sóng xuân

Hôm nay, Trấn Thành có lịch quay chương trình Sóng Xuân đầu năm. Anh đến từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, rà soát lại kịch bản, xem qua lịch trình và trò chuyện cùng những gương mặt quen thuộc những đồng nghiệp, những đứa em từng làm việc chung suốt năm qua.

Sóng Xuân năm nay được tổ chức hoành tráng, là sự kiện chào đón năm mới mà cả khán giả lẫn giới nghệ sĩ đều mong chờ. Sân khấu được trang trí rực rỡ với những sắc màu tươi vui, ánh đèn sân khấu lung linh đổi màu theo từng tiết mục. Bên dưới, khán giả ngồi kín cả hội trường, những tràng pháo tay không ngớt vang lên sau mỗi màn trình diễn.

Trấn Thành, trong vai trò MC chính, xuất hiện với phong thái tự tin quen thuộc. Anh vừa dẫn dắt chương trình, vừa khuấy động không khí bằng những câu nói hài hước và sự tương tác duyên dáng với khán giả. Nhưng đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy, tâm trạng của anh lại không hoàn toàn tập trung.

Các tiết mục đầu chương trình đều được chuẩn bị chu đáo, từ những tiết mục ca nhạc rộn ràng, cho đến màn biểu diễn ảo thuật đầy ấn tượng. Nhưng dù sân khấu có náo nhiệt thế nào, trong lòng anh vẫn có hơi trầm lắng, có lẽ do anh đã bị mất ngủ nhiều ngày

Sau khi kết thúc màn trình diễn, anh ngồi xuống ghế MC, chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn lơ đãng lên sân khấu. Cậu trợ lý đứng cạnh thấy vậy liền đưa cho anh một bản cập nhật lịch trình mới. Lật qua vài trang, mắt anh dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Trường Giang.

"nay có cả Trường Giang à?" Trấn Thành lẩm bẩm, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt anh, vẻ bất ngờ nhanh chóng được thay thế bằng sự phấn khích rõ rệt.

Khi đến phần tiết mục, Trấn Thành giới thiệu Trường Giang với sự hào hứng đặc biệt, giọng nói mang theo niềm tự hào khó giấu.

" với không khí này, Trấn Thành mời quý vị và các bạn cười thật nhiều, với một cái tiểu phẩm hài sau đây, với phần trình diễn mà coi như là đặc biệt, tặng kèm riêng cho chương trình. phần trình diễn của Trường Giang..Giang ơi, Giang đâu rồi!!"

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt ngầm lên điều gì đó. Có lẽ vì quá phấn khích khi giới thiệu Trường Giang mà anh đã quên mất việc nhắc đến mấy anh em đồng nghiệp khác cùng tham gia tiết mục. Trong lòng thoáng chút bối rối, nhưng rồi anh nghĩ "Chắc không sao đâu. Mấy anh em hiểu được mình mà, chắc họ không buồn đâu."

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên , Trấn Thành khẽ cười, điều chỉnh lại phong thái rồi ngồi yên, và nhìn lên sân khấu với bóng hình nhỏ nhắn dần xuất hiện.

Trường Giang diễn xuất hài hước, duyên dáng như mọi khi. Khác hẳn với vẻ lơ là trước đó, Trấn Thành giờ đây ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh. Mỗi câu thoại hài hước, mỗi biểu cảm duyên dáng của anh đều khiến Trấn Thành bật cười sảng khoái. Gương mặt cậu thoải mái hơn bao giờ hết, Đôi mắt Trấn Thành lấp lánh một niềm vui khó tả, chứa đựng sự tự hào.nụ cười dường như chưa từng tắt, cứ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của người trên sân khấu.

Kết thúc tiết mục, Trường Giang bước vào hậu trường giữa những tràng pháo tay và tiếng khen ngợi từ mọi người. Anh vừa lau mồ hôi vừa nở nụ cười, nhưng ánh mắt đầu tiên lại tìm kiếm một người duy nhất.

Trấn Thành đã đứng chờ sẵn ở đó, tay cầm một chai nước đưa cho anh. " Giang, hôm nay duyên dáng ghê nha. Làm em cười đến đau cả bụng."

"Thành mà không cười thì ai dám diễn nữa?" Trường Giang trêu lại, nhưng giọng nói không giấu được sự hài lòng.

Hai người vừa trò chuyện vừa bước về phía góc nghỉ ngơi. Trường Giang ngồi xuống ghế, xoa nhẹ hai thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ sau màn trình diễn.

" anh, mệt lắm hả?" Trấn Thành ngồi xuống cạnh, đôi mắt lo lắng nhìn anh.

"Không sao đâu, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi." Trường Giang ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc.

"Nhưng nhìn thấy Thành là đỡ rồi."

