Bằng mặt không bằng lòng?
"Anh cứ suy nghĩ về đề nghị này đi nhé, có gì cứ alo thẳng cho em, không thì mail cũng được."
Trấn Thành vừa đi vừa suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện ban nãy với bên Producer của chương trình Chạy Đi Chờ Chi – một trong những gameshow thực tế hot nhất Việt Nam hiện nay. Thông thường, với sức nóng của Running man bản Việt cộng thêm tiền thu về từ việc quảng cáo, việc mời ai đó tham gia làm khách mời không phải là chuyện khó. Nhưng tại sao lần này lại phải nhờ Trấn Thành ra mặt, bởi vì vị khách mời họ đang cân nhắc là Trường Giang. Ở trong showbiz này, để mời một ngôi sao tham dự một chương trình nào đó thì ngoài độ hot, tiền catse thì còn một nhân tố không thể thiếu, đó chính là mối quan hệ.
"Dạo này cả kênh Youtube lẫn Fanpage chính thức của chương trình có rất nhiều fan yêu cầu mời Trường Giang tham gia. Họ muốn thấy tình bạn thân thiết giữa hai danh hài Trường Giang – Trấn Thành trong một chương trình truyền hình thực tế. Ý anh Thành thế nào?"
"Anh biết dạo này hay có tin đồn hai đứa "bằng mặt không bằng lòng", em làm trong nghề lâu chắc cũng biết, với truyền hình thực tế chỉ cần một vài cảnh quay "vô tình" lướt qua lúc em và Giang hòa thuận là có thể đập tan tin đồn đó."
"Nếu Giang đồng ý tham gia thì còn gì bằng, tin anh đi, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại đâu."
"Anh biết em lịch trình bận rộn, nhưng trợ lý em lại bảo chuyện này nên bàn thẳng với em nên anh mới phải phiền em thế này."
"Thường thì mấy tập đầu và cuối của mùa mình phải có cái gì đó thật hot, thật... shock để tạo sức hút cho chương trình em hiểu mà đúng không? Xem như nể anh lần này đi ha."
...
Chết tiệt, những điều mấy người đó nói Thành hiểu, hiểu rõ là đằng khác, cũng giống như việc hắn dùng đầu gối cũng đoán được tên Mười Khó cứng đầu kia sẽ từ chối trong vòng một nốt nhạc thôi.
Haizz.
Nói đến việc dân mạng rỉ tai nhau "Trường Giang Trấn Thành bằng mặt không bằng lòng" cũng không phải là vô căn cứ. Trấn Thành đúng là rất không thích xem những show nào có Trường Giang tham gia. Cái con người đó, dù thấp tịt nhưng vẫn thẳng lưng đứng giữa ánh đèn sân khấu, cố gắng pha trò mua vui cho thiên hạ, miệng cười nhưng ánh mắt mệt mỏi, không hề có chút sinh khí, chẳng giống Trường Giang mà hắn biết chút nào, thật lạ lẫm và xa cách. Có lẽ show duy nhất mà Trấn Thành yêu thích là "Muốn ăn phải lăn vào bếp". Hình ảnh tên đầu bếp lùn tỏm loi nhoi giữa thiên nhiên mặc cho cái nắng cháy da, hồ hởi san sẻ kinh nghiệm bếp núc cho những người anh thật sự yêu quý, cùng nhau đánh chén những món ăn do mình tự tay nấu ra, nhiều khi cả người lấm lem nhưng nếp nhăn trên mắt cứ xô vào nhau vì cười. Đó mới thật sự là Võ Vũ Trường Giang trong trí nhớ của hắn.
Không biết Chàng hề xứ Quảng có cùng suy nghĩ với Trấn Thành hay không nhưng cứ như một quy luật bất thành văn, cả hai đều rất hiếm khi tham gia quay cùng nhau, trừ những trường hợp bất khả kháng không thể từ chối được. Nói đâu xa, cái show Muốn ăn phải lăn vào bếp cũng nhiều ý kiến mời người sành ăn Trấn Thành tham gia lắm nhưng đều bị khổ chủ gạt bỏ một cách không thương tiếc...
"Mọi người im lặng nghe Phát phát biểu kìa, lên luôn Phát ơiiii!" Đang chìm trong suy nghĩ Trấn Thành không nhận ra mình đã đến cửa phòng sinh hoạt chung từ lúc nào. Lúc này giọng BB vang lên mới kéo hắn về với thực tại. Hôm nay vừa kết thúc các cảnh quay cho tập 14 của chương trình, phải công nhận tập này khách mời chơi hăng quá làm cả team ai cũng máu chiến, tối về cả đám đều rã rời nên thay vì lên bar như đã hẹn mọi người quyết định tối nay chỉ tụ tập ăn nhậu chè chén đặng còn giữ sức cho tập sau.
Thấy Trấn Thành vừa đẩy cửa bước vào, cả đám liền reo lên như mẹ đi chợ về. Và vẫn như mọi khi BB và Ngô Kiến Huy là hai thanh niên nhanh nhảu nhất.
"Ê má về, bàn chuyện sao rồi má, có gì hot hông?"
"Để em đoán nè, bên chương trình quyết định tăng catse vì thấy anh em mình lăn xả quá đúng không, đúng không?"
Và như thường lệ thánh chơi dơ và thỏ đen lại bị Khủng long vả cho một phát lăn quay.
"Ừ đúng rồi mày dơ quá nên tăng catse lên đi rửa cho sạch nè con."
"Còn mày tay thúi quá đi rửa cho bớt thúi nè con."
