chúng ta đều giỏi!!
Trong không gian sang trọng của buổi gala trao giải, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống từng góc của hội trường. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ những bộ trang phục lộng lẫy cho đến tiếng vỗ tay rộn rã mỗi khi ai đó bước lên nhận giải. Tuy nhiên, giữa đám đông ấy, có hai con người lại đang chìm trong một thế giới riêng biệt. Một người đã đến trước, ngồi yên lặng ở vị trí của mình, còn một người đến sau, mang theo khí chất đặc biệt của một ngôi sao.
Giang, với vẻ ngoài lịch lãm và điềm tĩnh, đã ngồi vào chỗ từ sớm. Anh nhìn xung quanh, một chút lo lắng trong ánh mắt khi nghĩ đến buổi tối này. Mặc dù đã thành công, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác thiếu vắng một điều gì đó. Và điều đó chính là Thành.
Còn Thành, sau khi bước vào hội trường, cảm giác thân thuộc dâng lên khi ánh mắt anh vô tình chạm vào người ngồi đối diện. Giang. Trái tim anh bỗng đập mạnh, dù đã lâu không gặp, nhưng sự hiện diện của Giang vẫn khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại. Ánh mắt Giang hướng về anh, không thể che giấu được một chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài, như thể mọi thứ đã trở lại đúng nơi, đúng lúc.
Giang quay đi, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng. Anh đã từng yêu Thành, và dù đã cố gắng quên đi, những cảm xúc xưa vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi Thành đến gần, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Giang, ánh mắt ấy không chỉ ngạc nhiên mà còn đầy cảm xúc. Một sự quan tâm, một sự chờ đợi không lời, khiến trái tim Thành không khỏi xao động. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay đi, nhưng khoảnh khắc ấy, họ đều biết, không cần lời nói, tất cả đều đã rõ ràng.
Khi buổi lễ bắt đầu, Giang được xướng tên nhiều lần. khoảnh khắc Giang bước lên nhận giải lớn,Thành quay sang, ánh mắt có chút nghịch ngợm, một nụ cười lạ lùng nở trên môi. "Chúc mừng, Giang. Xứng đáng."
Thành khẽ thì thầm, nhưng đủ để Giang nghe thấy. Anh nhẹ nhàng liếc nhìn Thành, một ánh mắt vừa khó chịu, vừa có chút vui đùa.
trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc cứ như ùa về, như thể họ chưa từng rời xa nhau.
anh bước lên đầy tự tin, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên một nỗi buồn mơ hồ. Anh cố gắng không nhìn về phía Thành, nhưng đôi lúc, ánh mắt lại vô tình lướt qua. Thành ngồi đó, cũng đang nhìn lên sân khấu, nhưng đôi mắt anh lại không thể rời khỏi Giang. Mỗi lần anh nhìn Giang, lại bắt gặp một ánh mắt đầy sâu sắc, đầy sự kỳ vọng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ anh.
Thành được gọi tên để nhận giải cuối cùng, anh bước lên với một vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Giang dù chỉ một giây. Giang nhìn Thành, ánh mắt anh không còn ngạc nhiên nữa mà là sự tự hào. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng anh không thể ngừng vỗ tay cho Thành, những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, như thể anh đang chúc mừng Thành từ tận đáy lòng.
Thành đứng trên sân khấu, cầm chiếc cúp trong tay. Anh mỉm cười, ánh mắt tìm kiếm Giang trong đám đông. Khi anh bắt đầu phát biểu, Giang ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt sáng lên, lắng nghe từng lời Thành nói. Cảm giác tự hào trong lòng anh như bùng cháy, anh biết, dù mọi thứ đã thay đổi, nhưng Thành vẫn là người khiến trái tim anh rung động nhất.
"Đây là thành quả của tôi, nhưng không thể thiếu những người đã đồng hành cùng tôi" Thành nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút ẩn ý. Anh khẽ dừng lại, nhìn thẳng vào Giang. "Cảm ơn những người đặc biệt đã giúp tôi có ngày hôm nay."
Cả hội trường vỗ tay rào rào, nhưng trong không gian ấy, chỉ có Giang và Thành hiểu rõ ý nghĩa của những lời nói đó.
Thành phát biểu ngắn gọn nhưng chân thành, từng lời nói đều toát lên sự trân trọng dành cho những người đã ở bên cạnh anh.
Giang, khẽ cười mỉm. Anh vỗ tay một lần nữa,
không chỉ vì Thành xứng đáng, mà vì anh cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, là sự tự hào, là sự cảm động, và là một nỗi buồn man mác. Thành đã đi xa, đã thành công hơn cả những gì họ từng mơ ước. Nhưng trong ánh mắt ấy, Giang vẫn nhìn thấy người con trai ngày xưa, người mà anh từng yêu đến quên cả bản thân.
Giang hiểu rằng, dù cuộc sống của họ đã thay đổi, tình cảm này vẫn luôn hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Những điều không nói ra vẫn luôn tồn tại, Cả hai nhìn nhau, một cái nhìn dài, đầy cảm xúc, không cần lời nói, nhưng trái tim họ đã hiểu nhau.
Khi Thành bước xuống sân khấu, cúp trong tay, anh đi ngang qua Giang để trở về chỗ ngồi. Thay vì ngồi xuống ngay, Thành dừng lại, cầm chiếc cúp và khẽ lắc lắc, đôi mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm, cứ như là anh muốn khoe với Trường Giang rằng anh giỏi lắm đó.
Giang ngẩng lên, khẽ lắc đầu với nụ cười mỉm. Ánh mắt anh như muốn nói: Lại khoe nữa. Nhưng anh xứng đáng thật.
"Ừ, giỏi lắm" Giang trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng chứa đựng tất cả những điều mà họ chưa từng nói ra. Không cần lời giải thích, cả hai đều hiểu rõ lòng đối phương.
giải thưởng của Trường Giang lúc đấy đã được trao từ lâu, nhưng anh không rời đi. Những buổi gala như thế này thường kéo dài, và với người khác, việc ở lại đến phút cuối có lẽ là không cần thiết. Nhưng Giang quyết định ở lại, không phải vì trách nhiệm, mà vì một lý do duy nhất. anh muốn nhìn thấy Trấn Thành nhận giải thưởng tâm đắc nhất.
Khi gala kết thúc, ánh đèn trong hội trường dần mờ đi, mọi người bắt đầu đứng dậy ra về. Nhưng Giang không vội. Anh đứng lên, chờ cho mọi thứ lắng lại, rồi bước về phía Thành. Thành vẫn còn ở đó, đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp, nhưng dường như anh cảm nhận được sự hiện diện của Giang.
Họ quay lại, ánh mắt gặp nhau trong một khoảnh khắc kéo dài như vô tận. Không cần lời nói, không cần hành động, chỉ một cái nhìn cũng đủ để cả hai hiểu rằng những gì đã qua không chỉ là quá khứ.
anh đưa tay ra, một cái bắt tay chúc mừng nhưng lại chứa đựng nhiều hơn thế. Thành nhìn Giang, rồi nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Khoảnh khắc ấy, như thể mọi ký ức, mọi cảm xúc ùa về, khiến cả hai quên mất rằng họ đang ở đâu.
Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc họ trao nhau, tất cả đã được nói ra. Những năm tháng xa cách, những đau khổ, những kỷ niệm ngọt ngào. tất cả đều hiện hữu trong giây phút này
Dưới ánh đèn đang tắt dần, giữa dòng người đang rời đi, chỉ còn lại họ, như chưa bao giờ rời xa nhau.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top