Trường Giang 1
Tôi tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đó là một căn nhà gỗ cũ kĩ, xung quanh là những chai lọ ngổn ngang. Cố cử động chân tay, tôi hoảng hốt nhận ra tay mình đang bị trói chặt ra sau bằng dây thừng, hai chân tôi cũng bị trói vào nhau.
Chuyện gì đã xảy ra?
Đây là đâu?
Tôi chỉ nhớ mình đang trên đường đi bộ về nhà sau giờ làm việc. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Đầu mùa đông thời tiết se lạnh, tôi cố bước đi thật nhanh để tránh những cơn gió mạnh đang ập vào người. Có tiếng bước chân đi theo tôi. Tôi dừng bước, nhìn ra phía sau thì không thấy ai. Tôi đi tiếp, lại nghe thấy tiếng chân đó. Bỗng dưng, tôi có một linh cảm bất an. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi quay đầu lại, muốn xem ai đang bám đuôi mình. Còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ đó, tôi đã bị một cái khăn có tẩm thuốc mê ép lên mũi từ phía sau. Tôi cố vùng vẫy chống cự được vài giây thì ngã gục xuống. Đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trong căn nhà này.
Tại sao tôi lại ở đây?
Ai đã bắt tôi?
Hoảng sợ, tôi cất tiếng gọi.
"Có ai ở đây không?"
Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng sóng biển rì rào. Tôi đang ở một nơi gần biển hay sao?
Tôi cố tìm cách gỡ tay ra khỏi sợi dây đang trói buộc mình thì nghe có tiếng bước chân lại gần. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người đàn ông vừa mới mở cửa bước vào.
Thành?
Là Trấn Thành phải không?
"Thành" Tôi mừng rỡ thốt lên.
5 năm qua Thành mất tích, tôi vẫn đi tìm anh khắp nơi. Không ngờ, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Thành đang mặc một bộ vest đen lịch lãm trông rất đẹp trai và cuốn hút như một vị thần. Vẻ đẹp của anh vẫn như 5 năm trước, vẫn khiến người đối diện choáng ngợp. Thành bước đến gần chỗ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cất tiếng.
"Đã tỉnh rồi sao?"
"Trấn Thành. Là...là anh phải không?" Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
Anh im lặng nhìn tôi rồi đưa tay thô bạo xốc tôi ngồi dậy. Tôi bừng tỉnh, vội hỏi.
"Thành, tại sao lại bắt tôi?"
Anh lờ đi câu hỏi, chỉ kề người gần sát mặt tôi, nói nhỏ.
"Rồi cậu sẽ sớm biết tại sao mình ở đây"
Nói xong, Thành quay người bỏ ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
Cạch!
Nghe như là âm thanh của ổ khoá. Rồi tiếng bước chân ngày một xa dần, xa dần.
"Thành....Mau thả tôi ra"
"Có ai không? Cứu tôi với"
Tôi không ngừng la hét, cố giãy giụa thoát ra sợi dây đang trói tay mình, hy vọng có ai đó nghe thấy nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng sóng. Tâm trí tôi rối bời từ khi nhìn thấy Thành xuất hiện.
5 năm qua, anh đã đi đâu?
Sao anh không liên lạc với tôi?
Tại sao anh lại nhốt tôi ở đây?
Tôi tiếp tục gào thét cho đến khi khàn giọng, cả người mệt lả, tôi tựa đầu lên cây cột gần đó và thiếp đi.
Rầm!
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Tôi vội mở mắt, mừng thầm nghĩ rằng có người đến giải cứu mình. Nhưng hóa ra, người đến lại chính là Thành. Anh bước đến, tháo sợi dây thừng đang trói chân tôi, sau đó kéo tôi lên rồi lôi ra khỏi chỗ giam giữ.
"Có phải anh muốn thả tôi đi đúng không?" Tôi mừng rỡ.
Thành vẫn im lặng không đáp, thô bạo kéo tôi đi về phía biển. Đến chỗ bãi cát, anh dừng lại. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh rồi nhìn ba chiếc cọc gỗ đã được cắm sẵn ở đó.
"Nằm xuống" Thành ra lệnh.
"Cái...cái gì cơ?"
