Phần cuối

"Tại sao đồ ăn tôi chuẩn bị cho em còn ở đây? Em tính nhịn đói tới chết à?" Louis tức giận nhìn khay thức ăn vẫn để nguyên trên bàn. Hai ngày rồi, Thượng Phong tuyệt thực, không hề ăn bất kể thứ gì hắn mang vào.

Cậu nằm quay lưng về phía hắn, hờ hững đáp.

"Chẳng phải anh muốn trả thù tôi sao? Quan tâm tới tôi làm gì. Chỉ cần tôi chết là anh trả được thù rồi"

"Thượng Phongggggg"

Louis giận dữ kéo cậu ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu lúc này, hắn liền cảm thấy đau lòng. Không còn cách nào khác, Louis buộc phải dùng vũ lực. Hắn lấy còng tay trói hai tay cậu lại rồi bóp miệng cậu đút súp vào. Thượng Phong ngang bướng phun súp thẳng vào mặt Louis khiến hắn nhất thời tức giận vung tay tát mạnh vào mặt Thượng Phong. Sức khỏe của cậu hiện đã rất yếu, bị hắn đánh như vậy thì không chịu đựng được liền ngất đi.

Louis vội đỡ lấy Thượng Phong và ôm cậu vào lòng. Hắn thấy hắn bây giờ thật chẳng khác gì một con quỷ dữ. Thượng Phong hoàn toàn vô tội. Cậu không xứng đáng phải gánh lấy sự trừng phạt này.

"Phong....Anh...anh xin lỗi" Hắn xót xa siết chặt Thượng Phong trong lòng, cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Hắn thật sự không muốn làm cậu tổn thương.

Nhưng hắn cũng không muốn dừng việc trả thù lại.

**********

"Ngày mai, công ty đối tác mời vợ chồng chúng ta dự tiệc. Em chuẩn bị đi. Lát nữa phi cơ của tôi sẽ đến đưa chúng ta về đất liền"

Hắn mở dây xích cho Thượng Phong rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.

Từ sau ngày hắn đánh Thượng Phong ngất xỉu, Louis cũng không còn hành hạ cậu nữa. Hắn bắt đầu quan tâm và chăm sóc cậu nhiều hơn. Chỉ có điều, cậu vẫn bị xích ở chân, không được tự do đi lại. Chỉ có thể ở trong căn phòng ấy như đang ở tù.

Thượng Phong cũng đã dần quen và thích nghi với nó. Tâm cậu dường như đã chết từ ngày hắn nói hắn cưới cậu chỉ để trả thù. Thượng Phong bây giờ như một con búp bê vô hồn. Louis muốn làm gì cậu cũng được, cậu đều ngoan ngoãn đáp ứng hắn.

"Được"

Thượng Phong nhìn ra cửa sổ mà cười nhạt.

Vợ chồng ư? Hắn nghĩ sao mà lại nói ra hai từ ấy. Louis Trần đâu có yêu cậu. Chỉ có cậu yêu hắn mà thôi. Hắn cưới cậu về là để giam cầm nhằm mục đích trả mối thù kia.

Nước mắt lăn dài trên mặt Thượng Phong. Cậu tự thấy số phận mình sao lại đáng thương đến vậy.

**********

"Vợ của chủ tịch Trần đẹp thật. Vậy mà bao lâu nay ngài cứ giấu không cho cậu ấy xuất hiện"

"Nhìn hai người đẹp đôi quá. Chắc là sống hạnh phúc lắm phải không?"

"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ hai người"

Khách trong bữa tiệc ấy ai cũng khen hắn và cậu, nói rằng họ là một cặp vợ chồng lý tưởng và hạnh phúc nhất. Chỉ có người trong cuộc là Thượng Phong mới hiểu cuộc hôn nhân cậu đang trải qua là như thế nào.

Louis Trần bận rộn tiếp chuyện đối tác liên tục. Thượng Phong không biết làm gì nên đi dạo một vòng xung quanh khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc. Lâu rồi cậu mới được tự do như vậy.

Bữa tiệc kết thúc, Louis liền muốn đem Thượng Phong trở về đảo nhưng cậu bỗng dưng biến mất. Hắn và thuộc hạ lập tức đi tìm cũng không thấy tung tích cậu đâu. Đang rất tức giận vì cho rằng Thượng Phong đã bỏ trốn thì điện thoại hắn nhận được một tin nhắn video từ một số điện thoại lạ. Louis mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thấy Thượng Phong đang bị trói chặt vào ghế trong một thùng xe container cũ. Một tên bịt mặt đang cầm roi da quất liên tục lên người cậu. Từng nhát roi quất lên cơ thể Thượng Phong tựa như những nhát dao đâm vào trái tim Louis Trần. Hắn nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng gọi đến số điện thoại lạ.

