Chương 3: Trở lại như trước?


"Ba năm trước đệ đã nói dối đúng không?" Chính Lam Hi Thần cũng không ngờ mình lại hỏi như vậy.

Năm ấy tại miếu quan âm, Nhiếp Hoài Tang đã hét lên "Đại ca, cẩn thận!". Lam Hi Thần đã rút kiếm đâm chết Kim Quang Dao. Cũng khi ấy, trước khi chết Kim Quang Dao đã nói với hắn "ta tuyệt đối sẽ không làm hại huynh". Khiến Lam Hi Thần không thể nào thoát ra khỏi cảm giác tự trách đến cùng cực. Hắn trách bản thân không bảo vệ được đại ca, trách bản thân nối giáo cho giặc, tin lầm người, bị Kim Quang Dao lừa biết bao nhiêu năm. Cũng trách bản thân đâm chết Kim Quang Dao. 3 năm nay Lam Hi Thần đã nghĩ qua nghĩ lại, cũng nghĩ tới khả năng câu nói đó của Kim Quang Dao là để khiến hắn bứt rức không thôi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhớ tới ánh mắt của Hoài Tang lúc đó. Khi hắn hỏi "Tại sao đệ lại nói dối?", Nhiếp Hoài Tang vẫn như cũ liên tục lắc đầu "đệ không biết, đệ không biết, đệ thật sự không biết".

Khoảnh khắc ấy mới là khoảnh khắc Lam Hi Thần thật sự sụp đổ, bởi một người hắn xem như người thân, người đệ đệ hắn luôn muốn bảo vệ cuối cùng vẫn không lựa chọn tin hắn, cuối cùng vẫn lừa gạt hắn. Lam Hi Thần chấp nhận không nổi sự thật này. Kim Quang Dao lừa gạt hắn, sự đã kích này đã đủ lớn. Cả Nhiếp Hoài Tang cũng lừa gạt hắn. Hắn chịu không nổi, nên hôm nay, một lần nữa hắn muốn trực tiếp đối mặt vấn đề này.

"Đúng vậy." Nhiếp Hoài Tang ngồi dậy, bấu chặt chiếc chăn trong tay.

"Ta thật sự đã nói dối. Khi ấy Kim Quang Dao thật sự đã buông tay chịu trói. Là ta lừa gạt huynh, ép huynh giết huynh ấy."

"Tại sao đệ phải như vậy? Tội ác của Kim Quang Dao đã được vạch trần rồi, đệ ấy lúc đó sẽ phải quay về chịu tội trước thiên hạ, tại sao cứ phải giết chết đệ ấy?"

"Bởi vì ta vô năng, ta sợ khả năng của bản thân không đủ. So với Kim Quang Dao ta chẳng là cái gì cả, ta không có năng lực, không có tài ăn nói, không ai chịu tin ta. Nếu lúc đấy Kim Quang Dao không chết, ta sợ hắn lại có cơ hội biện minh cho lỗi lầm của mình. Huynh nói đi, ta đã làm gì sai chứ?" Nhiếp Hoài Tang cuối cùng vẫn không kiềm được nước mắt, hắn vẫn là thiếu niên yếu đuối.

"Tại sao mọi người tạ đổ lỗi cho ta? Nói ta là kẻ đứng sau thao túng? Ta chỉ là biết bí mật nhưng ta không có năng lực phơi bày tội ác của hắn. Ta giúp Ngụy Anh sống lại là ta sai sao? Ta muốn Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ phơi bày tội ác của Kim Quang Dao để báo thù cho Đại ca cùng Di Lăng lão tổ là sai sao? Tại sao mọi người lại xem ta như kẻ đáng sợ chứ?"

Lam Hi Thần không dám ngẩng mặt lên, vì người hắn muốn bảo vệ sau cùng lại bị chính hắn làm tổn thương.

"Nhất là huynh đấy, Nhị ca. Sao huynh lại đối xử như thế với ta, hả? Sao lúc đó huynh lại chất vấn ta? Sao không tin ta? Sao không nghĩ cho ta? Sao lại đổ hết tội lỗi cho ta vậy?" Nước mắt của Nhiếp Hoài Tang rơi càng dữ dội, nhưng hôm nay hắn phải nói ra hết. Hắn đã chịu đựng quá đủ rồi, mười mấy năm nay hắn cứ sống với hàng ngàn mưu tính trong lòng. Cứ ngỡ báo thù cho đại ca là có thể hoàn thành tâm nguyện, thanh thản sống tiếp. Nhưng Lam Hi Thần cứ khăng khăng khiến cuộc đời hắn bế tắc.

Lam Hi Thần vẫn cuối mặt xuống, hắn nhận ra cái sai của bản thân rồi, hắn không có lời nào có thể biện minh cho chính mình nữa. Hắn cũng tìm thấy lối thoát cho bản thân mình rồi.

Lam Hi Thần vươn hai tay, ôm thật chắc Nhiếp Hoài Tang vào lòng.

