Trấn Thành 4.1

Từ sau cái ngày Giang biết hết sự thật về cha mình, em trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn chống đối tôi nữa. Tôi vẫn tiếp tục hành hạ em để thỏa mãn lòng hận thù của mình. Ban ngày, tôi bắt em làm hết thảy mọi công việc nhà, bắt em chăm sóc cho đàn ngựa trong trang trại ở trên đảo. Ban đêm, tôi ép em ngủ chung giường với mình, dùng những lời khó nghe nhất để nói với em, làm nhục em, đánh đập em, cưỡng bức em. Cứ thế, tôi hành hạ Giang và em cam chịu hết mọi sự căm giận của tôi trút lên người.

Tôi vẫn nghĩ mối hận này sẽ không có cách nào để kết thúc.

Cho đến một ngày nọ.

Hôm ấy là một ngày mưa lớn. Tôi có việc phải rời đảo, về lại thành phố để tham gia một cuộc họp quan trọng. Khi tôi trở về, tôi không thấy Giang đâu. Tôi hỏi Jun, thuộc hạ của mình, thì biết được Giang để lạc mất Megaxus, con ngựa mà tôi yêu quý nhất trong lúc tắm cho nó nên đã chạy đi tìm. Em đã đi kiếm suốt gần sáu tiếng rồi mà vẫn chưa về. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Trời đang mưa thế này, đường trên núi rất nguy hiểm. Tôi cùng mọi người vội chia nhau đi tìm em thì chỉ thấy con ngựa của tôi đang đứng trên đồi. Vẫn không thấy Giang đâu cả. Tôi tiếp tục tìm kiếm, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho em bình an.

Đến gần sáng, tôi tìm thấy Giang đang nằm dưới chân đồi. Tim tôi như vỡ ra, tôi lao xuống dưới, ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của em, không ngừng gào thét lay em tỉnh dậy. Em bất động trong vòng tay tôi, máu tươi chảy ra từ vết thương sau đầu. Tôi gào khóc, ôm chặt em trong cơn mưa lạnh giá. Chiếc mặt nạ tàn nhẫn mà tôi đeo lên mặt bao lâu nay để đối phó với em giờ đây vụn vỡ.

Khi nhìn thấy em nằm bất tỉnh giữa cơn mưa, bao nhiêu hận thù trong tôi như tan biến hết.

Bây giờ tôi chỉ cần em sống. Chỉ cần em còn sống, tôi sẽ trả tự do cho em, sẽ không giam cầm, hành hạ em thêm nữa.

Tôi đưa em về bệnh viện thành phố bằng trực thăng ngay sau đó. Bác sĩ sau khi cấp cứu cho Giang đã nói với tôi, đầu em bị đập vào đá nhọn nên chấn thương rất nặng, cộng thêm cơ thể bị suy nhược do bị hành hạ bấy lâu. Nếu sau 24 giờ nữa, mọi chỉ số cơ thể Giang không ổn định, em sẽ khó giữ được tính mạng.

Tôi nắm chặt tay em, không ngừng cầu nguyện cho em tỉnh lại.

Mười tiếng sau, Giang giảm sốt, nhịp tim của em đã bình thường trở lại, tạm thời thoát được lưỡi hái tử thần. Nhưng em vẫn phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt.

Đã hai tuần rồi, Giang vẫn hôn mê sâu.

Hai tuần, tôi túc trực bên cạnh chăm sóc cho em, một phút cũng không rời đi.

Có vẻ ông Trời muốn trêu ngươi, lại mang một tin xấu đến cho tôi.

Thuộc hạ của tôi điều tra ra được Giang không phải là con ruột của Võ Minh Sơn. Em là trẻ mồ côi được hắn mang về nuôi dưỡng. Năm Giang 17 tuổi, hắn đã cưỡng hiếp em. Không những vậy, em còn bị hắn đánh đập mỗi ngày. Mang danh là con nuôi nhưng thật ra Giang chẳng khác gì nô lệ. Mặc dù bị hắn đối xử tệ bạc, em vẫn yêu thương hắn như cha ruột của mình. Khi biết tôi bắt cóc em để trả thù, em vẫn cam chịu để tôi hành hạ mà không một lời giải thích. Em muốn thay cha nuôi của mình trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra cho gia đình tôi.

Tôi siết chặt bàn bàn tay nhỏ bé của Giang trong tay mình, trong lòng đầy sự ăn năn và hối hận

"Giang à, anh sai rồi" Tôi gục đầu lên người em nức nở khóc.

Hãy tha thứ cho anh có được không?

Trường Giang của tôi....xin em...xin em hãy tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top