2. Ngày đầu không em
Một giấc mơ đen, mọi thứ chao đảo không hồi kết, cơn đau nhức tựa hệt cơn đau đầu búa bổ, không ai, không sáng, không lời, không ồn, tất cả, đều yên ả chỉ còn cơn đau đầu. Ánh nắng ban mai của Sài Gòn, xen kẽ qua khung cửa, len lỏi qua từng khe cửa nhỏ để chiếu rọi căn phòng. Tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài, làm tôi chợt tỉnh giấc, đầu đau nhức khiến tôi thống khổ. Ôm đầu trên giường, ngẫm nghĩ về chuyện hôm qua, em đi thật rồi, chiếc giường trống trải hơn rồi.
Tiếng gõ cửa còn đó, nhưng tôi lại chẳng buồn quan tâm, cứ gõ đến khi nào chịu về thì thôi. Khi tôi mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn từ bầu show khiến tôi càng mệt mỏi, để qua một bên, hôm nay tôi chẳng muốn đi làm, từ câu chuyện khi qua, tôi lại nằm ngủ mà có lẽ khi ấy tôi đã có thể níu giữ em lại, tôi tệ thật.
Ngồi dậy, mở cánh cửa ở góc khuất, tôi lại lấy rượu giải sầu. Mở ra, đôi mắt tôi chợt khựng lại ở bức tranh trên tường. Nụ cười của em, khoe cả chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhưng sao giờ tôi mới chịu nhìn lại, lẽ ra, bức tranh này tôi phải ngắm hàng ngày chứ không phải trưng đó rồi mấy năm sau mới nhìn lại. Em bỏ đi là đúng thật rồi, tôi chẳng là cái thá gì cả.
Tôi chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại nghiện rượu, chỉ nhớ là lúc đó, em đã buồn đến mức nào khi biết tôi uống rượu, tôi đã tự hứa với lòng lúc ấy là không khiến em buồn một lần nào nữa, nhưng dần dần, trách nhiệm đó đã bị tôi bỏ quên, tôi càng ngày càng uống nhiều hơn, nhiều đến mức quên đi câu chuyện buồn. Công việc càng nhiều, tôi càng muốn uống nhiều thêm. Tôi thích vị cay của nó, vị đắng của nó, nó khiến tôi như trải qua cuộc đời để rồi hưởng được vị ngọt đầu môi.
Tiếng điện thoại kéo tôi về thực tại, là thằng bạn kéo tôi về với công việc.
Trấn Thành: ". . . alo"
D. Lâm: "sao em gọi anh sáng giờ không được vậy Thành? Mọi người đang đợi anh đó! Anh tính để mọi người đợi anh nữa hả anh Thành! Anh là đạo diễn mà anh lại đến trễ? Vậy mà anh kêu dự án lần này sẽ thành công mà anh lại đến trễ trong khi anh là đạo diễn?! Anh mau tới đây đi. . ."
Tôi cúp máy giữa đoạn, chẳng muốn nghe thêm tiếng kêu ca nào nữa. Tôi uống một ngụm rượu, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Căn phòng sáng đến kì lạ, chỉ tiếc là không còn tiếng nói của em. Nhìn lên bàn, đã chẳng còn nữa sáng của em chuẩn bị và, những hôm chỉ muốn ngủ đã không còn tiếng kêu của em gọi tôi dậy.
A. Đức: "Thành!''
Tôi quay đầu lại hơi bất ngờ, cửa tôi đã khoá mà sao nó vô được hay vậy?
Trấn Thành: "ủa sao mày vô được vậy?"
A. Đức: "cửa có khoá đâu!"
Nó nói chuyện một cách cộc lốc khiến tôi biết được chắc hẳn nó đã đứng ở ngoài cửa nảy giờ để đợi tôi ra mở.
A. Đức: "rồi sao không đi làm?"
Trấn Thành: ". . . em ấy bỏ tao rồi"
A. Đức: "gì? Mày nói thiệt hả?"
Nó nhìn tôi đang vò đầu với vẻ bất ngờ hơn tôi khi nảy, chắc nó shock dữ lắm.
Trấn Thành: "ừm"
A. Đức: "trời đất ơi Thành ơi! Giang nó tuyệt vời như vậy mà mày để mất nó! Lỡ thằng khác nó đến thì sao?!"
Trấn Thành: "thì giờ tao mới đau đầu đây nè! Tại tao uống rượu nhiều quá nên bỏ tao rồi!"
Tôi bực bội nói với nó, nhìn nó đứng dậy, cho tôi thẳng một cái bạt tay vào mặt khiến tôi ngơ ngác quên đi cả cơn đau.
A. Đức: "sao mày uống rượu? Mày nói là mày bỏ rồi mà?"
A. Đức: "tao mà là thằng Giang thì cũng bỏ mày lâu rồi. Mày biết nó tâm sự với tao gì không? Nó nói nó ghét mày rồi về bỏ bơ vơ nó, lúc đó nó cô đơn dữ lắm, cần mày tâm sự với nó đó Thành à! Sao mày ngu dữ vậy? Ngay cả tâm trạng của vợ mà mày cũng không hay! Cưới làm con mẹ gì nữa?"
Nó nói với tôi một tràng dài như thế, vứt bỏ chai rượu tôi chưa uống cạn trước mắt tôi.
A. Đức: "bây giờ không phải là lúc mày ngồi ở đây ôm cái mặt đỏ chót đó! Tìm nó về lại rồi sát trùng cái tát đó đi!"
Tôi nhìn nó rời đi, tôi chỉ biết ngồi đó thơ thẩn trong một lúc, ngẫm nghĩ vì những câu nói của nó. Có lẽ, nó nói đúng. Bây giờ không phải là lúc tôi ngồi ở đây với dòng suy nghĩ định từ bỏ em. Tôi phải mau chóng tìm lại em bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top