chap 1
Tặng nàng Yukito yêu quý *moa moa*
..............
Mười năm trước, có người từng hỏi tôi, Thành ơi anh có tin vào tình yêu có phép màu không. Nó có thể thay đổi một người, giúp con người vượt qua mọi trở ngại, đau khổ. Chỉ cần hai người có tình yêu rồi sẽ được hạnh phúc bên nhau. Lúc đó tôi đã nói mình tin. Chỉ cần người có tình sẽ thành quyến thuộc.
Nhưng thật buồn cười sau mười năm, vẫn là câu hỏi đó nhưng câu trả lời bây giờ chỉ là nụ cười chua xót.
...............
Tôi tên Huỳnh Trấn Thành là chàng trai nghèo ở một vùng tỉnh lẻ, vì muốn thoát kiếp nghèo để có tiền lo cho ba mẹ và hai em thơ, tôi vào Sài Gòn xa hoa, tráng lệ để lập nghiệp. Và ở nơi đất khách quê người đó, tôi gặp em, có cùng số phận như tôi. Em tên Võ Vũ Trường Giang, những ngày đầu lập nghiệp thật khó, đã bao lần chúng tôi tưởng chừng như gục ngã, nhưng rồi lại nắm tay động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, chong gai của cuộc đời. Vào một ngày đẹp trời, tôi lãnh được tiền lương do mình dẫn chương trình một gameshow nhỏ, lúc đó chỉ được vài trăm nghìn nhưng cũng làm tôi mừng rơi nước mắt.
Tôi dùng một nữa số tiền đó mời em đi ăn để cám ơn trong suốt khoản thời gian qua em luôn động viên an ủi tôi. Và trong bữa ăn đó tôi đã ngỏ lời yêu em. Lúc tôi ngỏ lời em suy nghĩ lâu lắm, lâu đến nổi tôi cứ nghĩ em sẽ từ chối, nhưng ai ngờ sau đó em nói "chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhé". Tôi vui lắm, chỉ muốn bay qua chổ em ngồi mà ôm chầm em vào lòng, thế nhưng thật tiếc vì nơi đây là nơi công cộng nên không thể làm theo ý mình. Lúc đó tôi tự hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho em đầy đủ và cho em một hôn lễ hoành tráng.
Sau mười năm cố gắng, mỗi chúng tôi đều có chổ đứng riêng trong lòng khán giả. Thế nhưng khi giật mình tỉnh lại trong đêm khuya, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi không còn chổ đứng trong lòng nhau nữa. Câu nói "chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhé" trở nên nhạc nhòa theo năm tháng. Tôi đã không còn là chàng trai nghèo khổ năm xưa và em cũng vậy. Chúng tôi có sự nghiệp riêng, con đường riêng và... cuộc sống riêng. Căn nhà sụp sệ khi xưa được thay bằng căn biệt thự sang trọng, chiếc xe máy tồi tàn bây giờ được thay bằng chiếc xế hộp tiền tỷ. Thế nhưng vì sao cuộc sống của tôi trở nên ngày càng trống vắng.
Khi trong tay ta không có gì hết thì chúng ta có thể sống đúng với tính cách của mình. Nhưng khi trong tay có nhiều thứ chúng ra bắt đầu tham lam muốn nhiều hơn và sợ mất đi những điều mình có.
Tình yêu đồng giới chưa bao giờ được chấp nhận ở đất nước Việt Nam này. Em bắt đầu sợ cánh nhà báo sẽ đưa tin về em và tôi khi thấy chúng tôi hay thân mật ra vào nhà nhau. Em dần trốn tránh tôi và có nhiều tin đồn với các diễn viên nữ khác.
Còn tôi, vẫn sợ có những tin đồn với em, sợ khán giả sẽ quay lưng lại với chúng tôi. Nhưng tình yêu tôi dành cho em lớn hơn nỗi sợ đó. Tôi cố gắng điều hòa mối quan hệ đang căng thẳng của chúng tôi.