"Thế rốt cuộc là chuyện gì mà anh đi lâu vậy?" Mầm non giải trí cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.
"Đúng vậy làm tụi em đợi lâu muốn chết à." Lan Ngọc phụ họa vào.
"Cũng không có gì, chuyện về khách mời cho mùa sau thôi. Muốn mời sao hot nhưng sợ cấn lịch họ không nhận, mà để lâu thì sợ show mình hạ nhiệt, ừa vậy đó."
"Ủa khách mời mà cũng phải hỏi ý kiến tụi mình nữa hả anh, nghe ngầu ghê ha." Bé Thỏ trắng hóng hớt nãy giờ cũng góp tiếng nói.
"Thì show thực tế mà, lỡ mời trúng người mấy bây không thích rồi chiếu lên người ta ném đá cho."
"Thế rốt cuộc bên BTC họ tính sao anh."
"Ờ thì đang tính mời Trường Giang làm khách mời cho mùa sau."
...
Một vài giây im lặng trôi qua.
Và rồi cái đám già nhưng không chịu lớn này cuối cùng cũng bùng nổ.
"Trời thiệt luôn á hả anh Thành. Anh nói thiệt đó hả."
"Trời tao xạo mấy bây làm gì."
"Yayyyyyyyy....." Tiếng hét cao vút của Thỏ trắng thành công thu hút sự chú ý của dàn cast.
"Ủa sao Jun nó dzui dzậy bây."
"Ủa anh quay chung mấy show với nó rồi anh không nhớ hả. Anh Giang ảnh cưng nó lắm luôn. Chả bù cho phận em toàn bị ổng troll thôi. Nhưng không sao cơ hội báo thù không còn xa nữa rồi hà hà hà." Bắp liền chớp lấy cơ hội góp vui tiện thể đâm chọt bạn thân mình.
"Ời cười cho cố vô, Giang bây giờ ổng lăn còn được, ta nói mai mốt ổng mà chơi thiệt hai anh em bây dắt nhau lăn chứ ở đó mà bảo mới chả vệ."
"Ê mà nói đến cưng, trong chúng ta còn một người nữa được anh Giang cưng "ngầm" đó nha. Em đố mọi người biết là ai." Quả không hổ danh Ngọc nữ cơ hội, Lan Ngọc ngay lập tức chộp lấy cơ hội khui ra tin đồn "tình ái" của ông anh quý hóa.
"Ủa hỏi thừa, thì trong đây ngoài Jun ra chắc chỉ có anh Thành là thân với anh Giang nhất. Còn ai trồng khoai đất này nữa."
"Bậy gòi bậy gòi nha." Ngọc vừa lắc ngón tay vừa cười gian xảo.
"Ủa tui cũng nghĩ y chang BB đó mà hông phải hả. Hỏi thằng Bắp coi, nó quay mấy mùa Thách thức danh hài với hai ổng chắc nó biết đó."
"À thì..."
Lần đầu tiên một người nhanh mồm nhanh miệng như Ngô Kiến Huy lắp bắp khi mũi dùi chỉa về phía mình. Không thể trách cậu được khi mà đột nhiên lại bị hỏi một vấn đề ngay chính bản thân cũng đang hoang mang. Đúng là cậu đã dẫn cho Thách thức danh hài được ba mùa, trong đó có hai mùa giám khảo không ai xa lạ mà chính là hai ông anh kia. Nếu trước kia có ai hỏi về mối quan hệ giữa Trường Giang – Trấn Thành cậu sẽ không ngần ngại mà quăng bốn chữ "nhạt như nước ốc." Thật sự là trái ngược với những màn tung hứng ăn ý trên sóng truyền hình, những lúc off camera hai người không tương tác với nhau mấy, thậm chí đôi khi còn làm người khác cảm giác họ rất xa cách. Huy đã từng tin vào lời đồn rằng hai người này thật ra "bằng mặt không bằng lòng", cho đến một ngày...
Ngô Kiến Huy's POV
Thách Thức Danh Hài vốn là một chương trình không có kịch bản cho những màn thi của thí sinh, vậy nên đã dẫn đến không ít những tình huống dở khóc dở cười. Suốt năm mùa ở cương vị giám khảo Trấn Thành đã đối ứng phải nói là cực kỳ hoàn hảo với những sự cố của chương trình. Cho đến khi cô Phạm Thị Mai bắt đầu màn thi của mình. Ngay từ đầu khi biết chủ đề phần thi của cô Huy đã rất bất ngờ, đồng hồ nhích dần đến giây 60, cậu chăm chú nhìn vào màn hình đặc tả của giám khảo Trường Giang và không khó để nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ và bất lực của mình như thế nào. Nếu so với một Trường Giang sẵn sàng bỏ về giữa chừng khi bị ném chai nước lên sân khấu năm xưa rõ ràng anh đã biết cách kìm nén cảm xúc cá nhân nhiều hơn. Có vẻ các staff hậu kỳ cũng đã nhận ra sự bất thường nên đã ra hiệu nghỉ giải lao ngay sau khi phần thi kết thúc.
