mấy khi vo tinh..

Buổi tiệc của công ty lớn được tổ chức trong một sảnh tiệc xa hoa bậc nhất thành phố. Tiếng nhạc du dương hòa cùng ánh đèn lung linh khiến nơi này trở nên lộng lẫy và ấm cúng. Khách khứa bắt đầu tấp nập đến, những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí cũng dần xuất hiện.

Trấn Thành ngồi trên ghế sofa trong phòng trang điểm riêng. Anh tựa lưng mệt mỏi, ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại, đôi mắt lộ rõ vẻ uể oải. Cả tuần qua, lịch trình kín mít đã bào mòn sức lực của anh. Sáng quay chương trình, chiều chụp quảng cáo, tối lại tham gia sự kiện. Lúc nhận được lời mời tham dự buổi tiệc này, anh đã định từ chối thẳng thừng.

“Anh Thành, anh chuẩn bị đi chưa? Xe đợi anh ngoài sảnh đấy!” – Giọng trợ lý vang lên từ bên ngoài.

“Biết rồi…” – Trấn Thành thở dài, buông điện thoại xuống.

Trấn Thành bước vào sảnh từ rất sớm,đôi mắt anh ánh lên chút bất ngờ khi thấy sảnh tiệc vắng vẻ, mình lại đến… quá sớm, anh tự nhủ mình chỉ đi một lát rồi về, dù không rõ lý do gì mà bản thân lại đồng ý tham gia, Có lẽ vì một chút gì đó trong lòng thôi thúc.
 
Trấn Thành chọn một góc khuất gần quầy rượu, lặng lẽ ngồi nhìn dòng người ra vào. Anh nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Không khí xung quanh ồn ào, nhưng chẳng thể nào xua đi sự mệt mỏi trong lòng anh.

“Trấn Thành, sao mặt như đưa đám vậy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh giật mình quay lại. Là Trường Giang. Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm đang tiến lại gần anh, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Ủa? Giang cũng đến sao?” – Trấn Thành bật cười, nụ cười như xóa tan đi vẻ uể oải ban nãy.

Trường Giang nhún vai, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trấn Thành. Anh cầm ly rượu từ tay phục vụ, nhẹ nhàng chạm ly với đối phương.

“Tôi đâu nghĩ Thành nay đến sớm vậy. Bình thường toàn trễ giờ mà?”

Trấn Thành cười híp mắt, nhún vai trêu chọc   “ biết đâu. Tự nhiên hôm nay có linh cảm gặp được người mình muốn gặp thôi.”

Câu nói bâng quơ ấy làm Trường Giang khẽ sững lại. Anh nhìn Trấn Thành, ánh mắt hơi khó hiểu nhưng chẳng vội hỏi thêm. Hai người ngồi cạnh nhau, từ những câu chuyện nghề nghiệp cho đến những chuyện vu vơ, tất cả đều tuôn ra một cách tự nhiên.
Bất giác, trong căn phòng đông người và ồn ào ấy, cả hai như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Ánh đèn phản chiếu lên ly rượu trong tay họ, lấp lánh như ngàn vì sao.

Sau một hồi trò chuyện, Trấn Thành bất ngờ giơ điện thoại lên.
.”nèe, chụp hình chụp hình!!”

Trường Giang bật cười, nhưng trước khi kịp phản ứng, Trấn Thành đã kéo anh lại gần. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Bờ vai Trường Giang chạm nhẹ vào ngực Trấn Thành, hơi thở của họ hòa vào nhau, gần đến mức trái tim anh đập mạnh.

“Nhích lại nữa coi. say hi này say hi này!” Trấn Thành nói, giọng trêu chọc.
” rồi chụp hay ép người tôi vậy?”
Trường Giang khẽ càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm sát.

” mấy khi, cơ hội không được như bọn họ, phải biết tận dụng ”
Trường Giang ngẩn người, đôi mắt nhìn Trấn Thành, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh không biết rằng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Trấn Thành dịu dàng đến nhường nào.

“Xong rồi!” – Trấn Thành thả lỏng tay, cười tươi khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Trấn Thành ngắm nghía tấm ảnh trên màn hình điện thoại, Bức ảnh ấy, nụ cười của cả hai đều thật rạng rỡ. đôi môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại thoáng chút suy tư. Nếu như là trước kia, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đăng tấm hình này lên trang mạng xã hội ngay lập tức. Một bức ảnh vui vẻ, thoải mái bên người mà anh luôn trân trọng, chẳng phải đó là điều anh vẫn luôn muốn chia sẻ sao?
Nhưng lần này thì không. Anh cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại có thói quen này chụp xong, rồi cất giữ. Không phải vì anh không muốn chia sẻ, mà là anh không thể. Anh sợ. Sợ những lời bàn tán của dư luận, sợ những góc nhìn tiêu cực từ những kẻ không hiểu chuyện. Quan trọng hơn, anh sợ sẽ vô tình khiến Trường Giang phải chịu đựng thêm áp lực không đáng có.
 
