Chương 2: Trái tim của trụ cột

Thế giới mà Kamado Tanjirou đang sống không còn là quá khứ u ám mà cậu từng nhớ. Nhờ sự xuất hiện kịp thời của mình, cậu đã cứu sống những người từng rơi vào tay vận mệnh tàn khốc. Nhưng chính vì thế, trách nhiệm cậu mang cũng lớn hơn bao giờ hết.

Để chuẩn bị cho tương lai sắp tới – nơi những Thượng Huyền và cả Muzan vẫn chưa bị tiêu diệt – Tanjirou chấp nhận trở thành người thầy trong bóng tối. Không phải là Trụ chính thức, cũng không nhận đệ tử, nhưng lại là người gieo mầm cho tất cả các Trụ tương lai.
___________________________________
Kanae là người đầu tiên Tanjirou hướng dẫn một cách bài bản. Dù dịu dàng và nhạy cảm, cô vẫn còn thiếu sự quyết đoán khi ra đòn. Tanjirou không dạy Kanae cách giết quỷ – cậu dạy cô cách chiến đấu mà không đánh mất bản thân.

“Chiến đấu không có nghĩa là bỏ quên lòng trắc ẩn,” Tanjirou nói. “Mà là tìm cách giữ được nó, ngay cả khi lưỡi kiếm phải đẫm máu.”

Còn với Shinobu – nhỏ tuổi, nhanh nhẹn nhưng thiếu sức mạnh thể chất – Tanjirou không ép cô phải mạnh hơn người khác. Cậu giúp cô tinh chỉnh đòn tấn công, tăng độ chính xác của chất độc, và dạy cô cách tự bảo vệ bản thân khi không có Kanae bên cạnh.

“Em không cần phải là chị mình,” Tanjirou nói. “Em chỉ cần là chính em – dũng cảm, và luôn biết mình muốn bảo vệ điều gì.”
___________________________________
Với Gyoumei, Tanjirou không hề dùng kiếm. Cậu đưa anh lên núi, ngồi thiền suốt nhiều ngày, dạy anh lắng nghe hơi thở của tự nhiên, tiếng bước chân nhỏ nhất, và nhịp tim đang giấu trong bóng tối.

“Anh không có mắt, nhưng trái tim anh sáng hơn nhiều người.”
Gyoumei sau này luôn cúi đầu khi nhắc đến “người thầy đầu tiên của tôi”.
___________________________________
Kyoujurou lúc trẻ đã đầy khí thế và lý tưởng, nhưng đôi khi lại quá bốc đồng. Tanjirou không dập tắt ngọn lửa ấy – cậu chỉ cho nó một hướng đi.

“Lửa không chỉ để thiêu cháy,” Tanjirou nói, “mà còn để sưởi ấm. Hãy học cách dùng trái tim của mình để truyền nhiệt cho đồng đội.”

Từ đó, tiếng cười và giọng nói đầy nội lực của Kyoujurou trở thành nguồn động viên cho cả nhóm. Ngọn lửa ấy không còn cô đơn.
___________________________________
Obanai là người ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng khi Tanjirou giao bài tập cho từng người làm việc theo cặp, anh đã được ghép đôi với Mitsuri. Không ai ngờ rằng chính từ lúc ấy, Obanai bắt đầu mở lòng.

Tanjirou không ép anh nói nhiều. Cậu chỉ đặt một tay lên vai Obanai sau một nhiệm vụ, mỉm cười:
“Không ai có thể gắn bó với người khác… nếu chính họ không tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.”
___________________________________
Với Mitsuri, Tanjirou không chỉ khuyến khích, mà còn bảo vệ cô khỏi ánh nhìn phán xét. Những người khác thường cho rằng cảm xúc quá mạnh là điểm yếu – nhưng Tanjirou dạy cô rằng tình cảm là một sức mạnh vĩ đại nhất.

“Chỉ có người yêu thương sâu sắc… mới có thể chiến đấu đến cùng.”
___________________________________
Giyuu là người ít nói, nhưng có nội tâm sâu lắng. Trong một lần luyện kiếm cùng Tanjirou, cậu vô tình nói:
“Tại sao anh không bao giờ trách tôi khi tôi thất bại?”

Tanjirou nhìn Giyuu thật lâu, rồi khẽ nói:

“Vì tôi từng là người thất bại – và tôi ước khi đó, có ai đó kiên nhẫn với mình như tôi đang kiên nhẫn với cậu.”

Từ hôm đó, Giyuu âm thầm xem Tanjirou như người anh trai mà mình chưa từng có.
___________________________________
Sanemi chưa bao giờ dễ gần. Tính cách ngang tàng và nóng như gió lốc khiến ai cũng dè chừng. Nhưng Tanjirou thì khác. Cậu không né tránh, cũng không phản ứng gay gắt. Khi Sanemi buông lời cay nghiệt, Tanjirou chỉ đáp:

“Cậu đang tức giận, không phải với tôi… mà với bản thân.”

Lần đầu tiên trong đời, Sanemi không phản kháng, chỉ lặng lẽ rút kiếm ra luyện tiếp, và bắt đầu học cách lắng nghe người khác mà không cần gào thét.
___________________________________
Tokitou là thiên tài nhưng hay quên và mơ hồ. Với cậu bé này, Tanjirou không dạy bằng lời – mà bằng sự kiên nhẫn.

Cậu lặp đi lặp lại từng chiêu thức, ghi chú tỉ mỉ từng hơi thở, nhắc nhở Muichirou mỗi ngày một cách nhẹ nhàng. Và rồi, cậu bé ấy bắt đầu ghi nhớ được không chỉ chiêu kiếm, mà còn nhớ được… khuôn mặt người thầy luôn ở bên cạnh mình.
___________________________________
Tanjirou dành một tình cảm rất đặc biệt cho hai người này – vì họ là những người từng chết để bảo vệ người khác. Tanjirou không muốn họ chỉ sống sót – cậu muốn họ phát triển, rực rỡ, và làm chủ số phận của mình.

Sabito trở thành một người anh lớn mẫu mực, còn Makomo thì dũng cảm hơn bao giờ hết. Cả hai đều biết ơn Tanjirou không phải vì dạy họ kiếm pháp – mà vì đã trả lại cho họ một tương lai.
___________________________________
Một ngày nọ, Oyakata-sama thân chinh đến sân huấn luyện. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, nhưng Tanjirou vẫn đứng phía sau, không muốn làm trung tâm.

Oyakata-sama chậm rãi bước tới, gật đầu với từng người. Khi ông đến trước mặt Tanjirou, ông dừng lại, rồi nhẹ giọng:

“Nếu không có ngài, thế hệ Trụ sau này đã không có hy vọng.”

Tanjirou chỉ cười hiền. “Xin đừng gọi con là ngài. Con chỉ là một người đi trước, muốn giúp mọi người không phải đi trong bóng tối như con từng đi.”
___________________________________
Tanjirou không hề tìm kiếm sự kính trọng. Nhưng sự kính trọng tìm đến anh. Dù anh luôn tự nhận chỉ là “một kiếm sĩ đi lạc”, các Trụ bắt đầu gọi anh bằng một cách riêng:

“Thầy Tanjirou.”
“Ngài Nhật Trụ.”
“Anh ấy là mặt trời – không chỉ chiếu sáng… mà còn sưởi ấm.”

Không cần danh hiệu. Không cần danh vọng. Kamado Tanjirou – người đến từ một tương lai đã bị xóa bỏ – giờ đây là trái tim chung của cả thế hệ Trụ cột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top