Chương 4: Người trong lòng


Mùa thu, ngày giỗ của Nhiếp Minh Quyết lại tới rồi, đây là cái ngày mà Lam Hi Thần mấy năm nay không dám đối mặt. Vì hắn đã dạy Kim Quang Dao khúc Tẩy Trần kia, gián tiếp hại chết đại ca.

Năm nay Lam Hi Thần cuối cùng cũng tới Nhiếp thị để tạ tội với Nhiếp Minh Quyết.

"Đại ca, ta dẫn nhị ca đến thăm huynh." Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần đứng trước phần mộ của Nhiếp Minh Quyết, nhưng lại chẳng ai khấu đầu. Vì trong quan tài chôn sau dưới đất ấy vẫn còn một người nữa, là Kim Quang Dao.

Thật trớ trêu, hai người họ thế mà lại an táng cùng nhau, trong một cái hòm.

"Đại ca, huynh yên tâm, từ này ta sẽ chăm sóc cho Hoài Tang. Không, là chúng ta sẽ chăm sóc cho nhau. Việc của Nhiếp thị và Hoài Tang huynh cứ giao cho ta."

Lam Hi Thần nhìn sang Nhiếp Hoài Tang đang đứng bên cạnh, vươn tay ôm lấy hắn vỗ về an ủi. Lam Hi Thần hình như thật sự xem hắn là đệ đệ ruột rồi, động chạm cũng tự nhiên đến vậy. Nhưng việc này đối với Nhiếp Hoài Tang như là tra tấn vậy. Bởi vì cảm xúc của hắn đối với Lam Hi Thần từ rất lâu rất lâu về trước đã lệch lạc, không chỉ là huynh đệ nữa.

Trước đây Nhiếp Hoài Tang không dám thừa nhận, không dám để tâm đến chuyện này. Bởi hắn còn gánh mối thù của đại ca, gánh cả gia tộc. Hiện tại mọi thứ điều đã ổn rồi, hắn cũng không thể trốn tránh tình cảm của bản thân.

Nếu Lam Hi Thần đã vượt qua được rồi, vậy hắn cũng không cần tiếp tục gồng mình ở lại đây bên cạnh huynh ấy nữa.

"Hi Thần, ta là gì của huynh?" câu này có vẻ hơi kì quái, nhưng Lam Hi Thần vẫn vui vẻ trả lời.

"Đệ đệ ruột của ta."

"Đệ để ruột? Là như đối với Hàm Quang Quân sao?" Nhiếp Hoài Tang lại đẩy người Lam Hi Thần cách xa ra một tí.

"Đương nhiên rồi, Hoài Tang." Trạch Quang Quân lại mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười này khiến Nhiếp Hoài Tang cảm thấy khó chịu.

"Nhị ca, lúc trước ta xem huynh là nhị ca của ta."

"Còn bây giờ?" Lam Hi Thần gần như ngừng thở, chẳng lẽ Nhiếp Hoài Tang giận hắn chuyện gì.

"Bây giờ ta xem huynh là Lam nhị ca ca của ta" Nhiếp Hoài Tang nói xong cả hai điều không nhịn được mà bật cười. Quan hệ của bọn họ thật sự đã quay lại như trước kia rồi ư? Chỉ là thiếu đi Nhiếp Minh Quyết cũng Kim Quang Dao. Lam Hi Thần thầm hứa nhất định sẽ phải trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhiếp Hoài Tang, thay cả phần đại ca của bọn họ. Nhưng Lam Hi Thần không biết, trong lòng Nhiếp Hoài Tang lúc này chẳng hề nghĩ như vậy.

Sau đấy rất lâu, Nhiếp tông chủ cũng không đến Vân Thâm nữa. Lâu lâu chỉ gửi vài phong thư.

Tháng Chạp lạnh giá của Vân Thâm lại đến rồi.

"Tông chủ. Nhiếp tông chủ gửi thư cho người."

Lam Hi Thần vội mở thư ra, trong đấy viết rằng Nhiếp Hoài Tang phải đi về phía Nam xử lí công việc của Nhiếp gia, có lẽ không thể quay lại Cô Tô trước đêm giao thừa. Chữ của Nhiếp Hoài Tang rất đẹp lại mềm mại, là nét chữ của công tử nhà giàu, cả đời chưa tiếp xúc đao kiếm, nhưng cuộc đời của hắn thực tế lại chẳng phải như vậy. Trong thư còn kèm theo bức tranh phong cảnh Giang Nam, là Nhiếp Hoài Tang tự mình vẽ. Hẹn Lam Hi Thần xuân sang cùng nhau đi Giang Nam thăm thú cảnh lạ, tiện thể cũng để Lam Hi Thần cải thiện tâm trạng.