"Lâu rồi không gặp, Louis Trần. Còn nhớ tao không?"

"Minh Đăng. Mày dám đụng đến vợ tao, tao thề sẽ cho mày chết không toàn thây"

Người đã bắt cóc Thượng Phong không ai khác chính là tình nhân cũ của Louis Trần-Minh Đăng. Gã là trai bao được Louis bao nuôi trước khi gặp Thượng Phong. Sau này khi kết hôn với cậu thì hắn bỏ rơi gã, khiến gã ôm mối hận tình, luôn tìm cơ hội trả đũa Louis.

"Thả em ấy ra!" Louis quát lớn.

"Đừng nóng nảy như vậy chứ, honey" Minh Đăng tặc lưỡi đầy vẻ cợt nhã.

"Nói đi, mày muốn gì?" Louis hạ giọng. Hắn biết Thượng Phong đang ở trong tay một kẻ điên loạn như Minh Đăng nên hành động và lời nói cần phải cẩn trọng.

"Nếu mày muốn cứu vợ mày thì khuya nay hãy đến cảng biển ở ngoại thành. Nhớ là đi một mình. Nếu tao phát hiện có cảnh sát đi theo thì mày biết ai sẽ là người lãnh hậu quả rồi đó"

"Được. Tao sẽ đến đó đúng hẹn"

"Haha tao chờ. Mà này, vợ mày đẹp thật đó. Trong thời gian chờ mày đến, hay là mày cho tao mượn cậu ta chơi đùa một lát nhé"

Minh Đăng cười lên một tràng khiêu khích rồi tắt máy. Gã tiến đến chỗ Thượng Phong, bàn tay thô kệch xé rách áo cậu rồi hôn ngấu nghiến lên môi, lên từng tấc da thịt mềm mại như một con hổ đói.

"Tránh ra!" Thượng Phong sợ hãi đến mức bật khóc nức nở.

Chát...chát...chát! Gã tát liên tục lên mặt Thượng Phong, dường như bao nỗi uất hận của gã dành cho Louis đều được trút lên người cậu.

Vì đang bị trói nên cậu không thể phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng để gã Minh Đăng dày vò cơ thể mình.

Louis lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Hắn đang suy nghĩ tìm cách cứu Thượng Phong thì Minh Đăng lại gửi đến cho hắn đoạn clip cậu gào khóc kêu cứu khi bị gã cưỡng bức.

"Thằng chó....Tao nhất định sẽ giết chết mày"

Louis Trần ném thẳng vào điện thoại vào tường. Hắn đang cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của Thượng Phong.

"Phong...Cầu xin em. Đừng để xảy ra chuyện gì. Anh nhất định sẽ cứu được em và mang em trở về an toàn"

**********

12 giờ đêm, Louis đến cảng biển theo đúng lời hẹn nhưng Minh Đăng không xuất đầu lộ diện. Gã đang nấp ở một chỗ bí mật gần đó, khoái trá nhìn vẻ mặt lo lắng của Louis qua ống nhòm.

Louis Trần, vẫn còn một trò hay tao muốn dành cho mày - Minh Đăng nhếch mép cười nhấn vào công tắc kích hoạt thiết bị phóng hỏa từ xa trong tay.

"Thằng chó....Mày ra đây cho tao!" Louis quát lớn.

"Minh Đăng....Thả Thượng Phong ra!"

Louis không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Hắn cầm súng, bắn liên tục vào không trung như lời cảnh cáo.

"Võ Minh Đăng....Ra đây gặp tao nhanh lên!"

Louis giận dữ lấy điện thoại ra gọi đến số của gã.

"Vợ tao đâu?"

"Nếu không nhanh chân lên thì vợ mày sẽ bị thiêu chết haha"

Louis như muốn phát điên thật sự. Hắn ra lệnh cho một nhóm thuộc hạ của hắn truy lùng Minh Đăng, còn hắn cùng những người khác thì chạy khắp nơi để tìm vị trí đang nhốt Thượng Phong. Cảng biển này rất lớn, đã hơn 15 phút trôi qua mà hắn vẫn chưa tìm ra cậu.

