~~Chap 7~~
Lực lượng tiêu diệt quỷ dữ... Quân số của họ vào khoảng vài trăm.
Đó là một tổ chức ko được chính quyền công nhận. Thế nhưng. Nó vẫn tồn tại và tiếp tục sứ mệnh diệt trừ yêu quái.
Ai là người lãnh đạo nhóm thợ săn quỷ này, chả ai biết cả...
Một bức màn bí ẩn bao thủ tổ chức này.
Loài Qủy
Nguồn thức ăn chính: con người.
Bọn này giết người ròi chén thịt họ.
Chúng sinh ra từ đầu, xuất hiện từ bao giờ. Ko ai biết.
Chỉ biết chúng có thể lực phi thường, cả khi bị thương cũng lành lại ngay lập tức.
Các phần cơ thể dẫu bị chém đứt lìa vẫn liên hệ được với nhau, lại có thể mọc ra chi mới.
Vài tên thậm chí còn có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể. Nếu thợ ko dùng lưỡi kiếm có phẩm chất đặc biệt, dù có chém đứt đầu lũ quỷ. Nó cũng ko chết.
Để chiến đầu với lũ yêu quái đó. Lực lượng tiễu trừ chỉ có thân xác và dòng máu phàm trần của họ
Là người, Vết thương của họ rất lâu lành và tay chân đứt rồi cũng ko mọc lại được.
Ấy vậy mà, vì nhân loại, họ vẫn chiến đấu.
-Ta là "Giáo chủ", một người chuyên giáo dục, đào tạo các kiếm thủ, như tên gọi đã chỉ ra
-Có rất nhiều "Giáo chủ", họ ở khắp nơi, đào tạo kiếm thủ theo những phương pháp khác nhau.
-Nếu muốn gia nhập lực lượng tiễu trừ yêu quái, cậu phải sống sót qua được buổi "tuyển chọn cuối cùng" ở "Fujikasaneyama".
-Cậu có được phép tham gia cuộc "Tuyển chọn cuối cùng" hay ko, đều là do ta quyết định. *Urokodaki said;-;*
*Hôm nay, tôi bắt đầu viết nhật kí cho Nezuko đọc.
Như mọi ngày, nay tôi lại phải xuống núi. Kiên trì rèn luyện để ko bỏ mạng trong cuộc "Tuyển chọn cuối cùng".*
*Nhờ ngày nào cũng xuống núi nên dần dần tôi cũng biết cách tránh bẫy đặt dọc đường.
Sức khoẻ của tôi ko phải là cái duy nhất đc cải thiện. Mũi của tôi cũng có thể đánh hơi lẹ hơn trước //khác mịa j chó đâu._.//
Thế nhưng, độ khó ucar những cái bẫy cúng bắt đầu tăng dần. Chúng toáy lên mùi chết chóc rất nặng.*
*Hôm nay, tối mang theo kiếm của mình trên đường xuống núi.
Việc này thật sự rất khó chịu. Nếu đi với nó, tôi sẽ bị dính bẫy ko dút ra đc*
*Hôm nay là tập chém. Nói hôn nay thì có vả ko đúng lắm, gần đâu ngày nào tôi chẳng tập chứ.
Sau khi xuống đc núi tôi vẫn phải nhấc cánh tay mỏi nhừ lên mà tập chém liên hồi*
- 713 714 715 716 //chém đến tận hơn 700 cái thì cũng chịu:))//
*Trước khi tập, giáo chủ báo tôi rằng lưỡi kiếm rất dễ gãy. Dù lực chém dọc rất mạnh nhưng lực chém ngang lại rất yếu.
Khi thao tác với kiếm. Kiếm thủ phải nương theo lưỡi kiếm mà chém dọc xuống
Thế kiếm và phương của lực chém phải khớp với nhau*
*Ngoài ra, lưỡi kiếm cũng có thể bị mài mòn.
Nếu lưỡi kiếm gãy. Xương của tôi cũng sẽ gãy. Đó là một lời đe doạ tôi nhận đc từ Giáo Thủ
-Gãy đấy *Urokodaki said;-;*
*Hôm nay là ngày tập đấu vật.
Một bài tập để luyện cho tôi bật dẫy nhanh chóng dù ngã xuống trong tư thế nào //Tan bị hành cho lên bờ xuống bụi:)//
Tôi đã vung kiếm lên và xông vào Urokodaki - sensei.
Urokodaki - sensei đấu lại tôi bằng tay không. ko cũng khí.
Thầy ấy thật sự rất mạnh. Lúc nào tôi cũng bị quật ngã*
*Hôm nay, tôi tập luyện hít thở và tư thế để làm thế cho đúng*
-Thế này ạ? -ko
-Như vầy thì sao -ko
-còn như này -ko
*Thầy nổi cái vì thôi ko dồn sức vào cơ cũng và bắt đầu đập vô bụng tôi //thốn đấy//*
*Ngoài ra. Nezuko vẫn mê man bất tỉnh đã gần nửa năm.
Urokodaki - san đã mời đại phu tới chuẩn đoán. Nhưng ko phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng việc em ấy cứ mê man như vật thé chứng tỏ là có chuyện gì đó không ổn.
Tôi rất sợ... sợ rằng một sáng, em ấy sẽ ko tỉnh dậy rồi ra đi như thế. Phải rồi.
Tôi ko có thời gian suy nghĩ nữa*
*Bài tập xuống núi của tôi cần phải đc luyện tập ở những nơi hiếm trở và thiếu oxy hơn nữa.
Đã nhiều lần tôi tưởng mình sẽ chết ở đây ròi.*
===================
Đến một ngày.....
===================
-Ta không còn gì dạy cậu nữa.
----------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì chap này ra hơi lâu vì drop gần hoặc có khi là hơn 3 tháng vì 1 vài lí...do
do tôi lười với lại gần đây toy cũng bắt đầu phải ôn thi nữa mà tôi lại vừa lười ôn thi lại vừa lười viết truyện nên thành ra lười x2:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top