Kỉ niệm "đáng nhớ"
Ngày 25/8/20??
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 5 năm hai người yêu nhau .
An Nhiên trong bếp đang nấu những món mà Trấn Thành thích cô nấu nhất
Bên Trấn Thành thì anh đang bận rộn với công việc của mình . Anh đang tập trung làm xong công việc nhanh nhất có thể để kịp về với người con gái của anh đang trông ngóng anh về
Bầu trời bên ngoài thì mây đen đang kéo tới rồi những tia sấm sét "đùng , đùng" có vẻ bão lớn sắp tới
Anh thấy vậy liền thu gọn giấy tờ rồi lấy cái vest treo đằng sau khoác lên rồi nhanh chóng xuống hầm xe chạy về nhanh nhất có thể
Đang trên đường chạy về thì điện thoại anh reo lên nhìn tên xem ai anh cười rồi bắt máy:
"Anh đang trên đường về "
"Anh đi đường cẩn thận nha mưa lớn lắm đó " cô vui vẻ nói chuyện với anh
"Uhm anh biết rồi " anh tắt máy
_________
Trấn Minh đang trên đường về thì đột nhiên bỗng người hắn nóng ran lên . Hắn cởi áo vest ra rồi nớ cái ca mà vạt ra ngã đầu ra sau dù tài xế đã bật full máy lạnh rồi mà hắn cứ than nóng
Về đến nhà hắn từng bước nặng nề đi vô nhà thấy An Nhiên đang dọn đồ ăn ra bàn
Hắn chịu không nổi nữa mà nhanh chóng đi lại ôm eo cô từ đằng sau kéo cô lại mà hít hà vào cổ . An Nhiên vùng vẫy quyết liệt nhưng không thoát khỏi sau đó từ từ tuột dây tia áo đầm ra rồi bế cô lên phòng
Hắn ném cô xuống giường rồi nhanh chóng leo lên người An Nhiên. Vùi đầu vào hõm cổ mà hôn để lại dấu
An Nhiên nước mắt đầm đìa miệng thì van xin thả mình ra nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời nói đó mà tiếp tục làm
Hắn cởi bỏ từng nút áo sơ mi của mình ra rồi mém nó xuống đất tiện thể cởi bỏ cái quần ra luôn . Rồi mạnh bạo tách hai chân cô ra . An Nhiên dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra . Cô chống cự một hồi đã hết sức mà buông xuôi
Hắn mạnh bạo mà ra vào cô ở dưới rên rỉ thảm thương liên tục gọi tên Trấn Thành nhưng anh chưa về cô bất lực mà khóc lớn hơn
20p sau....
Trấn Thành cũng về tới nhà mà trời mưa to như vậy anh cứ do dự ở ngoài xe có nên đem bức tranh anh vẽ cho hai người nhân dịp kỉ niệm . Ngồi suy nghĩ một hồi thì anh quyết định không đem vô
Anh đi vô nhà không thấy cô đâu hết anh kêu cô nhưng không có hồi âm . Anh đi lại chân cầu thang thấy cái đầm của cô vừa nhìn thấy anh liền chạy nhanh lên lầu để xem . Lên đến phòng của hắn anh nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ trong phòng đó. Cửa không đóng mà nó chỉ hé hé một chút anh đi lại mở cửa ra
Trấn Thành đứng hình ngay tại chỗ khi nhìn thấy người ở thân dưới hắn là vợ sắp cưới của mình . An Nhiên vừa nhìn thấy anh như cá gặp nước
"Anh dừng lại đi...Trấn Thành thấy rồi kìa" cô khóc lóc van xin anh
Trấn Thành đứng bên ngoài không chịu được mà chạy ra ngoài xe . Ngồi ở trỏng mà khóc tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống sạch. Sau đó anh lái xe trong tình trạng say xỉn
Chạy đến ngã tư gần đó xe anh chạy với tốc độ cao thì có một người băng qua đường không hề chú ý chiếc xe của anh đang chạy đến chắc do đường vắng nên người đó không chú ý. Thấy thế anh bẻ lái sang một bên thì...xe anh đâm thẳng vào gốc cây lớn gần đó
Còn người băng qua đường lúc nãy thấy xe anh bẻ lái qua một bên hết hồn mà nhanh chân tránh sang một bên nhưng xe anh đã né cậu rồi nên cậu không sao
Anh thì chưa biết sống chết ra sao cậu chạy lại xem người trong xe ra sao . Mở cửa xe ra cậu giật mình khi thấy Trấn Thành tay bị miểng chai cứa vào khá sâu đầu thì bị đập vào vô lăng mà chảy máu. Cậu nhanh chóng lấy đt ra gọi cấp cứu đến
Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê . Từ lúc mở cửa xe ra cậu đã biết anh là Trấn Thành rồi nên mới hoảng hốt mà gọi cấp cứu nhanh .Cậu ở ngoài đợi không biết anh ra sao cậu rất sợ Trấn Thành bị gì vì đó cậu không chú ý nên mới xảy ra như vậy
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra . Cậu chạy lại hỏi
"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"cậu lo lắng
"Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn còn hôn mê còn lại thì phải đợi tỉnh dậy thì mới biết được "
"Cảm ơn bác sĩ "
Cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho An Nhiên nhưng không có ai bắt máy nên cậu đành ở lại canh anh sáng mai điện lại cũng được. Anh đã được chuyển sang phòng hồi sức cậu đi vô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường anh nằm xuống ngủ
Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu . Trường Giang cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra lấy điện thoại ra xem đã là 9g sáng cậu vội vàng ngồi dậy gọi cho An Nhiên đến vì cậu đã trễ giờ làm rồi
"Alo!" An Nhiên bắt máy
"An Nhiên cậu đến bệnh viện lẹ đi" cậu hối An Nhiên
"Hả! Cậu bị gì sao?"
"Không Là Trấn Thành "
"Sao...sao cậu nói Trấn Thành á anh ấy bị sao " cô lo lắng tay chân cuống cuồng lên chạy nhanh ra đường bắt xe đến bệnh viện
Đến bệnh viện cô nhanh chóng chạy đi tìm phòng của anh. Kiếm được một lúc cũng thấy phòng của anh
Mở cửa phòng anh ra thấy Trường Giang đang ngồi ở sofa rồi nhìn sang đối diện thấy anh nằm ở đó liền chạy lại hỏi Trường Giang
"Anh ấy sao dậy " cô lo lắng
"Cậu ấy bị tai nạn "
"Bị khi nào?" Cô từ từ rơi nước mắt
"Từ...từ hồi tối " cậu chậm rãi nói
"Sao không báo mình biết " cô thắc mắc
"Tôi điện cậu không bắt máy...thôi trễ giờ rồi tôi đi trước nha" nói xong cậu chạy nhanh đi
Hết
________________________________
Ủng hộ page mk ở tiểu sử nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top