chap 11
sau buổi đi chơi hơi bốc mùi anh lên xe ngồi mà mặt cứ xanh lè ngơ ngác không biết trời trăng gì nữa mà dựa đầu vào vai cậu mà nghỉ nghơi , còn hai cũng không được ổn lắm lên xe cứ là ói mai mà có cái bọc nên không ói ra sàn xe
giang: anh có ổn không hay là nào về tới khách sạn em mua thuốc cho anh ăn nha
thành: dạ mua lẹ nha anh tróng mặt quá
giang: ai biểu yếu mà còn ra gióng chi
thành: tại em chứ ai
giang: thui anh nghỉ nghơi đi sắp về tới rồi
về tới là cậu đưa anh lên phòng liền , rồi chạy đi mua thuốc đang đi thì đụng trúng ai đó thì ra là gã
trần hùng: ủa em đi đâu đây
giang: em đi mua thuốc cho anh thành ảnh tróng mặt tại nãy chơi mấy trò đó
trần hùng: à vậy anh đi chung được không ?
giang: ừ sao cũng được ạ . nói rồi cậu đi lại quầy thuốc mua , lúc đi về gã cũng cố gắng đi theo bắt chuyện
trần hùng: à giang ơi tui hỏi này được không
giang: vâng anh cứ hỏi
trần hùng tại sao giang lại yêu nó mà không phải là tui ?
giang: cái này.....
trần hùng: nó có gì hơn tui
giang: ảnh không có gì hơn anh hết nhưng anh ấy yêu và tui với anh ấy có hôn ước từ nhỏ rồi , tui chỉ xem anh là anh trai của mình thui nên mong anh thông cảm đừng theo đuổi tui nữa . cậu bỏ đi nhanh lên phòng với anh
trần hùng: này giang tui cũng yêu giang mà tại sao nó có được giang mà tui lại không , không giang à cậu phải là của tui tối nay thui cậu sẽ là của tui . gã lẩm bẩm trong miện rồi chạy lại tiệm thuốc hồi nãy mua thứ gì đó
cậu về tới phòng thì không thấy anh đâu hỏi ra mới biết ở trong njaf vệ sing để ói
cậu chạy vào đỡ anh ra cho anh uống thuốc sao anh cũng đỡ không còn muốn ói hay mặt xanh nữa ,nãy giờ cậu chạy đi mua đồ rồi còn phải chăm anh nữa nên đi xuống dưới khách sạn để ăn một tí vừa bước xuống đã thấy thanh trúc đứng đó
cậu bước xuống thì bị vấp té cậu biết là ai làm nhưng không nói vì đây là khách sạn
thanh trúc: úi bạn bị té hả mình xin lỗi nha tại chân mình mỏi quá nên mới giơ ra làm bạn bị té . ả nói với giọng đầy khinh bỉ nhìn cậu
giang: hừm . cậu quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lấy ả một cái khiến cho ra tức đuổi theo nắm cậu lại
thanh trúc: nè thằng kia sao mày không nhìn tao hả mày khinh thường tao hả nãy té chưa đủ giờ muốn ăn tát nữa phải không
giang: cô bỏ tay ra tui không có khinh thường gì cô hết mong cô lịch sự đi đây là khách sạn chứ không phải nhà cô đâu mà làm loạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top