Cuối cùng phần thi của cô kết thúc với không một nụ cười nào từ BGK. Nhưng điều làm Ngô Kiến Huy ngạc nhiên là giọng nói nghẹn ngào của Trấn Thành lúc nhận xét phần thi của cô. Thật lòng mà nói đây không phải lần đầu tiên vị giám khảo nổi tiếng mít ướt này rơi nước mắt trên sân khấu, nhưng những lần trước dù có khóc đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn giữ được sự mạch lạc trong câu chữ và giọng nói truyền cảm xúc của một vị MC chuyên nghiệp. Nhưng lần này giọng Trấn Thành lạc hẳn đi dù mắt anh mới chỉ rơm rớm. Điều đó chứng tỏ anh cũng cố gắng kiềm chế không kém người ngồi cạnh là bao. Thậm chí anh còn không thèm góp ý cho thí sinh như mọi khi mà chỉ nhận xét vỏn vẹn hai câu "không vui lắm" và "hẹn gặp lại." Việc vị giám khảo dễ tính này không hề cười vốn đã là một bất ngờ, nhưng điều gì đã làm anh xúc động đến vậy khi người bị xướng tên làm trò hề lại là Trường Giang. Sau này khi xem lại bản ghi đặc tả của giám khảo Trấn Thành (do lúc đó cậu vì lo lắng cho Trường Giang quá mà quên mất vai trò của mình, không chú ý đến màn hình bên phía Trấn Thành) cậu mới nhận ra những giây cuối cùng của phần thi kém duyên đó, anh không hề để tâm đến những gì đang diễn ra trên sân khấu, ánh mắt anh chăm chú vào người ngồi cạnh, đôi mắt như muốn nhắn nhủ rằng 'đừng khóc' mà không hề nhận ra rằng sóng mũi mình đã đỏ hoe.
Hai tiếng "giải lao" vang lên khiến Ngô Kiến Huy trút tiếng thở dài không biết từ lúc nào đã nghẹn trong cổ họng. Đang phân vân không biết nên lựa lời động viên Trường Giang thế nào thì cậu đã giật mình khi thấy Trấn Thành quăng mic xuống bàn rồi đứng bật dậy tiến về phía hậu trường trong ánh mắt ngơ ngác của cả trường quay, kể cả người đang ngồi cạnh anh lúc này.
"Tôi muốn gặp ban biên tập, anh Khương hay anh Điền hay bất cứ ai chịu trách nhiệm cho số này, ngay-lập-tức." Giọng nói anh đanh lại, không còn chỗ cho sự xúc động đến lạc giọng khi nãy.
Trấn Thành mà Kiến Huy biết là không chỉ là một đàn anh trong nghề mà còn là một người cậu rất ngưỡng mộ. Trái với vẻ ngoài lanh mồm lanh miệng, anh luôn là một con người sâu sắc với sự quan sát nhạy bén, anh có thể dễ dàng đọc vị người khác nhưng những gì người ta biết về anh chỉ là những khía cạnh mà anh muốn show ra cho mọi người thấy, những khía cạnh mà anh biết người ta muốn thấy. Anh "diễn" giỏi đến mức đôi lúc Ngô Kiến Huy cũng băn khoăn không biết đâu mới là con người thật của Huỳnh Trấn Thành. Vậy mà hôm nay anh lại dắt cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi để cảm xúc cá nhân lấn át mình như vậy.
Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Ngô Kiến Huy lập tức nhảy về phía người đang mất bình tĩnh kia. "Anh Thành anh bình tĩnh, anh nghe em nói đã. Chương trình vốn không có kịch bản mà, anh đừng kích động vậy! Chúng ta đang quay hình đó!"
"Mày tham gia bao nhiêu chương trình rồi mà còn để câu 'không có kịch bản' đó dắt mũi được hả Dương." Anh nhếch mép nhìn cậu, Huy khựng lại trong vài giây khi anh gọi thẳng tên cậu thay vì nghệ danh, không ngờ rằng con người được lòng cả thiên hạ này lúc này lại khiến cậu sợ đến như vậy. "Ai phụ trách casting cho số này, kịch bản như vậy mà cũng duyệt được sao?"
"Nhưng cho dù có đi chăng nữa thì đâu phải ai cũng biết chuyện về mẹ của anh Giang đâu, anh..."
"Biết hay không ba mặt một lời là rõ ngay."
Đã có một vài khán giả chú ý đến sự bất thường trong giờ giải lao hôm nay và phóng cặp mắt tò mò theo chân hai người. Ngay khi Ngô Kiến Huy tuyệt vọng vì biết mình không thể ngăn cản con người này thì từ phía sau giọng nói uể oải nhưng quen thuộc vang lên "Thôi, Thành, tui không sao, tai nạn nghề nghiệp thôi. Quay nhanh cho tui còn về, hôm nay tui hơi mệt."
Cậu thấy vai Trấn Thành căng lên, chắc có lẽ anh đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Rồi đột nhiên anh quay phắt lại hướng về phía nơi giọng nói phát ra, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm Huy đã bị câu nói của anh làm chấn động như sét đánh ngang tai "Huy mày xin dùm anh 5 phút, nói anh với anh Giang có chuyện cần bàn về chương trình."
Nói đoạn Trấn Thành tiến thẳng đến trước người đang day trán ra chiều cực kì mệt mỏi, chỉ để lại một câu "Giang ra đây!" rồi kéo tay anh rời khỏi trường quay, mặc cho Huy á khẩu phía sau.