"Cậu Louis....Ở phía Nam có một kho hàng đang bị cháy"

"Cái gì?"

Nghe vệ sĩ của hắn báo tin, Louis lập tức phóng xe như bay đến đó. Khi Louis đến thì hắn thấy cả một khu nhà kho đang bị cháy lớn. Gió thổi to làm ngọn lửa ngày càng bùng phát mạnh mẽ. Chưa bao giờ Louis cảm thấy sợ hãi đến mức này.

Louis không hề chần chừ một giây mà lao thẳng vào trong đám lửa.

"Phong....Thượng Phong"

Khói dày đặc bên trong vừa cản trở tầm nhìn của Louis vừa khiến hắn ho sặc sụa. Phải mất một lúc, Louis mới tìm thấy Thượng Phong. Hắn nhanh chóng chạy đến cởi trói cho cậu và ôm cậu vào lòng.

"Phong...đừng sợ. Anh đến rồi đây"

Thượng Phong bị Minh Đăng hành hạ vốn dĩ không còn sức chống đỡ nữa. Cậu đã định buông xuôi thì thấy hắn đến. Thượng Phong ngỡ ngàng, cậu không tin là hắn lại bất chấp nguy hiểm đến cứu mình như vậy. Thượng Phong khẽ mỉm cười. Ít ra trước khi nhắm mắt, cậu cũng được thấy người cậu yêu lần cuối.

"Louis...Cảm ơn..." Chưa kịp dứt lời thì cậu đã ngất xỉu trên tay hắn.

"Thượng Phong...Tỉnh lại đi!"

Hắn bế cậu trên tay, nhanh chóng băng qua lửa rồi tháo chạy ra ngoài trước khi nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn.

"Phong....Xin em..đừng rời bỏ anh!"

Louis ôm ghì lấy Thượng Phong đang bất tỉnh trong lòng, bật khóc nức nở.

Bây giờ với hắn chuyện gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của Thượng Phong.

Hắn thật sự sợ mất cậu.

"Phong...Em nhất định phải bình an...để anh có cơ hội nói lời xin lỗi và bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho em suốt thời gian qua"

**********

"Cậu Louis. Chúng tôi đã bắt được tên Minh Đăng đó. Cậu muốn xử lý thế nào?"

"Giao nộp cho cảnh sát. Khai rằng hắn đã bắt cóc, hành hạ người trái phép. Sẵn tiện đưa luôn cho họ bằng chứng hắn đã buôn lậu ma túy"

"Tôi biết rồi"

Thuộc hạ của Louis rời đi. Căn phòng bệnh sang trọng chỉ còn lại mình hắn và cậu. Thượng Phong đang nằm im trên chiếc giường trắng, trên người ghim đầy các thiết bị y tế hỗ trợ. Louis hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh và chờ em tỉnh dậy, Thượng Phong của anh"

**********

Thượng Phong không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi mở mắt tỉnh lại, cậu thấy Louis Trần đang quỳ bên giường bệnh, tay hắn đang nắm chặt tay cậu.

"Thượng Phong. Cuối cùng em đã tỉnh lại"

Cậu thấy hắn đang khóc. Vẻ mặt hắn tiều tụy, hai mắt trũng sâu, người gầy đi rất nhiều, râu trên mặt cũng chẳng thèm cạo. Nhưng ánh mắt của hắn thì hiện rõ sự vui mừng và cả hối hận.

Louis nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Phong rồi nghẹn ngào nói.

"Anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên lừa dối tình cảm của em, không nên đem em ra trả thù, không nên đối xử với em như vậy. Anh thành thật xin lỗi em"

"Anh yêu em, Thượng Phong. Yêu em rất nhiều. Em có thể tha thứ và cho người chồng tệ bạc này một cơ hội để sửa sai không?"

Nước mắt hắn rơi làm ướt cả một mảng vai gầy của Thượng Phong. Cậu khẽ gật đầu, vòng tay đáp trả lại cái ôm của hắn.

Louis mỉm cười, tay hắn càng ôm Thượng Phong chặt hơn. Hắn biết cậu vẫn còn bị ám ảnh tâm lý bởi những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu.

Hắn sẽ đợi cho đến khi cậu vượt qua nó, sẽ chân thành quỳ dưới chân cậu và nói.

"Bảo bối của anh, gả cho anh một lần nữa nhé!"

*****Hết*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top