Lam Hi Thần cũng viết một phong thư gửi Nhiếp Hoài Tang:

"Hoài Tang đệ,

Đi đường bình an, sớm ngày trở về. Mong đệ có thể trở về Cô Tô trước mùa xuân. Vân Thâm Bất Tri Xứ đều đang nhớ đệ."

Chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy câu sau có chút kì lạ. Nhiếp Hoài Tang trước đây thường xuyên đến Vân Thâm, mọi người đối với sự hiện diện của hắn điều đã sớm quen thuộc, thiếu bóng dáng của hắn tất nhiên là nhớ rồi. Chỉ là "đều đang nhớ đệ" ở đây bao gồm cả Lam Hi Thần, hắn cảm thấy có chút không nên viết như này, dù hắn cũng đang nhớ Nhiếp Hoài Tang thật.

Lam Hi Thần đành bỏ phong thư này, đổi sang phong thư khác dặn Nhiếp Hoài Tang đi đường thượng lộ bình an, sớm ngày về Cô Tô, còn đồng ý xuân sang sẽ cùng nhau đi Giang Nam.

Thật ra phong thư của Lam Hi Thần vẫn còn một vấn đề. Nhiếp Hoài Tang là người Thanh Hà, không phải người của Lam gia hắn. Nên đáng lí lí phải nói là "đến Cô Tô" chứ không phải là "trở về Cô Tô". Mà Nhiếp Hoài Tang sau khi thấy chữ "trở về" kia liền đi qua đi lại, không biết phải làm sao. Lòng hắn có quỷ, hắn không dám trở lại Cô Tô, nhưng hắn lại không nỡ. Đúng vậy, lúc này Lam Hi Thần vẫn cần hắn, vẫn chưa đến lúc đề hắn từ bỏ Lam Hi Thần.

Cuối tháng Chạp, Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mọi người đều nồng nhiệt chào hắn Nhiếp tông chủ. Trên đường lên núi hắn còn gặp Ngụy Anh cùng Lam Trạm, hai người họ vẫn là một cặp tình lữ được người đời ngưỡng mộ. Cũng nhờ hai người họ mà thái độ của dân chúng đối với việc đoạn tụ cũng hòa hoãn đi rất nhiều, nam nam luyến ái, nữ nữ luyến ái cũng không cần phải che giấu như ngày xưa.

"Nhiếp tông chủ hình như lại gầy đi rồi nha."

"Ngụy huynh đừng đùa, ta suốt ngày ngắm chim vẽ tranh, làm sao ốm đi được chứ."

"Huynh cùng nhị ca nhà huynh gần đây thế nào rồi?" Quan hệ của Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện đã dần dần trở lại, chỉ là không thể thân thiết như ngày xưa. Bọn họ hiện tại đã không còn là bọn họ ở trên Vân Thâm năm đó, nhưng họ vẫn là họ, vẫn là những người bằng hữu từng gắn bó vào sinh ra tử.

"Haiz, Lam Nhị ca ca vẫn cứ tốt với ta như vậy, ta thật sự không biết làm sao." Ngụy Vô Tiện lại trá hình khoe ca ca tốt nhà hắn rồi.

"Haiz, Lam Nhị ca ca làm sao cứ tốt vậy, hay nhường cho ta, ta giúp huynh chịu khổ." Nói xong Nhiếp Hoài Tang quay sang nhìn gương mặt giống Lam Hi Thần tám chín phần của Lam Vong Cơ.

"Thôi ta không cần, Ngụy huynh cứ giữ lấy mà dùng, ta sợ lạnh." Có Ngụy Anh làm chỗ giữa, Nhiếp Hoài Tang cũng to gan hơn, dám chọc cả Lam Vong Cơ.

"Nhiếp tông chủ, người cùng đại ca ta."Rồi xong, Lam Vong Cơ mở miệng rồi, còn hỏi đúng chỗ ngứa của hắn.

"Vẫn rất tốt."

