Bàn Tay Bị Phế

An Nhiên thấy anh nằm trên giường bệnh trên ngoài toàn băng gạt cô nghẹn lại rồi ngồi lên ghế gần đó từ từ nắm tay anh . Ngồi đó cô cứ khóc suốt mấy tiếng đồng hồ khóc mệt rồi cô thiếp đi từ lúc nào

Chiều đi làm về cậu về nhà tắm rửa thay đồ vừa bước ra mệt mỏi ngồi trên sofa lau đầu thì điện thoại cậu reo lên Cậu cầm điện thoại bắt máy

"Alo" Cậu cất tiếng

"Giang! Cậu về chưa?"

"Về rồi "

"Tới bệnh viện giúp mình chăm sóc anh Thành được không? Một mình mình làm không được"

"Ừm "sau đó tắt máy

Anh đi thay đồ rồi bắt xe buýt tới bệnh viện . Tới nơi cậu đi vô phòng anh vừa vào An Nhiên đã kêu cậu lại giúp cô thay đồ cho anh dù gì cũng là đàn ông với nhau nên cũng không sao chạy lại giúp cô

Mặc đồ cho anh xong xuôi hết rồi cậu cũng phụ cô dẹp chậu nước rồi dọn dẹp xong xuôi hết cậu đi lại ghế sofa đối diện ngồi xuống . Thấy cậu có vẻ hơi mệt cô mới đi lấy một ly nước đưa cho cậu

"Mệt sao không nghỉ ở nhà mà chạy qua giúp nữa "Lúc gọi điện cô không biết cậu mệt mỏi như thế

"Không sao ngồi nghỉ một tí là đỡ " Cậu cầm ly nước đưa lên miệng uống

"Ừm!có gì thì về nha phụ mình nhiêu đây được rồi "Cô cười

Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm. Cậu thấy trời đã tối rồi mới ngõ ý về trước nhưng chưa nói hết cậu thấy cô có vẻ buồn nên ngồi chơi chút nữa

Đang ngồi vui vẻ thì trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn . An Nhiên thấy trời mưa to quá nên kêu cậu ở lại một đêm đi sáng mai về sớm
Cậu đành đồng ý chứ biết sao giờ

Cậu kêu cô nằm ở trên ghế sofa đi để cậu lót mền nằm ở dưới tại cô là con gái mà nằm ở đây vừa lạnh vừa đau lưng nên kêu cô ngủ trên ghế. Lúc đầu cô không chịu vì kêu cậu ở lại mà để nằm ở dưới đất vậy thà về nhà ngủ. Cậu thuyết phục một hồi cô mới chịu ngủ ở ghế

Sáng hôm sau chuông báo thức của cậu reo lên Trường Giang giật mình tỉnh dậy nhanh tay tắt báo thức sợ làm An Nhiên thức. Ngồi dậy cậu cảm thấy lưng mình nhức kinh khủng lấy tay đấm đấm vài cái rồi đứng dậy thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng

Ra tới cửa bệnh viện cậu thấy trời âm u gió thổi mạnh hình như là sắp có bão tới hèn gì lúc tỉnh dậy cậu thấy trời còn tối tưởng mình cài lộn giờ

Cậu chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện bắt đại một chiếc taxi đi về nhà sửa soạn đồ để đi làm

......

2 tháng sau...

Hôm nay cô có việc bận nên nhờ cậu canh anh dùm cô may mà hôm nay cậu được nghỉ nên gật đầu liền. Cậu đang ngồi nhăm nhi ly cafe sữa còn ngắm bầu trời bên cửa sổ thì cậu nghe bên giường anh có động đậy liền nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào xem xét tình hình rồi khám cho anh . Bác sĩ kêu anh thử cử động các bàn tay , bàn chân và các ngón tay nhưng đến khi anh muốn cử động tay phải nhưng không được anh không tin vào mặt mình mà kích động

"Tay phải của tôi! Sao không cử động được vậy hả?" Anh la lên

"Anh bình tĩnh lại nghe tôi nói ! Tay anh thì do bị vật nhọn đâm vào gân nên bị đứt nên phải vật lí trị liệu nhưng khi nào bình phục hẳn thì chúng tôi không chắc "

"KHÔNG! "Anh vẫn chưa bĩnh tĩnh lại được nên cứ la lên rồi ôm đầu các bác sĩ cũng đã cố gắng để anh bình tĩnh hơn nhưng anh vẫn cứ là lên
Thấy thế Trường Giang đi ra ngoài gọi cho An Nhiên bảo cô nhanh chóng đến bệnh viện

Một hồi sau anh cũng đã bình tĩnh lại rồi bác sĩ nói anh vài điều rồi ra ngoài Trường Giang thấy bác sĩ đi ra rồi cậu mới đi vô thấy anh đã ngủ rồi nên ngồi ghế đợi cô tới

10p sau thì cô tới bệnh viện chạy nhanh tới phòng anh mở cửa ra lo lắng hỏi cậu thì Trường Giang ra hiệu im lặng cô ngơ ngác thì cậu mới bảo anh mới vừa ngủ cô nhìn qua thấy anh cũng thở phào nhẹ nhõm

Cậu kêu cô ngồi xuống lấy nước cho vì thấy có vẻ mệt đưa An Nhiên rồi cậu mới ngồi xuống nói tình hình của anh cho cô nghe. Cô vừa nghe xong liền suy sụp vì tay anh nếu bị liệt thì anh phải tạm gác đam mê của mình, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu nên anh bị kích động là chuyện dĩ nhiên



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top