Nhưng đến một ngày khi thấy được bức hình em đang hôn một cô diễn viên nổi tiếng, tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi gọi điện hỏi em thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa, nào là quản bá phim mới, nào là anh không tin em sao. Và rồi tôi lại tin em lần nữa, nhưng chỉ một tuần sau mọi niềm tin đều đổ vỡ khi nghe tin em đưa cô ta đi du lịch và chụp hình vô cùng tình tứ bên nhau. Lần này tôi không gọi, không nhắn tin hỏi hang gì nữa và em cũng chẳng nói với tôi điều gì, dù chỉ là một mẫu tin nhỏ. Mọi việc đã quá rõ chỉ là tôi đang lừa mình mà thôi. Tôi biết khoảng cách của tôi và em ngày càng xa và đã xa đến mức không thể vãng hồi. Và rồi tôi tập quên em, quên đi tình cảm của mình, thế nhưng sao tim vẫn đau quá.
Tôi bắt đầu với mối quan hệ mới, cô gái ấy có dòng máu Việt - Hàn. Chúng tôi quen nhau không phải vì tình yêu, chỉ vì tìm một chổ dựa khi trái tim đã quá mệt mỏi sau cuộc tình lỡ làng. Cô ấy tên Hari won, trước khi quen tôi cô ấy đã trải qua mối tình chín năm nhưng lại không thể có được một kết cuộc viên mãn. Tôi không biết trong cuộc tình đó ai đúng ai sai, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng tôi biết chắc một điều, cô ấy và tôi giống nhau, đều cần một chổ dựa lúc này. Báo chí bắt đầu đưa tin hẹn hò của tôi, có kẻ chửi rủa, có người ủng hộ.
Vào lúc này em gọi điện chấp vấn tôi, hahaha bây giờ em mới nhớ đến trên đời này có một người tên là Huỳnh Trấn Thành sao. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, không ai đứng mãi một chổ để chờ đợi một người bước đi không muốn quay đầu. Tôi không để tâm đến em nữa, vì em không xứng với tìm cảm của tôi dành cho em. Điều bây giờ tôi cần làm là bảo vệ cô ấy và cho cô gái đáng thương đó một danh phận.
Và rồi hôn lễ của chúng tôi được cử hành, đêm trước ngày làm lễ, tôi đã thức trắng đêm, không phải hồi hộp vì mình sắp là chú rể đâu mà là để suy nghĩ về những việc đã qua. Để bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ khép lại quá khứ và bước về phía tương lai đang chờ đón tôi.
............
11h00 giờ trưa tôi nắm tay cô ấy cùng bước vào lễ đường được trang hoàng vô cùng tráng lệ nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Trên con đường trải đầy hoa tươi dẫn đến lễ đài tôi thấy hai bên họ hàng và khách khứa đều vui vẻ, chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Lúc này tôi lại nhớ đến lời hứa với em ngày xưa.
"Giang ơi, đến lúc anh có tiền sẽ cho em một hôn lễ thật hoành tráng nhé." Thế nhưng em không cho tôi cơ hội để thực hiện lời hứa đó.
Hôn lễ kết thúc, mọi người ra về trong vui vẻ. Tôi và Hari cũng trở về ngôi nhà của mình để bắt đầu một cuộc sống mới của tôi và em ấy.
Thật mừng khi hôm nay em không đến dự lễ, nếu không tôi thật không biết mình có đào hôn giữa chừng không.
Tôi và em ở bên nhau khi hai bàn tay trắng, cứ nghĩ vượt qua mọi chong gai rồi sẽ đón chờ một kết thúc viên mãn, nhưng ai ngờ ... Nếu như chúng tôi mãi là những chàng trai vô danh thì có thể sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Thôi thì dù không thể bên nhau, tôi vẫn sẽ chúc cho em hạnh phúc.
Người tôi đã từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top