Trường Giang 2

Tôi ước gì những chuyện mà tôi hiện đang trải qua chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tỉnh giấc rồi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng, thực tế vẫn là thực tế. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Thành đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, chán ghét hướng mắt về phía tôi. Tôi nén nước mắt vào trong, quay mặt nhìn sang hướng khác.

"Tỉnh rồi sao?"

Thành rời khỏi ghế, bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Uống đi"

Đưa ly nước ngang miệng tôi, anh nói như đang ra lệnh. Tôi bướng bỉnh không uống. Thành bóp mũi tôi, buộc tôi phải mở miệng ra để đổ nước vào. Tôi phun hết tất cả vào mặt Thành rồi trừng mắt nhìn anh. Thành giận dữ tát mạnh vào mặt tôi, nắm tóc tôi giật mạnh ra sau, nghiến răng.

"Cậu thật sự muốn chống đối tôi đúng không?"

"Tại sao tôi phải sợ anh?" Tôi trừng mắt nhìn anh đầy thách thức.

"Khá lắm Trường Giang. Để tôi xem cậu sẽ mạnh mẽ được bao lâu?"

Nói rồi, Thành nắm lấy hai cánh tay tôi bẻ ngược ra sau, lại dùng dây trói chặt. Rồi anh lôi tôi ra khỏi giường, kéo lê tôi đến một nơi nào đó. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi tột độ, không biết Thành lại nghĩ ra trò gì để hành hạ tôi.

"Thành...Thành...Thả tôi ra"

Mặc cho tôi vùng vẫy, Thành vẫn tiếp tục lôi tôi đi, sau đó ném tôi vào trong bồn tắm rồi mở vòi sen xả nước lên người tôi. Nước lạnh dội liên tục lên đầu khiến mắt tôi hoa lên. Chỉ trong chốc lát, nước đã ngập ngang ngực tôi, cả người tôi sắp bị nhấn chìm trong bể nước. Toàn thân tôi run lên vì sợ, còn anh thì đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng thích thú.

"Thế nào Trường Giang? Còn dám chống đối tôi nữa không?"

Tôi ngoan cố không mở miệng xin anh tha. Đã qua hơn mười phút, tôi vẫn mạnh mẽ không khuất phục. Thành đỏ mặt vì tức giận, bước tới kéo tôi ra khỏi bồn, mang tôi ra khỏi phòng tắm rồi ném cả thân người ướt sũng của tôi lên giường. Chưa kịp phản ứng, Thành đã lấy một dải khăn đen bịt mắt tôi lại, xé áo sơ mi của tôi ra, sau đó hôn liên tục lên môi tôi. Tay tôi vẫn đang bị dây trói kìm hãm, tôi cố hết sức vặn người, lảng tránh nụ hôn cuồng bạo của anh. Thành hôn xuống cổ và ngực tôi, mỗi chỗ anh đi qua đều cắn mút thật mạnh. Tôi sợ hãi bật khóc nức nở khi cảm nhận thấy anh đang từ từ kéo quần mình xuống. Tôi thừa hiểu anh sẽ làm gì mình tiếp theo.

"Xin anh.....đừng...đừng làm như vậy"

Thành giả vờ không nghe thấy, tiếp tục kéo luôn quần trong của tôi ra.

"Tôi...tôi hứa sẽ nghe lời anh"

Thành dừng tay lại, nắm tóc tôi kéo mạnh về phía anh, lạnh lùng hỏi.

"Còn dám chống đối tôi nữa không?"

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng làm ướt cả khăn bịt mắt. Thành thấy tôi đã chịu nghe lời liền hài lòng thả tôi ra. Tôi vô lực ngã xuống giường, toàn thân rã rời, lại một lần nữa ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top