Trấn Thành 2

Rời khỏi bãi biển, trong lòng tôi trở nên hỗn độn bởi những cảm xúc đan xen vào nhau. Một mặt, tôi muốn quay lại đó để xem Giang như thế nào. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh đau thương của gia đình tôi, tôi quyết không thể yếu lòng. Trường Giang là con trai của kẻ thù. Tôi không thể chỉ vì một chút tình cảm của ngày xưa mà buông tha cho em được. Trấn Thành tôi sống đến tận ngày nay cũng chỉ vì mục đích báo thù rửa hận mà thôi.

Đúng vậy. Tôi nhất định không được mềm lòng. 

Thế nhưng, tại sao trái tim tôi lại như bị xé ra từng mảnh thế này?

Trở về biệt thự, tôi thấy Song Luân, một đối tác làm ăn quan trọng đồng thời cũng là bạn thân của tôi đang đứng chờ trước cổng.

“Hey Thành. Cậu đi đâu mà tôi tìm cậu nãy giờ?”

“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.

“Không có gì cả. Chỉ là không thấy cậu trong nhà nên tôi hỏi vậy thôi. Mà này, người hôm trước cậu bắt mang về đâu rồi?” Song Luân có vẻ tò mò. Cậu ta là người duy nhất biết được kế hoạch trả thù của tôi. 

“Đang bị tôi cho phơi nắng ngoài biển” Tôi thờ ơ đáp.

“Sao lại đối xử với người đẹp như vậy? Cậu thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào” Song Luân phá lên cười.

“So với những gì cậu ta sắp phải chịu đựng thì việc đó chẳng là gì cả” Tôi tỏ vẻ lạnh lùng.

“Trấn Thành này, cậu có muốn tôi giúp cậu hành hạ cục cưng đó không?” Song Luân miết môi cười một cách gian xảo “Cơ thể bé nhỏ đó mà bị treo lên, sau đó bị tôi chà đạp, cường bạo bằng mấy thứ đồ chơi BDSM thì hẳn sẽ là một mỹ cảnh đó nha haha”

Tôi tức giận, túm lấy cổ áo Song Luân, đẩy mạnh cậu ta vào tường.

“Nếu cậu dám làm như vậy, tôi sẽ giết cậu ngay tức khắc”

Trường Giang là tù nhân của riêng mình tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai động vào Giang. Chỉ có tôi mới có quyền hành hạ và chà đạp em.

“Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Làm gì mà cậu nóng nảy dữ vậy? Vào trong uống rượu thôi”

Song Luân nói rồi vui vẻ khoác vai tôi vào nhà. Cậu ta rót cho tôi một ly vang đỏ. Tôi cầm lấy uống sạch. Song Luân huyên thuyên kể cho tôi nghe về em Lam Vy nóng bỏng mà cậu ta vừa quen, chuyện cô nàng làm tình mãnh liệt thế nào nhưng đều không lọt vào tai tôi. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ bận nghĩ đến một người.

“Luân. Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ"

Đặt ly rượu qua một bên, tôi vơ lấy áo khoác, vội vã chạy ra khỏi nhà. Song Luân cũng chạy theo sau tôi.

“Này, cậu đi đâu đó? Trấn Thành, đợi tôi với”

Tôi chạy nhanh ra hướng biển. Trái tim tôi thắt lại khi thấy Giang đang nằm bất tỉnh ở đó. Không chần chừ giây nào, tôi lao đến tháo dây thừng đang trói tay chân Giang ra, bế em lên rồi mang em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top