premiere có anh.

Sau một ngày quay dài và căng thẳng, Trấn Thành trở về nhà. Anh ngã người xuống sofa, thở dài, để lại tất cả căng thẳng của ngày dồn vào chiếc ghế êm ái.

Trường Giang đã thấy bóng dáng anh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng không để lộ. Anh nhẹ nhàng bước đến, cầm cốc sữa nóng vừa pha, đặt lên bàn trước mặt Trấn Thành, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Thành, em nên chú trọng đến sức khỏe của mình hơn. Đừng làm quá như thế, lịch trình căng thẳng như vậy không tốt đâu."

Trấn Thành ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt vẫn đượm chút mệt mỏi. "Ngày mai đi premiere phim nữa, rồi sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn, không phải lo đâu." nhấp một ngụm sữa, rồi ngẩng lên nhìn anh, hỏi một câu nhỏ. "Mai anh có đến buổi premiere phim của Thành không?"

Trường Giang khẽ khựng lại, ánh mắt lướt qua Trấn Thành một cách lưỡng lự. Anh cảm thấy một cơn sóng dâng lên trong lòng, khó nói thành lời. Anh nhớ lại mấy năm trước, khi anh háo hức đến buổi premiere một phim của Thành. Lúc đó, mọi thứ thật đơn giản, anh chỉ biết là sẽ đến để ủng hộ Thành, là sự hân hoan và vô tư. Nhưng bây giờ, khi nghe Thành hỏi liệu anh có đến premiere lần này không, anh lại cảm thấy lúng túng.

anh nhìn Thành mà không biết phải trả lời sao. Không phải là anh không muốn đến, mà vì mọi thứ giờ đây đã thay đổi quá nhiều. Anh hiểu rằng chuyện anh đến để ủng hộ Thành hay tham gia các dự án cùng Thành giờ đã trở thành điều gần như bất khả thi. Anh không thể không nhận thức được sự tiêu cực mà dư luận sẽ mang đến, nếu anh xuất hiện, mọi ánh mắt đều sẽ dán vào, sẽ có những lời so sánh không hay. Anh không muốn, vì chính anh, mà khiến dự án mà Thành dồn hết tâm huyết thành một đống tiêu cực. Nhưng anh cũng không thể nói thẳng là anh không đến được, Anh không muốn điều đó làm Thành buồn.
anh nhìn vào mắt Trấn Thành, lòng nặng trĩu. Cuối cùng, anh cất lời
"Thành vẫn muốn anh đến sao? vì suốt mấy tháng qua bỏ bê anh chỉ quan tâm đến công việc mà thôi."

Trấn Thành cười nhẹ, đưa tay lên xoa má Trường Giang. "Thành đâu có bỏ bê anh đâu, chỉ là có chút bận thôi mà."

"đúng rồi, mai anh phải đến, để xem thành quả mà mấy tháng trời Thành bỏ bê anh chứ."

Trấn Thành hí hửng, giọng đầy mong chờ "Ngày mai em sẽ bên cạnh anh, anh xem đi chắc chắn không thất vọng đâu."

Một lúc sau, Trường Giang khẽ ngáp. "được rồi ông cụ non, anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà chờ Thành về từ nãy giờ."
Anh lắc đầu, cười khẽ. "Đi tắm đi, rồi lên ngủ nè ."

Trấn Thành đứng dậy, bước chậm về phía Trường Giang. Ánh đèn mờ mờ của căn phòng chỉ chiếu lên bóng hình anh, anh khẽ cúi người, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trường Giang, kéo anh lại gần hơn. Anh nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Trường Giang một lần nữa, rồi không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh, một nụ hôn ấm áp, không vội vã, như một cách để thể hiện tình cảm, sự trân trọng.
Trấn Thành nhẹ nhàng thì thầm, giọng anh ấm áp nhưng cũng có chút ân cần
"Cảm ơn anh vì đã đợi Thành. Em sẽ nhanh thôi, rồi lên với anh. Anh không phải đợi nữa đâu. Thành hứa!"

Nụ hôn ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để làm trái tim Trường Giang ấm lên, cảm nhận được tình cảm chân thành, rồi sau đó anh rời đi, nhưng dư âm của nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trong không gian, như một lời nhắc nhở về sự gắn kết giữa hai người.