"Đa tạ Nhiếp tông chủ, điều nhờ có huynh. Chỉ là gần đây..." Lam Vong Cơ chưa kịp nói hết câu đã thấy Lam Hi Thần đi ra.

"Hoài Tang, đệ đến rồi!"

"Vong Cơ cùng Ngụy Anh chuyến này trừ yêu vất vả rồi, hai đệ cứ về phòng tẩy trần, việc khác cứ để sau này nói."

Phu phu hai người họ cùng nhau trở về trước, để lại Nhiếp Hoài Tang cũng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cười cười, rờ rờ mặt Nhiếp Hoài Tang.

"Gần 4 tháng không gặp, đệ lại ốm đi rồi. Kể ta nghe gần đây đang bận gì nào."

Nhiếp Hoài Tang hơi mất tự nhiên, bị người mình thích thầm hơn mười lăm năm xem thành em trai ruột. Ai có thể dễ chịu được cơ chứ. So với việc phải làm em trai ruột, thì thà làm người xa lạ, ít nhất có thể thích đối phương mà không cần dây dứt, cảm thấy có lỗi với đối phương.

---

Trước giao thừa, Nhiếp Hoài Tang vẫn nhất quyết cự tuyệt lời mời của Lam Hi Thần, cùng Lam gia đón năm mới. Dù gì hắn vẫn là người ngoài, hắn cũng không muốn làm em trai của Lam Hi Thần. Càng không muốn phải ganh tị với Lam Nhị công tử cùng Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần dường như cũng cảm nhận được thái độ xa cách, muốn tránh né của hắn. Nhưng Lam Hi Thần không thể biết được Nhiếp Hoài Tang thật sự đang nghĩ gì, hắn ước gì Hoài Tang cũng giống với Vong Cơ, suy nghĩ điều gì Lam Hi Thần điều biết.

"Đại ca, Nhiếp tông chủ không phải do mẫu thân sinh ra." Không chỉ hắn hiểu Vong Cơ, cả Vong Cơ cũng rất hiểu hắn, đôi khi còn hiểu hơn chính hắn, cũng đọc được suy nghĩ của hắn hiện tại rồi.

"Vậy đệ nói xem, Hoài Tang đệ ấy gần đây rốt cuộc là làm sao, cứ xa cách ta."

"Giống Ngụy Anh." Câu này của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần quả thật không hiểu. Ngụy Vô Tiện đứng kế bên mới đầu cũng không hiểu, sau đó hắn mới sực nhớ ra bản thân năm xưa. Vào đêm diễn ra sự kiện miếu quan âm, trước lúc đấy Lam Trạm uốn say bị hắn đùa bỡn, Ngụy Vô Tiện lúc này còn tưởng chỉ có mình tương tư Lam Trạm, thế nên khi Lam Trạm tỉnh lại hắn đã chạy ra khỏi khách điểm, nhờ đó mới phát hiện được miếu quan âm cùng Kim Quang Dao. Vậy chẳng phải, Nhiếp Hoài Tang kia thật sự giống với hắn lúc đó, đều không dám đối mặt với người trong lòng.

"Đại ca, chuyện này. Nhiếp tông chủ năm xưa cùng ta quan hệ rất tốt, hơn nữa còn là người giúp ta sống lại. Chuyện này ta không thể bán đứng huynh ấy. Nhưng ta có thể gợi ý đại ca, chỉ cần huynh đổi cách nhìn, nhớ lại những chuyện đã qua của hai người, suy nghĩ theo một hướng khác, thì mọi chuyện sẽ ra kết quả khác."

Nhưng lời của Ngụy Anh khiến đêm đó Lam Hi Thần không thể nào ngủ được.

Hắn nghĩ lại chuyện cũ, nhớ tới anh mắt của Nhiếp Hoài Tang. Âm thanh gọi "Lam nhị ca ca" vang trong đầu, không rõ là Ngụy Vô Tiện đang gọi Lam Trạm, hay là Nhiếp Hoài Tang đang gọi hắn.

---

Trải qua một đêm này, Lam tông chủ cũng không nhắc gì về Nhiếp tông chủ nữa. Sau đó ít hôm, Nhiếp tông chủ có gửi ít quà tết đến Cô Tô, người viết thư phản hồi là Lam Khải Nhân chứ không phải Lam tông chủ. Quan hệ của hai người cứ thế mà kết thúc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top