chap 5

anh và cậu xuống nhà chào ba mạ cậu rồi lên xe và đi chơi , đang chạy thì cậu độ nhiên hỏi anh

giang: nè cậu kia tại sao hồi nãy tui đang thay đồ mà cậu đi vô vậy cậu có ý đồ gì hả

thành: tui không có ý đồ gì tại cậu không khóa cửa khi thay làm tui . chít tịt tại sao lại nhắc chuyện này nữa làm vậy biết tui ngại lắm không

giang: ủa ngộ ha nhà tui phòng tui muốn làm tui tại cậu tự tiện vô chứ bộ , còn không gõ cửa nữa

thành: tui không có tại gắp nên quên mà

giang: cậu mà có ý đồ gì là tui mách bố cậu đấy

thành: ơ chưa gì đã đòi mách lẽo rồi không biết sau này tui ra sao nữa

giang: ra sao thì kệ cậu hứ , coi chừng tui đó

thành: rồi biết rồi

anh và cậu nói chuyện với nhau cho khi tới trung tâm thương mại , bước vào chưa gì cậu đã đòi anh dẫn đi gắp thú

giang: thành cậu dãn tui đi gắp thú đi . giả bộ làm mặt dễ thương để anh dẫn đi

thành: không đi mua đồ chứ không có đi gắp thú , lớn rồi đâu phải con nít

giang: đi mà cho đi một lần thui

thành: không đi mua đồ không đi gắp thú

giang: cho đi mà , giờ cho hay để tui mách bác trai . cậu giả vờ lấy điện thoại ra ( tại có cho nhau số điện thoại rồi nha)

thành: thui đừng mà được rồi đi thì đi một lần thui đó

giang: cảm ơn cậu nhiều . nói rồi cậu hôn vào má của anh làm anh ngây người tới khi cậu kiu thì mới trở lại bình thường

anh và cậu đang chơi thì ả ta từ đâu suất hiện khoát tay anh như đúng rồi làm như thân tưg hồi nào

ả ta: ủa anh thành anh cũng ở đây hả , ủa có cả BẠN giang nữa nè , anh thành ơi anh đi lại kia chơi với em nha chơi mấy trò này làm gì trẻ con lắm

thành: cô bỏ tay làm ơn xin giữ tự trọng
. anh hất tay ả ta ra rồi đi lại chổ cậu đang đứng

ả ta : sao anh lúc nào cũng đi theo nó vậy nó có gì đâu

thành: giang là vợ sắp cưới của nên tui đi theo là đúng mắt mớ gì phải đi với cô . anh vừa nói xong bị cậu bịch miện lại

giang: nè anh nói gì vậy tự nhiên lại nói chuyện này ở đây

ả ta : cái gì ní mà là vợ sắp cưới của anh á nực cười , nó không sứng làm vợ anh đâu em mới hợp làm vợ anh thui . ả ta nhìn qua cậu nở một nụ cười khinh bỉ , nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì lúc này cậu đã bực bội vì đang chơi vui thì bị phá đám

giang: cô nói tui không sứng làm chứ vậy để tui chứng minh cho cô thấy . cậu nói là làm liền quay lại hôn môi anh một cái

giang: như vậy đã sứng chưa . cậu đắc ý nhìn ả ta

ả ta: mày được lắm đợi đó tao sẽ trả thù . tức giận bỏ đi , anh nãy giờ đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa sãy ra
cho tới khi cậu kiu thì mới tỉnh dậy

giang: nè làm gì mà thửng người ra vậy bộ bị gì hả

thành: hả đâu có bị gì đâu , mà nãy cậu vời mới hôn tui đúng không

giang: ừ rồi sao tui chỉ là giúp anh thui nên anh phải dẫn tui đi chơi đó nha

thành : làm lại lần nữa được không rồi tui dẫn đi

giang: vậy thui không cần đi nữa gắp thú được rồi

hai người đi vòng quanh trung tâm thương mại mua ít đồ rồi chở nhau ra công viên hóng gió mát anh và cậu mõi người một cây kem ngồi ở ghế đá ngắm cảnh , anh bắt chuyện trước

thành: nè giang tui hỏi này nha

giang: ừ hỏi đi

thành: bao giờ yêu ai chưa

giang: thì chưa , mà sao lại hỏi chuyện này

thành : hỏi cho  biết , mà nè giang có muốn...

giang: sao nói đi

thành : có muốn làm người yêu tui không ?. anh hỏi xong liền quay mặt đi vì ngại , cậu đang ngơ ngác vì  anh đang tỏ tình hả cậu cũng đỏ mặt không kém

giang: nói gì nói lại cho tui nghe đi

thành: thì giang muốn làm người yêu tui không

giang: dạ em đồng ý , thì em cũng yêu anh lâu rồi sợ nói ra sợ anh không đồng ý thui. ( đổi cách xưng hô nha)

thành: ủa vậy mà tui không biết ta , mà thui giờ đổi xưng hô đi

giang: vậy muốn xưng hô sao

thành: thì anh em

giang: dạ anh

thành: dạ luôn cơ à , mà thui trễ rồi về thui

giang: dạ

anh chở cậu về tới nhà hai người tạm biết nhau còn tặng nhau một nụ hôn ở trước cửa nhà nhưng hai người không có người đang nhìn lén đó là ba mẹ của cậu , vào nhà chưa cậu đã bị ba mẹ bắt nói chuyện

ba cậu: hôm nay đi chơi vui không con

giang: dạ vui lắm nhưng có người phá đám ba ạ

mẹ cậu: ai mà vô ý vô tứ vậy


xin lỗi MN vì mik làm biến quá nên quên ko đăng nên bữa nay đăng bù MN thông cảm MÃI IU (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top