Nhưng 5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng hai vị giám khảo đâu cả, mà không có họ thì không thể tiếp tục quay được, sẽ làm ảnh hưởng đến cả ekip. Dù biết mối quan hệ giữa hai người họ và anh Khương anh Điền rất tốt nhưng làm vậy cũng không hay chút nào. Gọi điện thì cả hai đều để điện thoại trên bàn giám khảo. Thế là Huy lại nhận nhiệm vụ đi kiếm Trường Giang và Trấn Thành. Lần dò hết mọi ngóc ngách kín đáo trong khu vực quay mà Huy biết nhưng vẫn không tài nào thấy bóng dáng của hai ông anh kia đâu. Đang lúc nản lòng định quay lại trường quay, nghĩ trong bụng biết đâu trong lúc cậu chạy như lăn quăn ngoài này hai ổng đã quay lại rồi cũng nên thì ánh mắt Huy bắt gặp màu áo quen thuộc của Trấn Thành khuất sau bãi đỗ xe hơi. Nơi này vốn nhiều xe xếp san sát, lại thêm mấy cây to được trồng để che bóng mát nên nếu không để ý sẽ không tài nào thấy được bóng người phía sau những hàng cây và xe hơi đó.
"Anh Thà..." Mừng như bắt được vàng, Huy hồ hởi tiến lại và lên tiếng gọi nhưng phải nhanh chóng nuốt ngược tiếng gọi của mình vào bụng vì rõ ràng hai đương sự đang tranh cãi vấn đề gì đó trông rất nghiêm trọng và không hề nhận ra sự có mặt của cậu. Ngô Kiến Huy nhanh chóng lắc mình nấp sau mũi chiếc ô tô gần đó dù chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại phải khổ sở như một paparazi thế này. Nhưng cái tình cảnh này... đi cũng không được vì mọi người đều đang chờ, mà ở thì cứ như là xâm phạm đời tư của người khác vậy. Thôi thì cứ nấp ở một chỗ đủ xa để không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng đủ an toàn để quan sát hai con người kia, chờ tình hình bớt khó xử đặng còn gọi vào quay tiếp.
Dù chỉ đứng xa quan sát nhưng Ngô Kiến Huy cũng nhanh chóng nhận ra cuộc "tranh cãi" này chỉ đơn phương xuất phát từ MC quốc dân Trấn Thành, còn cái người đáng lý cần được an ủi thì lại làm thinh chịu trận, lâu lâu chỉ nói được dăm ba câu ngắn gì đó rồi đưa tay lên vuốt ngực người đối diện như đang muốn người kia hạ hỏa. Giữa lúc Ngô Kiến Huy đang vã mồ hôi vì cử chỉ này hình như có hơi thân mật quá mức so với hai chữ "bạn thân" thì hành động tiếp theo của Trấn Thành mới chính thức làm cậu hóa đá.
Chỉ thấy hình như nói một hồi mà không thấy Trường Giang phản ứng gì ngoài việc trưng bộ mặt tội nghiệp ra, Trấn Thành mới bình tĩnh lại và nhận ra phản ứng hơi mất kiềm chế của bản thân. Anh hít sâu một hơi, tiến lên áp hai bàn tay vào hai bên má người lùn hơn kia rồi khẽ nâng mặt đối phương lên để họ có thể nhìn thẳng vào nhau. Rồi Trấn Thành ngả người về phía trước để cụng trán cả hai vào nhau, anh thở dài rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm điều gì đó khiến Trường Giang mỉm cười. Lúc này Mười Khó cũng áp tay mình lên hai bàn tay của Trấn Thành rồi gật đầu như đảm bảo điều gì đó. Đến tận đây cơ mặt Trấn Thành mới giãn ra, anh bắt đầu nở nụ cười ranh ma thường thấy và hai bàn tay thì nhân cơ hội béo má người kia đến biến dạng mặc cho nạn nhân chống đối trong vô vọng.
Hai đương sự vẫn vô tư đùa giỡn mà không hề hay biết rằng có thằng em hàm dưới đã gần chạm đất nãy giờ vì lỡ vô tình chứng kiến sự thân mật của hai ông anh. Thậm chí lúc hai người gần quay vào trường quay Trường Giang định đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen còn bị Trấn Thành giành mất. Mà còn lại là điệu bộ giống y chang, đầu tiên là vuốt hai bên thái dương sau đó vuốt nhẹ trên đỉnh đầu. Chỉ là không biết vị MC quốc dân vuốt 'nhẹ' cỡ nào mà làm xù luôn mái tóc của người ta. Làm hại lúc vào hậu trường mọi người còn tá hỏa tưởng hai ông đi đánh nhau thật.
Suốt cả buổi quay hôm đó Ngô Kiến Huy không nhớ làm thế nào mà mình có thể quay về trường quay và hoàn thành nốt buổi ghi hình. Vốn giới nghệ sĩ nổi tiếng đa sầu đa cảm, chuyện giả gái trêu đùa nhau hay diễn các tiểu phẩm hài cũng không lạ lẫm gì nên NẾU giữa hai người họ thật sự có gì thì cũng không phải là điều ngạc nhiên. Chỉ là... khi đó không chỉ là hai người thân quen mà còn là những người mà ta không hề ngờ tới thì lại khác. Trường Giang vốn nổi tiếng đào hoa với không ít scandal tình ái, còn Trấn Thành... nhìn vào danh sách 'bạn trai' cũ của anh không hề tìm thấy điểm nào chung với chàng hề đến từ xứ Quảng này luôn. Ấy vậy mà...
Cuối cùng Ngô Kiến Huy cũng quyết định đây sẽ là một trong những bí mật 'sống để bụng chết mang theo' của mình. Dù sao cũng chưa có gì chắc chắn giữa họ là mối quan hệ đó, bạn thân cũng nhiều kiểu bạn thân, cách đối xử với nhau cũng tùy từng cá nhân mà khác nhau. Giả dụ sự mờ ám mà cậu cảm nhận là thật thì nếu họ đã muốn giấu Huy cũng tôn trọng chuyện riêng tư của hai người họ, đó mới là cách mà anh em thật sự đối đãi với nhau.