---

Ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Trấn Thành đang nằm say giấc trên giường. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt lờ mờ, nhưng lại cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Hơi ấm quen thuộc của anh đã biến mất. tay anh quờ quạng tìm kiếm trong vô thức. Không thấy, anh bật dậy, đầu tóc rối bù, ánh mắt mơ màng quét khắp căn phòng.

Tiếng động khe khẽ phát ra từ phía dưới. Trấn Thành bước xuống chậm rãi. Anh thấy Trường Giang đang cẩn thận chỉnh lại cà vạt, tay còn lại đã vơ lấy chiếc áo blazer đặt sẵn trên bàn. Trường Giang trông gọn gàng và bảnh bao, dáng vẻ toát lên sự chỉn chu thường thấy.

anh lặng lẽ bước tới phía Trường Giang, tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Đầu tựa vào vai anh, giọng say ke của giấc ngủ vừa qua. "Giang ơi... anh không ngủ với em, làm em không thể ngủ thêm được nữa."

anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thành, đôi mắt khẽ trầm xuống. Ấm áp, nhưng lại kèm theo chút gì đó man mác, như một nỗi nhớ thương kéo dài mà anh không biết phải gọi tên. Anh thở ra nhẹ nhàng, nhận ra rằng đã lâu rồi, rất lâu rồi, anh không có thời gian dành cho Trấn Thành. Những ngày trước đây, khi anh rảnh rỗi, Thành lại bận rộn với những dự án dang dở. Đến khi Thành có chút thời gian rảnh rang, thì anh lại lao đầu vào công việc. Lịch trình của cả hai lúc nào cũng như hai đường thẳng song song, ngang nhau nhưng không bao giờ khớp. Những khoảnh khắc cả hai cùng nhau thư giãn, trò chuyện mà không vướng bận bất kỳ điều gì, dường như đã trở thành điều hiếm hoi. Anh đặt tay lên bàn tay của Trấn Thành, vỗ nhẹ như để xoa dịu "Anh có chút lịch trình sáng nay, chắc là sẽ xong nhanh thôi mà. Anh nấu đồ ăn sáng ở trong rồi, vào ăn nhanh đi còn ấm đó."
Giọng anh đều đều, nhưng mang theo sự quan tâm quen thuộc. anh lắng nghe từng lời của Trường Giang, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự ân cần, chu đáo từ Trường Giang , luôn là người để ý từng điều nhỏ nhặt nhất để chăm sóc anh.
"Thế em chờ anh xong việc, rồi cùng đến premiere luôn hé?"

Trường Giang khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bầu trời thương yêu. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu một cách chắc chắn, như muốn khẳng định rằng, dù có bận rộn thế nào, anh vẫn sẽ dành thời gian để bên cạnh Trấn Thành trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

--

"Dạ, Thành nghe ạ."

Giọng Trấn Thành vang lên trong điện thoại, dịu dàng nhưng có chút mong đợi.

"Anh vướng chút rắc rối, buổi quay không như mong đợi. Thành, em cứ đến premiere trước nha, xong việc anh sẽ chạy đến đó luôn."

Trường Giang cầm điện thoại, giọng anh đều đều, nhưng không giấu được sự áy náy. Lịch trình hôm nay không như dự tính ban đầu, khiến anh phải thay đổi kế hoạch. Anh không biết mình nên nói sao để Trấn Thành không buồn, hôm qua chắc hẳn Thành đã rất mong đợi để cùng anh chào đón đứa con tinh thần này, nhưng anh vẫn không thể đến chung với Thành.

Sau cuộc gọi, Trấn Thành đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi. Ánh mắt anh thoáng vẻ trầm ngâm, không còn niềm vui như lúc sáng. Anh không trách Trường Giang, vì hiểu rằng công việc của anh cũng có những lúc chẳng thể kiểm soát được. Nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. anh cũng không biết là công việc của Trường Giang có thể xong kịp để đến với premiere. Nếu Trường Giang kịp đến, anh chắc chắn sẽ rất mệt, vì quay từ sáng đến giờ mà còn phải chạy đến sự kiện ngay sau đó. Nghĩ đến điều đó, lòng Trấn Thành càng thêm xót. Anh đã mong rằng buổi sáng nay, sau khi quay xong, Trường Giang sẽ có thời gian nghỉ ngơi một chút ở nhà, để đến giờ cả hai cùng đi đến sự kiện. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Đồng hồ lúc này cũng đã điểm giờ, Trấn Thành khẽ nhìn thoáng qua. Anh đứng dậy, chỉnh trang lại, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, rồi hít một hơi thật sâu. Dù trong lòng còn chút trĩu nặng, nhưng anh tự nhủ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần. không cùng Giang xem phim được ở rạp, thì ở nhà hai đứa vừa ăn vừa nằm xem phim với nhau cũng được, như vậy còn thoải mái hơn nhiều, chẳng cần lo ai soi mói hay để ý gì cả. gương mặt anh dần niềm nở hơn, anh cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra ngoài nhanh chóng đến sự kiện.

