lấy tam giới."

Lý Mẫn Hạo chẳng nói lời nào, quay mặt nhìn xa xăm về phía tầng mây đầy màu sắc. Đáng lẽ năm xưa hắn nên kịch liệt phản đối việc đưa lão già này lên vị trí Thiên quân. Nhưng hắn thân là Đế quân, giữ cho tam giới thuận hoà chính là chức trách của hắn.

Và như sực nhớ ra gì đó, Lý Mẫn Hạo vội đi đến chỗ Thiên quân.

"Ta có một yêu cầu."

"Ngài cứ nói."

"Thiên quân điều ai ra trận cũng được, ta không can thiệp, nhưng tuyệt đối không thể là Hàn Quang Thượng thần."

Thiên quân híp mắt, toan tính sâu xa. Lão chẳng nói lời nào, cứ nhìn đăm đăm Lý Mẫn Hạo như vậy. Xem ra, lão đã tìm được điểm yếu để diệt trừ hắn. Những lời đồn xưa nay đích thực là thật.

"Vậy ta cũng có một điều kiện."

Trở về Thiên Minh cung của mình, Lý Mẫn Hạo đau đầu ngồi ở chính điện suy nghĩ. Lão già đó toan tính đủ điều, cuối cùng vẫn là muốn mình một tay thâu tóm trời đất. Đế quân hắn vốn không dễ dàng để người khác điều khiển mình, lần này coi như cho Thiên quân đi trước một nước, ăn mừng sớm càng dễ nới lỏng phòng bị. Một phần nữa cũng là vì Hàn Trí Thành - con phượng hoàng nhỏ của hắn. Suy nghĩ mất mấy ngày trời, cuối cùng Lý Mẫn Hạo mới hạ quyết tâm, đến tìm gặp Thiên quân.

"Hãy tổ chức hôn lễ sớm, tốt nhất là ngày kia."

Đàm phán xong với lão già, Lý Mẫn Hạo lại đến Sơn Chi Lộ Khiết tìm phượng hoàng nhỏ. Một cơn gió nhẹ mơn trớn mặt hồ xanh, Hàn Trí Thành vén rèm bước ra.

"Đế quân."

Lý Mẫn Hạo nhìn phượng hoàng nhỏ của hắn, tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Hắn bước tới gần, đưa tay lên chạm vào gò má của Hàn Trí Thành, đáy mắt không giấu nổi sự yêu thương. Mà Hàn Trí Thành cũng bị hành động này của hắn làm cho sợ, bình thường hắn chẳng bao giờ như thế này cả.

Đứng trước Hàn Trí Thành, Lý Mẫn Hạo chỉ hận không thể đem y khảm thật sau vào ngực mình.

"Trí Thành, ở Nhân giới có thần thú gây nhiễu, ngươi có thể xuống đó giúp ta diệt trừ nó không?"

"Sao lại là ta? Bình thường mấy việc này do Trinh Nguyên Thần quân đi xử lý mà?"

"Trinh Nguyên Thần quân mới trở về từ chiến sự nên ta đảm nhận, nhưng lần trước hạ phàm bị hao tổn nguyên khí nhiều quá nên..."

"Được rồi được rồi. Vì là ngài nên ta mới giúp đó. Về nhớ thưởng nha." Hàn Trí Thành xua tay cười tươi.

"Sẽ thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi thích."

Nhìn cái dáng vẻ vui tươi đó, nhìn cái nụ cười thanh thuần đó Lý Mẫn Hạo lại càng thấy bản thân xấu xa vô cùng.

Cứ như vậy một lời nói dối được tạo thành. Hàn Quang Thượng thần hạ phạm đi diệt trừ thần thú. Lý Nỗ Đế quân ở trên Thiên cung bận bịu giải trình với Từ Chương Bân, Kim Thăng Mân và Hoàng Huyễn Thần, dặn dò bọn họ giữ kín chuyện này. Thật tình ba người bọn họ ban đầu cũng không đồng ý nhưng do có Lý Long Phúc khuyên nhủ, cuối cùng họ cũng chịu chấp thuận.

Chỉ sợ rằng sau này Hàn Trí Thành biết được, nhất định sẽ đau đến tê tâm liệt phế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top