"Xin lỗi đệ. Ta xin lỗi. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Được chứ? Không phải lỗi của đệ, đệ không sai gì cả. Đệ đã gánh vác rất nhiều rồi." Nói rồi Lam Hi Thần nhè nhẹ lau nước mắt trên mặt Nhiếp Hoài Tang.

"Đệ đã làm rất tốt rồi. Từ giờ hãy để ta gánh vác cùng."

Tim Nhiếp Hoài Tang đập nhanh đến phát đau. Hắn nhìn bàn tay Lam Hi Thần đang lau nước mắt cho mình, tận hưởng cái ôm trước mắt.

"Nhị ca." Nhiếp Hoài Tang đẩy nhẹ Lam Hi Thần ra.

"Huynh có thể khôi phục tinh thần đệ thật sự rất vui, huynh đừng suốt ngày bế quan nữa."

"Ừm". Lam Hi Thần mỉm mỉm cười, khóe môi cuối cùng cũng dịu dàng trở lại.

---

Ngày hôm sau, Lam Hi Thần lại đến tìm Nhiếp Hoài Tang, cùng hắn trò chuyện, hỏi thăm tình hình gần đây của Nhiếp gia.

Thanh Hà Nhiếp thị hiện tại đã từ bỏ tuyệt học đao pháp gia truyền, bọn họ chỉ luyện võ luyện đao, kết hợp với việc sử dụng bùa chú, đôi khi còn mở thêm lớp thư pháp, học tông chủ vẽ tranh, làm thơ. So với trước kia cũng đã kém đi rất nhiều, trọng tâm của Nhiếp Hoài Tang cũng không đặt ở Nhiếp thị, nên việc Nhiếp thị tụt lùi so với những danh gia khác là chuyện ngay trước mắt. Hắn cũng không lo lắng chuyện này, vì hiện tại Nhiếp thị có tiếp tục phát triển hay không cũng chẳng phải chuyện của hắn, hắn chỉ muốn thực hiện lời hứa với đại ca, ngồi cho vững cái ghế Nhiếp tông chủ này. Đợi tìm được người thích hợp giúp Nhiếp thị đi lên lại truyền cho người đó.

"Hôm đấy đệ đi vội quá, ta chưa kịp nhìn kĩ đệ. Mấy năm nay đệ thật sự đã gầy đi nhiều rồi."

"Huynh cũng gầy." Nhiếp Hoài tang hơi bất ngờ, Lam Hi Thần trước giờ hòa nhã, nhưng suy cho cùng vẫn là người Lam gia, trước giờ đều không thích cùng người khác động chạm. Bây giờ lại vô tư sờ vào người hắn như thế này. Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ rồi cũng vươn tay chạm vào gò má hơi  lại của Lam Hi Thần.

---

Lam Hi Thần cũng dần dần quay lại cuộc sống bình thường. Hắn nhận ra mình còn có rất nhiều thứ phải gánh vác. Hắn suy cho cùng vẫn là gia chủ của Cô Tô Lam thị, Lam Khải Nhân thật sự vì phụ thân hắn, vì Vong Cơ, rồi lại vì hắn mà gánh vác quá nhiều.

Nhiếp Hoài Tang cứ thế ở lại Cô Tô gần một tháng. Đến mức người Lam thị đều nghĩ hắn là người của Vân Thâm rồi. Chuyện càng đáng quan tâm hơn là gia chủ của họ không bế quan nữa, tâm trạng cũng đã tốt trở lại.

Suy cho cùng, Nhiếp Hoài Tang vẫn là tông chủ Nhiếp gia, phải trở về Thanh Hà. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ghé qua Vân Thâm. Quan hệ của hai người họ so với trước đây đã có rất nhiều thay đổi. Trước đây Lam Hi Thần hay cười cười rồi quan tâm hắn. Giờ cả hai người đều sẽ đem chuyện của mình kể cho đối phương nghe. Nhưng có vẻ cuộc đời của cả hai đều rất vô vị, làm hai vị tông chủ nhưng lại chẳng có quá nhiều chuyện để nói. Sau đó họ kể nhau nghe về thuở nhỏ của mình.

Cả lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, Nhiếp Hoài Tang lúc ấy vẫn còn rất nhỏ, hay bị Nhiếp Minh Quyết đánh vì tội không chịu luyện đao. Đều là Lam Hi Thần giúp hắn khuyên ngăn, còn tìm cho hắn một vị họa sư. Sau đó hắn theo Lam Hi Thần lên Vân Thâm học hơn ba năm. Nơi đây vừa chán vừa vô vị, là Lam Hi Thần bảo học hắn như ca ca ruột thịt.

Nhưng thời gian trôi qua, lòng người thay đổi, lòng Nhiếp Hoài Tang từ lâu đã không còn xem Lam Hi Thần là ca ca nữa.

Còn Lam Hi Thần lại chả phát hiện gì. Lam thị đối với những chuyện này vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top