Trấn Thành bật cười, cúi người ngồi xuống cạnh anh
"Đỡ mà còn xoa trán như thế này? Để Thành pha cà phê cho anh nhé. Cà phê sữa đá he?"

"Thành, hôm nay thêm ngọt một chút đi. Sáng nay cần nhiều năng lượng hơn."

Trấn Thành nhướng mày, nụ cười tinh nghịch hiện lên. Nhưng thay vì vội vàng đứng dậy đi pha cà phê, anh lại kéo ghế ngồi đối diện Trường Giang, chống cằm nhìn anh chăm chú.

"Thêm ngọt, nhưng không phải từ cà phê đâu. Để Thành làm anh vui trước đã."

Chưa kịp để Trường Giang hỏi thêm, Trấn Thành đã nghiêng người về phía trước. đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh, động tác dứt khoát nhưng lại mang đầy sự dịu dàng.

Trường Giang ngớ người, đôi mắt mở to trong thoáng chốc trước khi bật cười khẽ. "Cái này là năng lượng Thành tự chế hả?"

"Ừ, độc quyền, chỉ dành riêng cho Trường Giang thôi." Trấn Thành đáp, giọng đầy tự mãn, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự ân cần.

"Thế này chắc không cần cà phê nữa."

"Không được, vẫn phải uống. Năng lượng này chỉ đủ làm anh vui, còn tỉnh táo thì vẫn phải nhờ cà phê Thành pha."
Trấn Thành đứng dậy, tay cầm chiếc muỗng nhỏ trong túi áo như chuẩn bị từ trước.

" thôi đi, ngọt kiểu này dễ làm người ta nghiện lắm." Trường Giang nói với theo, giọng pha chút đùa nhưng lại ẩn ý rõ ràng.

Trấn Thành quay lại, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Nếu nghiện, thì Thành cũng không chạy đâu được. em chịu trách nhiệm luôn."

Trường Giang bật cười, lắc đầu bất lực nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Những hành động nhỏ nhặt của Trấn Thành lúc nào cũng đủ sức xoa dịu mọi mệt mỏi trong anh.

Chỉ ít phút sau, Trấn Thành quay lại với ly cà phê sữa đá. Lần này, cậu không chỉ đặt ly cà phê xuống bàn mà còn ngồi sát cạnh Trường Giang, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo anh.

"Đây, cà phê thêm ngọt, đúng ý anh."

Trường Giang nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt anh thoáng sáng lên. "Ừ, ngọt thật. mà không bằng lúc nãy."

Trấn Thành khẽ bật cười, ghé sát tai anh thì thầm. "Cái gì từ em cũng ngọt hơn cà phê mà, Giang."

Trường Giang không đáp, đôi môi thoáng nở một nụ cười khó giấu. Anh tự nhủ rằng, giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống, những khoảnh khắc nhỏ bé thế này lại quý giá đến lạ.

Giữa không gian hậu trường dần trở nên ồn ào hơn, tiếng nhân viên chạy qua lại chuẩn bị cho buổi quay, tiếng điều chỉnh âm thanh lẫn vài lời nhắc nhở từ đạo diễn. Nhưng giữa những thanh âm náo nhiệt ấy, Trấn Thành và Trường Giang vẫn như tách biệt với thế giới bên ngoài, ngồi sát cạnh nhau, tạo nên một góc nhỏ đầy yên bình.

Trấn Thành nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Trường Giang như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt anh. Bàn tay vô thức đặt lên tay anh, những ngón tay nhẹ nhàng siết lấy như muốn truyền đi sự ấm áp.

Tiếng gọi từ xa vang lên, nhắc nhở Trấn Thành chuẩn bị ra sân khấu. Trường Giang nhìn anh, ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng. Trấn Thành nhìn lại, và ngay khi anh định đứng dậy, Trường Giang khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, như muốn truyền một chút năng lượng.

" Thành, anh luôn ở đây, thoải mái lên nha, quay xong rồi chúng ta về." anh nói, giọng trầm ấm và đầy vững vàng.

Trấn Thành mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn Trường Giang. Lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho anh, khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến. lòng thầm cảm ơn vì trong cuộc đời bận rộn, anh vẫn có một người như Trường Giang, luôn là nơi cho anh ấm áp, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi trong hậu trường. anh nở nụ cười đầy tự tin, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, rồi bước ra sân khấu, sẵn sàng cho phần quay tiếp theo.

Sóng Xuân năm nay đối với mọi người có lẽ sẽ còn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng với anh, chỉ cần vậy là đủ. Dù chương trình sẽ còn dài, nhưng đối với anh, chỉ cần có Trường Giang bên cạnh, đã là một năm mới viên mãn rồi. còn lại tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là phần phụ, điều quan trọng nhất đã được tìm thấy trong những khoảnh khắc yên bình ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top