"Tôi bảo cậu nằm xuống" Thành vừa nói vừa lôi tôi đến chỗ cái cọc. Tôi vùng ra, thừa lúc sơ hở, tôi đá mạnh vào chân anh rồi bỏ chạy. Chưa kịp chạy xa, tôi đã bị Thành tóm lại, sau đó cơ thể tôi bị nhấc bổng, ném mạnh lên bãi cát. Rồi anh tóm lấy hai chân tôi, kéo lê tôi về phía cọc gỗ. Chân tôi bị trói lại bằng dây thừng rồi buộc vào cọc gỗ bên dưới. Sợi dây từ hôm qua đến giờ vẫn trói tay tôi được tháo ra, sau đó hai tay tôi lại một lần nữa bị cột vào hai cọc gỗ bên trên. Tôi không ngừng vùng vẫy, thế nhưng, cơ thể tôi đã bị chế trụ hoàn toàn. Trói tôi xong, anh thản nhiên đứng dậy.
"Trấn Thành. Mau thả tôi ra!" Tôi tiếp tục giãy giụa.
"Cứ việc la bao nhiêu tùy thích. Ở đây là đảo riêng của tôi. Không ai nghe thấy cậu đâu" Thành lạnh lùng nói.
"Tại sao lại bắt cóc tôi? Tôi đã làm gì sai với anh sao?" Tôi nhìn anh bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa sợ sệt, vì quá sợ hãi mà nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
Thành khom người ngồi xuống, đưa tay bóp chặt miệng tôi.
"Nghe cho rõ đây. Huỳnh Trấn Thành mà cậu quen đã chết từ 5 năm trước rồi. Tôi là con trai của người đã bị Võ Minh Sơn giết hại. Vì ông ta đã chết nên cậu phải thay ba cậu gánh chịu những trừng phạt này. Ông ta giết cả gia đình tôi, tôi sẽ bắt con trai ông ta sống trong địa ngục kinh khủng nhất."
Anh vừa nói cái gì? Tôi giật mình. Giết người? Ba tôi sao? Không thể nào có chuyện đó được.
"Ba tôi không phải là kẻ giết người"
Tôi lớn giọng quát và cố sức vùng dậy. Thành lập tức dùng chân anh đạp cả người tôi xuống.
"Ba cậu là một con ác quỷ đội lốt người. Tin hay không là tùy cậu. Nếu cậu có ý định chạy trốn, tôi sẽ chặt chân cậu, sau đó cho thuộc hạ của tôi cưỡng bức cậu cả ngày lẫn đêm"
Tôi kinh hãi trước những lời đe dọa của anh. Thành đạp chân mạnh hơn, tôi cảm giác ngực mình như muốn vỡ nát.
"Thành" Tôi thều thào gọi tên.
"Cấm cậu không được gọi tôi bằng cái tên đó. Gọi tôi là chủ nhân, nghe rõ chưa?"
"Thành.. tại sao...tại sao anh lại thay đổi nhiều đến như vậy?"
Liệu đây có phải là Huỳnh Trấn Thành dịu dàng, ân cần mà tôi đã từng biết?
"Tôi chẳng có gì thay đổi cả. Võ Vũ Trường Giang, từ giờ trở đi, cậu là tù nhân của tôi. Tôi sẽ cho cậu nếm trải cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào"
Nói rồi, Thành quay người bước đi, bỏ mặc tôi lại trên bãi biển.
Hai ngày bị nhốt, tôi không được ăn uống cộng với tinh thần quá mệt mỏi nên không còn đủ sức để phản kháng nữa. Cả người tôi đau nhức. Trái tim tôi còn đau hơn nữa. Sóng liên tục đánh vào người như muốn nghiền nát tôi ra. Mặt trời chiếu thẳng ánh sáng vào mặt khiến đầu tôi choáng váng. Nước mắt khóc ra cũng bị mặt trời làm cho khô mất rồi. Tôi ngước mặt nhìn lên, không hình dung được cảm xúc bây giờ là gì nữa. Sợ hãi có, căm hận có, đau đớn có, mà lo lắng cũng có. Rồi tôi thấy trước mắt mình là một màu đen tối sầm, tôi ngất đi, cầu mong cho mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Trong cơn mê man, tôi lại nhớ đến hình ảnh Trấn Thành của quá khứ. Lịch lãm, thân thiện, và luôn hết mình với mọi người. Luôn luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi.
Đó là Trấn Thành mà tôi đã từng yêu.
Khác xa với ngài Trấn Thành lạnh lùng và tàn nhẫn như hiện tại.
Vì sao anh lại thành ra thế này?
Làm ơn có ai đó nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top