End Huy's POV.
"SAI HẾT" Tông giọng thánh thót của Lan Ngọc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy cũng như trấn áp hết những tạp âm chung quanh, "Không ai biết thật đó hả, là anh Vinh đó, anh Trương-Thế-Vinh đó."
...
Lại một vài giây im lặng trôi qua.
"Thôi Ngọc xạo cũng có có căn nha Ngọc, anh Vinh với anh Giang như hai đường thẳng song song dzị á thân hồi nào."
"Đúng gòi, hôm bữa tui với Phát với anh Vinh đi quay Người Bí Ẩn thấy hai ổng bình thường mà, đúng hông Phát, đúng hông anh Thành."
"Ờ tui cũng thấy dzậy á." Mầm non giải trí vẫn kiệm lời như thường.
"Đúng đúng, nói ông Thành thân với anh Giang tui còn tin chứ anh Vinh liên quan gì đây."
"Ê sao cứ anh là mày một 'ông Thành' hai 'ông Thành' mà qua Giang cái mày anh ngọt xớt vậy Junnnn. Mà con Ngọc đã khưi chuyện thì kể luôn đi, ông Giang với ông Vinh thân hồi nào sao anh không biết gì vậy." Tính ra Trấn Thành cũng có quay chung vài tập với hai người kia hồi Kỳ Tài Thách Đấu sao hắn không có tí ấn tượng gì vậy ta.
"Trời mấy anh tin em đi, em thề luôn. Em quay chung với hai ảnh nguyên một mùa "7 nụ cười xuân" em biết mà."
Đúng lúc này giọng nói của Voi biển từ ngoài cửa vọng vào "Chà sao xôm quá vậy, mấy đứa đang nói gì cho anh tham gia với."
"Đương sự đây rồi! Anh Vinh lại đây, em nói mà mọi người hổng có tin, anh xem em nói có đúng không nha."
"Mà nói đúng cái gì mới được. Mấy đứa nói chuyện gì anh chả hiểu gì hết sao mà trả lời được."
"Thì em đang kể 'mối quan hệ' giữa anh với anh Giang cho mọi người mà hông ai tin em hết."
"Trời gì mà 'mối quan hệ' đồ ghê vậy. Nè hết BB rồi tới em định gán ghép anh bậy bạ đúng không Ngọc."
"Mà có đúng không anh là đàn ông mạnh dạn nhận đi xem nào. Cần em gọi anh Luật chị Dạ ra làm chứng luôn nè." Lan Ngọc chơi chiêu khích tướng.
"Đúng cái gì mà đúng. Chẳng qua hồi đó anh mới đá chân sang lĩnh vực gameshow quay chung "7 nụ cười xuân" nên Giang cũng quan tâm anh một tí thôi mà."
"Trời ơi 'một tí thôi mà' của anh là được anh Giang đem đồ ăn lên ăn chung nè, mà lại là món ảnh tự chế biến đó nha mọi người. Hôm đó hả, đến chị Dạ mê anh Vinh như điếu đổ còn suýt chút là lên cơn ghen đó."
"Trời ơi Ngọc ơi là Ngọc, chuyện bình thường sao qua miệng em cái nó ghê vậy. Hôm đó Giang ổng làm món gỏi cá là đặc sản ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Mà món đó là cá sống nên sợ mọi người ăn không quen đau bụng thôi, có mỗi anh là dân Đà Nẵng anh ăn được chớ bộ."
"Thôi đi, em với chị Hari ăn được sushi với sashimi nè, 2 ông cũng đâu chia cho em." Thì ra đây mới là nguyên nhân chính khiến Ngọc nữ ghim hận trong bụng.
"Nhưng Giang nói cách chế biến hai bên khác nhau, anh biết đâu."
"Còn nữa, anh Giang lớn hơn anh 1 tuổi mà bữa em còn nghe ảnh gọi anh bằng "anh" luôn đó nha. Mà không chỉ một lần đâu, bị bọn em bắt gặp mấy lần mới tém lại đó."
"Ê cái này oan thật nha. Vụ này khơi mào là em chứ không ai hết, tự nhiên bữa chọc Giang đứng cạnh anh nhìn cứ như hai anh em nên ổng mới hùa theo chứ bộ. Với lại cách nhau có 1 tuổi à nên bọn anh cũng không câu nệ chuyện đó."
"Á à vậy là anh thừa nhận chuyện gỏi cá là không oan đúng không?" Thấy ông anh cả thật thà đã vào tròng, Lan Ngọc quay lại hểnh mũi tự hào với đám con trai hóng chuyện này giờ.
"Trời ơi anh Vinh, thì ra anh từ chối em vì anh Giang à, huhu. Bắp ơi cho BB gia nhập hội tiêu diệt Trường Giang với... hu hu hu." BB Trần vẫn không hổ danh là thánh diễn lố của chương trình.
"Thôi anh lạy mấy đứa. Mà sao tự nhiên lại lôi Giang vào đây? Mới ra nghe điện thoại tí mà vào thành người tối cổ liền hà." Trương Thế Vinh biết mình không thể đối đầu với binh đoàn này nên liền tìm cách chuyển hướng câu chuyện trước khi mấy người kia nhập cuộc.
"Thì nãy anh Xìn bảo là mùa sau có khi mời anh Giang chơi nên mọi người đùa cho vui ấy mà. Mà nói ông Xìn, ổng đi đâu rồi ta, người đanh đá nhất Vịnh Bắc Bộ này mà nãy giờ không nghe tiếng là hơi lạ ngen. Sắp tới giờ quay rồi mà."