buổi premiere lúc này rất náo nhiệt và rộn ràng. Khách mời đến ngày càng đông, đồng nghiệp thân thiết của Trấn Thành cũng dần xuất hiện, từng người bước qua thảm đỏ. Anh đứng đó, nụ cười niềm nở trên môi, lần lượt nhận hoa chúc mừng, chụp hình chung với từng người. Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như đã đến khá đông đủ. MC lên tiếng thông báo mọi người chuẩn bị tiến vào rạp để xem phim. Anh cũng định lên ngay, nhưng anh vẫn đứng nán lại khu vực thảm đỏ, ánh mắt liên tục tìm kiếm. Anh ló ngó, nhìn xung quanh với hy vọng mong manh, nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy.
Vài phút trôi qua, chẳng thấy ai trên thảm đỏ nữa, anh cúi đầu, đành bước lên phía trên để vào rap phim. thôi không sao công việc của anh quan trọng hơn mà, anh nghĩ thầm, đôi mắt chùng xuống, lòng không khỏi trĩu nặng.

Bước vào rạp, Trấn Thành loay hoay tìm chỗ ngồi. Anh định tiến lên hàng ghế phía trên ngồi để che lấp đi mớ cảm xúc lúc này, thì bất ngờ có một bàn tay kéo nhẹ tay anh lại.

"Đi đâu vậy? Thành không ngồi đây với anh sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Trấn Thành giật mình quay lại. Là Trường Giang!

"Trời ơi, anh đến rồi á? Khi nào thế? Anh đợi Thành có lâu không?" Trấn Thành phấn khích, đôi mắt sáng lên. Anh không nghĩ Trường Giang đã đến và còn ngồi sẵn trong rạp như thế này, vậy mà anh lại đứng đợi Trường Giang ở dưới chớ.

Trường Giang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Không lâu. Anh đợi Thành cả đời cũng chả sao!"

Trấn Thành bật cười, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của Trường Giang. Không nói thêm lời nào, anh ngồi xuống ngay cạnh anh, tay khẽ nắm lấy tay Trường Giang.

Trường Giang nhìn anh"Sao thế? Phim hay lắm à? Chưa chi đã cười tít mắt rồi."

Trấn Thành quay qua, ánh mắt lấp lánh niềm vui "Phim đã bắt đầu từ lúc anh xuất hiện rồi. Còn lại mọi thứ đều là tuyệt vời."

Dù Trường Giang không xuất hiện công khai, không đi thảm đỏ như những sự kiện trước đó, nhưng Trường Giang vẫn âm thầm đến, né tránh mọi ánh nhìn và máy quay, không thể cùng anh chụp hình hay sánh bước công khai. anh hiểu, để đến đây không mấy dễ dàng, chỉ vì muốn buổi premiere diễn ra một cách trọn vẹn. Trường Giang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh ánh lên chút lấp lánh dưới ánh sáng từ màn hình chiếu, nhưng sâu trong đó lại hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài. Thế nhưng, khi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Trấn Thành, nụ cười vui vẻ và đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Thành như xóa tan áp lực, mọi mệt nhọc trong anh.

Khoảnh khắc này, Trấn Thành càng trân trọng hơn tất cả những gì Trường Giang dành cho mình. Sự âm thầm, kín đáo nhưng chân thành của Trường Giang cho anh cảm thấy thoải mái, ấm áp hơn, như một cơn gió nhẹ thổi qua ngày đông giá lạnh. giờ anh cười thì có người cười cùng. Anh khóc, cũng có người bên cạnh dịu dàng an ủi. Với anh, chẳng cần thêm gì nữa, mọi thứ giờ đây đã là quá đỗi tuyệt vời.

- - ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top