Trấn Thành 3

Tôi ôm Giang đang bất tỉnh vào lòng, trái tim đau đớn như bị trăm ngàn mũi dao đâm vào. Em sốt cao, hôn mê suốt ba ngày liền. Vừa mới tỉnh lại, tôi lại tiếp tục hành hạ em. Nhìn em thống khổ như thế, lẽ ra tôi phải thấy vui vẻ? Phải thỏa mãn vì đã trả được mối thù? Thế nhưng, tôi lại thấy bản thân mình chẳng khác gì tên ác quỷ xấu xa đang làm vấy bẩn một thiên thần thuần khiết như Giang. Em hoàn toàn vô tội, em không xứng phải nhận sự trừng phạt này.

Đã nhiều lần tôi muốn buông tay quên hết mọi hận thù, cùng em bỏ đến một nơi nào đó, sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc. Nhưng ý định ấy ngay lập tức biến mất khi tôi nhớ đến cảnh cha mẹ và đứa em gái bé bỏng của tôi nằm gục chết bên vũng máu. So với những gì mà Võ Minh Sơn đã gây ra cho tôi, chuyện tôi hành hạ Trường Giang bây giờ liệu có đáng là bao.

Tôi ngồi cạnh Giang trên giường, nhìn làn da trắng trẻo bị tôi dày vò đến thâm tím. Đêm qua, khi hôn em, dù đó chỉ là nụ hôn cưỡng đoạt tôi vẫn thấy hạnh phúc. Môi Giang thật mềm mại và ngọt ngào. Giá như có thể, tôi muốn được hôn em mãi mãi.

Tôi gỡ khăn bịt mắt Giang ra và đưa tay vuốt tóc em. Em khẽ cau mày, gương mặt trong giấc ngủ vẫn hiện lên nét bi thương. Tôi đỡ Giang dậy, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn rồi gỡ bỏ sợi dây đang trói tay em. Hai cổ tay gầy của Giang hằn rõ dấu dây thừng vì bị trói quá lâu. Tôi cầm tay em lên, khẽ hôn vào đó, sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên người em và rời khỏi phòng.

Bao nhiêu lần muốn hành hạ Giang đến chết, cuối cùng tôi vẫn không đành lòng mà tha cho em.

Bao nhiêu lần quyết bỏ mặc Giang, cuối cùng tôi vẫn ân cần chăm sóc em.

Tôi từng nói phải nhẫn tâm với Giang hơn nữa.

Chỉ như vậy tôi mới thỏa mãn được sự thù hận của mình, cũng cảm thấy không có lỗi với gia đình tôi.

Nhưng liệu tôi có làm được khi mà trong lòng tôi vẫn còn rất yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top