"Nãy ổng bảo ra ban công hóng gió chứ ở đây giọng em 'ấm' quá làm ổng đau đầu đó Ngọc."
"Cái gì, Jun bữa nay anh to gan ha. Dám chọc em!"
"Ha ha ha"
....
Đúng thật là "người đanh đá nhất Vịnh Bắc Bộ" lúc này đang trốn ngoài ban công, nhưng không phải vì Lan Ngọc như lời Jun Phạm nói mà vì hắn cần yên tĩnh để suy nghĩ về một số chuyện. Tuy nói là yên tĩnh nhưng với âm lượng của mấy đứa kia thì cánh cửa cách âm của ban công cũng không phát huy công dụng được mấy. Hắn có thể thấy được sự hào hứng của mọi người với thông tin mà mình vừa cung cấp thông qua câu chuyện vừa nghe được.
Có vẻ như cả thế giới trừ vị MC quốc dân này ra ai cũng hào hứng với ý định này của ban biên tập. Đúng vậy, Trấn Thành không hề muốn Trường Giang tham gia trò chơi này một chút nào, dù chỉ là một tí xíu cũng không. Cái con người không hề đáng yêu chút nào đó. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, lăn lộn trong giới cũng nhẵn hết cả mặt rồi, nhưng cái tính ương ngạnh, cứng đầu, yêu ghét thể hiện rõ trên mặt kia thì dặn mãi không sửa. Mỗi lần lên sóng là một lần bị ném đá, kéo về cả rổ anti. Vậy mà mỗi lần bị hắn càu nhàu lại chỉ cười cho qua với hai chữ "Kệ đi, tui quen rồi." Đây lại là chương trình thực tế, hắn không cần nghĩ cũng biết sau khi lên sóng anh lại trở thành tâm điểm ném đá của cư dân mạng cho xem.
Haizz...
Mà chính hắn cũng không ngờ Trường Giang và Trương Thế Vinh lại có mối liên hệ đặc biệt như vậy. Thì ra ngoài tình đồng nghiệp còn có tình đồng hương trong đó. Hắn thừa biết cái con người kia trân trọng những thứ thuộc về quê hương như thế nào nên việc anh đối xử đặc biệt với Trương Thế Vinh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sao có thể không chạnh lòng. Thông minh như Trấn Thành vốn đã lường trước việc hạn chế giáp mặt nhau trong showbiz thì đương nhiên cả hai bên đều sẽ có những mối quan hệ mà đối phương không biết hết được. Nhưng lý trí đã xác định từ lâu là một việc, còn con tim có chịu nghe theo không lại là vấn đề khác....
Lại một tiếng thở dài khác.
Hễ cứ liên quan đến người kia là Trấn Thành dù có bao nhiêu hơi trong bụng cũng thở dài không đủ. Thật đúng là khắc tinh mà. Cứ đà này không sớm thì muộn cái tên Huỳnh Trấn Thành cũng sẽ được vinh danh trên bảng vàng danh dự của hội anti Trường Giang mất thôi. Hắn day trán, cố gắng dập tắt ngọn lửa bất an và tức giận đang tìm cách bùng phát trong lòng để có thể đóng vai một Trấn Thành hoạt ngôn thân thiện như mọi khi. Nhưng hôm nay không biết do thời tiết ở Nha Trang oi bức quá hay sao mà mọi cố gắng của hắn toàn phản tác dụng.
'Không được, thế này không ổn.' Ngay khi hắn nghĩ đến phương án cáo mệt để khỏi quay buổi trò chuyện tối nay thì điện thoại hắn rung lên. Vốn những lúc như thế này Trấn Thành sẽ không ngần ngại mà quăng ngay cục bơ cho đầu dây bên kia bất kể là ai. Giải thích tại sao mình không bắt máy hiển nhiên là dễ hơn rất nhiều so với tìm lý do cho sự thiếu chuyên nghiệp của mình lúc này. Nhưng như linh tính mách bảo, dù không nghe điện thoại nhưng Trấn Thành vẫn liếc mắt vào màn hình khi có âm tin nhắn đến khi chuông điện thoại vừa tắt. Và hắn chưa bao giờ thấy mình may mắn như thế, ngay khi nhìn thấy tên người gửi và nội dung tin nhắn hắn không chần chờ mà bấm gọi lại.
Trời không phụ lòng người, có vẻ như người kia chưa kịp rời điện thoại nên sau tiếng chuông đầu vang lên thì Trấn Thành đã nghe được giọng nam trầm quen thuộc nghe mãi không thấy chán của anh.
"Ủa tưởng quay chưa xong."
"Giờ này giờ nào rồi mà còn quay chưa xong, người chứ có phải quỷ đâu trời. Nãy tui bận tí á mà. Mà Giang gọi có gì không? Giờ này mới về đến nhà à."
"Về được giờ này là sớm rồi đó. Thế bên ông hôm nay xong sớm à. Mấy tập trước thấy quay về khuya lắm mà ai biết đâu."
"Cái đó tùy trò chơi thôi tụi tui nhân viên quèn chỉ đâu đánh đó đâu được quyền quyết định."
"Mà nè, bảo xong sớm mà sao nghe giọng Thành mệt vậy."
"Thì lại nhờ phước cái hội tiêu diệt Trấn Thành đó chớ đâu. Mà mọi hôm thằng Bắp đồ nó yếu như sên, tập này bị cả thằng Luân lẫn thằng Phát hai thằng mạnh như voi đè thiếu điều muốn tắt thở à. Mấy cái đám quỷ... may mà ông Vinh ổng chạy theo thằng Bắp chứ không chắc tui giờ thở không ra hơi chứ đừng nói nghe điện thoại blah blah" Như được chạm trúng nỗi đau Trấn Thành tuôn một tràng, ra sức mè nheo kể khổ.
"Đó đã nói rồi, bảo chơi giữ sức lại không nghe. Được bao nhiêu catse lắm mà khổ vậy."
"Nhưng nó vui, thì cũng giống như Giang làm 'Muốn ăn phải lăn vào bếp' vậy đó."
"Thế thì đừng than. May cho ông là Vinh nó không nhảy vào hội đồng đó, ông đó coi vậy mà chơi được ghê ha."
Khó chịu.
"Thôi đừng nói chuyện của tui nữa. Nói về Giang đi, sao hôm nay về sớm vậy. Mệt à."
"Đâu có. Mấy hôm nay tranh thủ không có ai làm phiền về sớm nghĩ kịch bản cho tập Muốn ăn phải lăn vào bếp tiếp theo á mà."
Trấn Thành có thể dễ dàng mường tượng ra nụ cười tinh ranh ở đầu dây bên kia, và mặc dù đang bị troll hắn cũng không thể ngăn mình cong lên khóe môi.
"Ờ ngon, tâm huyết vậy nãy gọi tui chi?"
"Thì có người già rồi mà háo thắng như con nít sợ người ta không biết mình mạnh như trâu cứ hùng hục xông lên làm bô lão ở nhà lo lắm."
"Nè nè nói người không nhìn lợi mình ha. Miệng thì lúc nào cũng than già yếu mà được thả ra là quậy không biết trời trăng mấy gió gì hà. Tui nói tui chơi show này vận động nhiều giờ tui gọn lắm nha, mấy người cứ lo lăn vô bếp đi không cẩn thận lạng quạng để mất tui à."
"Ờ gọn như con đuông dừa hả. Ai coi nhắm nuôi nổi cái bụng đó thì cứ hốt tui dâng 2 tay."
"Xem ai nói kìa, cái người sợ đuông dừa như con gái sợ gián mà cũng to gan ghê."
"Mà nè, nghiêm túc đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, dù gì cũng là game thôi đừng phá sức như vậy..."
"Biết rồi biết rồi mà, mà bên kia cũng phải chú ý đừng cố quá. Có giảm cân đóng phim thì cũng phải ăn uống điều độ chứ đừng ép cân. Đi quay nhớ mang áo dài tay bôi kem chống nắng vào đừng để bị phỏng da như đợt rồi. Về khuya nhớ bảo tài xế lên đón, kẹt quá không có người thì gọi thằng Chiến nghe chưa?"
"Trời ổng đi có vài ngày mà làm như mẹ tiễn con đi xuất khẩu lao động vậy á. Biết rồi biết rồi. Vậy thôi tranh thủ nghỉ đi ha. Tui cúp máy đâ..."
"Giang này."
"Sao vậy. Tự nhiên nghe giọng nghiêm túc vậy."
"Gọi tui một tiếng 'anh' đi."
"..."
"Giangggg." Mè nheo~
"Sa... Sao tự nhiên..." Rõ ràng đầu dây bên kia Trường Giang đang bối rối bởi sự nổi hứng bất ngờ này của Trấn Thành.
"Nói đi, ngoan, nghe lời, 'anh Thành'."
"Thôi vô, vô duyên quá đi, rõ ràng nhỏ hơn người ta tận 4 tuổi anh cái gì mà anh."
"Mấy lần trước gọi có sao đâu."
"Gọi hồi nào ba."
"Thôi nhanh lên, người ta setup máy quay xong hết rồi kìa."
"..."
"Gọi nãy giờ chưa vô người ta nói Trấn Thành thiếu chuyên nghiệp rồi kìa." Nói đoạn hắn giả vờ ý ới vào trong cho tăng thêm phần tin cậy. "Giang..."
"An... anh... Thành."
"..." Không tin nổi vào tai mình.
"..." Xấu hổ.
"..." Đòi cho bằng được đến khi người ta chịu gọi rồi thì có người lại đơ luôn. "Giang... ờ... nói lại đi nãy... nãy tui nói chuyện với mấy ông quay phim nghe không rõ."
"Dạ mời ANH THÀNH vô quay phim không thôi mang tiếng tui, được chưa."
"Rồi anh biết rồi, anh vào đây. À mà khoan..."
"Trời nữa hả, còn gì nữa?"
"Hứa với tui là từ giờ trở đi chỉ được gọi tui bằng 'anh' thôi nha."
"Khùng hả trời, gặp mấy người lớn tuổi hơn như anh Tài anh Linh không gọi anh thế gọi bằng gì?"
"Thì gọi 'nghệ sĩ Chí Tài', 'danh hài Hoài Linh' có làm sao?"
"Thôi nghe nó xa cách lắm, rồi người ta lại được mùa thi nhau chửi tui vô lễ với đàn anh nữa, bộ ngại tui chưa đủ gạch xây nhà hay gì."
"Ai? Ai chửi? Ai dám chửi? Mà nói hoài nói mãi không nghe, rảnh thì nghĩ kịch bản thôi, bí thì lấy hình anh ra ngắm, đừng lên mạng đọc ba cái bình luận lung tung rồi 3h sáng lôi đầu anh dậy tâm sự nữa đó."
"Ê nè đừng có được nước lấn tới nha, dám anh em với tui thiệt hả."
"Ha ha, lần này mà lôi đầu tui dậy lúc 3h sáng nữa là không có tâm sự đâu, làm trò khác đó nhe."
"Làm gì?"
"Ời thì làm gì đó cho người ta dễ ngủ với chịu nghe lời tui thôi."
"Tào lao!!"
Kèm theo đó là tiếng 'túttttt' dài cho thấy vị MC quốc dân nổi tiếng hoạt ngôn đanh đá đa tài quyền lực nhất nhì cái showbiz trong miền Nam này đã bị người ta cúp máy một cách không thương tiếc. Ấy vậy mà Trấn Thành không hề lấy làm khó chịu hay phật lòng, chỉ cần nghĩ đến gương mặt cố lấy vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng hai lỗ tai thậm chí cả vùng cổ đỏ bừng bán đứng chủ nhân của nó là bao nhiêu mệt nhọc của Trấn Thành đều bốc hơi hết.
Sau một hồi khoan khoái thưởng thức cảnh đẹp ở Nha Trang về đêm, Trấn Thành quyết định quay vào trong đặng chuẩn bị cho mấy cảnh quay sắp tới. Vì mai là tập cuối của mùa đầu tiên nên đêm nay mọi người sẽ phát biểu cảm nghĩ và thể hiện cho khán giả thấy mức độ thân thiết của các thành viên đã tăng lên sau 15 tập nên cũng cần chỉnh đốn câu từ lại chút. Nhưng chỉ mới đẩy cửa chân trước chân sau chưa kịp bước vào Trấn Thành đã bị giật mình bởi chiếc điện thoại Oppo to uỳnh chắn ngay trước mắt, combo kèm theo là sáu gương mặt tò mò pha lẫn nham hiểm của đồng đội anh.
"Cái gì vậy trời?!! Bộ bay muốn hù chết anh hả?"
"Trời, xem ai đang nói kìa. Có mà tụi em bị anh hù chết ấy." Lan Ngọc bĩu môi.
"Ai làm gì mấy bây mà hù. Tụi bây mặt đứa nào đứa nấy xấu đến Valak nó còn hờn, đã thế còn túm lại nguyên cục như con trùm cuối trong phim kinh dị vậy đó, ghê muốn chớt hà." Đanh đá mode on.
"Còn nói không làm gì, anh xem ai là nhân vật chính trong video này đi rồi hãy nói." Ngay lập tức BB bật phát lại video vừa quay trên chiếc Oppo cậu vừa thắng được trong game hôm bữa. Vì camera được thiết kế để quay chụp trong hoàn cảnh thiếu sáng nên chất lượng clip khá là ổn. Đó là video quay lại cảnh Trấn Thành lúc nghe điện thoại ở ngoài ban công, khi thì đứng tựa vào ban công, chốc lại ngồi xổm xuống, được một lát hình như mỏi chân nên ngồi bệt ra sàn,... nhưng dù có đổi sang tư thế nào thì có một thứ bất biến đó là nụ cười ngố tàu hạnh phúc của vị MC trải đời nhất nhì showbiz Việt.
"Anh Thành, cái bản mặt anh như trai tơ nói chuyện với crush vậy đó."
"Ờ kiểu nam sinh lần đầu biết say nắng vậy ha, cười nhìn muốn ói."
"Ê mà này là cười đểu hay cười ngu vậy bây."
"Tụi bây..."
"Cười ngu đó anh, mà cái mặt đểu quá thành ra vậy á." BB lập tức lên tiếng không cho MC Quốc dân hoàn thành câu bào chữa.
"Mấy người nông cạn quá đi, tui đảm bảo đây là cái gọi là 'tiểu biệt thắng tân hôn'."
"Gì mà biệt rồi hôn đồ nghe nguy hiểm vậy Jun."
"Ê mấy đứa..."
"Câu này anh biết nè." Trương Thế Vinh cũng nhập cuộc không cho Trấn Thành lên tiếng. "Ý của Jun là mấy cặp yêu nhau đó, nhưng phải xa nhau một thời gian thì khi gặp lại còn mặn nồng hơn cả lúc mới yêu ấy, đúng không Jun?"
"Trời má deep vậy."
"Hèn gì Huy nó không hiểu là đúng rồi haha..."
"Ê bậy nha, nói về nông cạn ở đây Phát số 2 không ai dám số 1 nha."
"Gì tự dưng lôi tui dzô dzậy."
...
Và chỉ một vài giây sau câu chuyện về crush của Trấn Thành dần trôi vào quên lãng với bảy cái mồm đốp chát không đầu không đuôi. Cả buổi quay tối đó mọi người thoải mái chia sẻ tâm tư tình cảm với chương trình, sau khi dặn dò một số chi tiết cho buổi quay ngày mai bên staff cũng rút sớm cho dàn cast có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người nán lại trêu nhau vài ba câu trước khi ai về phòng nấy. Riêng Trấn Thành trước khi đi đã dùng một chút 'thủ đoạn' để ép BB xóa cái clip vừa quay khi nãy, sau khi chắc chắn mọi chứng cứ đã được phi tang hắn mới an tâm quay về phòng riêng.
Và đêm nay, thay vì suy nghĩ về chương trình ngày mai hay lịch trình trong những ngày tới, hắn chìm vào giấc ngủ với tâm trạng của một chàng trai mới lớn biết rằng ở chốn Sài Gòn hoa lệ kia có người đang chờ hắn về.
Về nhà.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top