Giờ đây, thay vì đưa nó ra ánh sáng, anh chỉ cất nhẹ tấm ảnh vào một album riêng tư, nơi anh giữ lại những khoảnh khắc giản dị và chân thật nhất. Đó là nơi anh có thể ngắm nhìn, mỉm cười khi mệt mỏi, có thể giải tỏa những ưu phiền trong lòng anh. Trong album ấy, mọi thứ đều yên bình, chẳng có sóng gió hay ồn ào dư luận, chỉ còn lại những khoảnh khắc tươi đẹp giữa hai người. nơi Trấn Thành và Trường Giang có thể là chính mình, không phải lo lắng điều gì. Trấn Thành nhẹ khép màn hình điện thoại lai,  nụ cười trên môi anh nhẹ tênh. Có những điều quý giá, đôi khi chỉ cần giữ cho riêng mình là đủ.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Trấn Thành bất ngờ được mời lên phát biểu. Đứng trên sân khấu, anh vẫn giữ vẻ hài hước và duyên dáng vốn có. Nhưng đôi lúc, ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía Trường Giang đang ngồi ở xa xăm kia, cách xa sân khấu một khoảng.

“Thật ra…” Trấn Thành dừng lại một chút, giọng nói pha chút bông đùa.
“Tôi thấy hôm nay có một người trông hơi xa xăm đấy. À không, phải nói là… nhìn xa vời như đang ở một thế giới khác vậy. Giang ơi, nghĩ gì mà trầm thế?”

Câu nói của Trấn Thành khiến cả khán phòng bật cười. Anh bất ngờ rời sân khấu, bước thẳng về phía Trường Giang.

“Lên đây trả lời một câu hỏi coi!”

Trường Giang ngơ ngác, vẻ mặt đỏ ửng khi bị cả trăm con mắt đổ dồn về phía mình. Anh cười ngượng, lắc đầu quầy quậy, nhưng Trấn Thành vẫn tiến đến chỗ anh, người mà Trấn Thành luôn dành cho sự ưu tiên.

” đùa thôi, Giang thấy thế nào, bửa tiệc nay, rộn ràng he?”

Trường Giang ngước lên nhìn Trấn Thành, vẻ mặt nửa bất ngờ, nửa bối rối. Anh gãi đầu, khẽ cười ” ờ.., xin chào quý vị, ờ.. vui...nay vui, hoành tráng. mọi thứ tốt đẹp!!”
  ” vui là tốt rồi , mà có chắc là vui không? chứ đừng có mà, để tôi phải quan sát dõi theo từ đầu đến cuối đấy ” Trấn Thành vừa nói vừa đặt một tay lên vai Trường Giang, như một cử chỉ trêu chọc nhưng cũng đầy quan tâm.

Tiếng cười của mọi người xung quanh vang lên, nhưng trong không gian ấy, chỉ có Trấn Thành và Trường Giang là cảm nhận rõ được sự tồn tại của đối phương. Một khoảnh khắc yên lặng bất chợt trôi qua. Trấn Thành cười nhẹ, tay vỗ nhẹ lên vai Trường Giang rồi trở lại sân khấu, tiếp tục vai trò của mình.
Còn Trường Giang, anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Trấn Thành, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ. cái cảm giác, không bên cạnh nhau, nhưng chính bản thân anh vẫn luôn trong tâm trí của Trấn Thành, nó khó tả lắm.

Khi nhiệm làm MC của Trấn Thành kết thúc, không khí buổi tiệc dần trở lại trạng thái náo nhiệt thường thấy. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, mọi người tiếp tục câu chuyện riêng của mình, nhưng ở một góc, giữa đám đông ồn ào, Trường Giang bất giác quay người lại…
Và anh giật mình.

Trấn Thành từ lúc nào đã ngồi ngay cạnh anh, dù chỗ ngồi ban đầu của cả hai vốn cách nhau cả một con đường dài. Trường Giang khẽ nhíu mày, khóe môi bất giác nở nụ cười bất lực. “Ủa? làm gì ở đây? Bàn của Thành bên kia mà?”

Trấn Thành nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên: “Tôi đổi chỗ. Xa quá muốn nhìn cũng không tiện.”

“ Thành dạo này lạ quá ha. Mệt lắm hả?”  Trường Giang nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng.
“Câu đó phải để tôi hỏi Giang mới đúng. Giang mới là người trông trầm hơn mọi khi đấy.” Trấn Thành hỏi, giọng nói bỗng nhiên nhẹ đi hẳn, không còn chút nào vẻ hài hước lúc nãy trên sân khấu.
Trường Giang khựng lại vài giây rồi bật cười nhẹ “ Cả tuần nay lịch trình kín mít, Thành đã ngủ được mấy tiếng đâu? Sao hôm nay cũng chịu đến vậy?”

Trấn Thành không đáp ngay, anh chỉ nhìn Trường Giang một lúc rồi nhún vai, nói như không: “ thì toi, đến vì Giang mà!.”

Trường Giang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trấn Thành, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ cười nhạt.Không gian xung quanh như lặng đi trong vài giây. Trường Giang cụp mắt xuống, ngón tay vô thức mân mê cạnh ly nước trên bàn. Anh thở nhẹ một hơi, rồi khẽ nói, giọng có chút trầm. “Dạo này trên mạng xã hội.. ồn ào quá, đồn đại linh tinh về tôi, Người ta nói đủ thứ chuyện, toxic kinh khủng. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, mình tệ đến thế sao.”
Trấn Thành nhìn anh, đôi mắt nghiêm túc hẳn. “Đừng quan tâm mấy lời đó. Họ không sống thay mình đâu.” Anh biết, những áp lực từ mạng xã hội là điều không ai tránh khỏi, nhất là với người nổi tiếng như cả hai. Anh nhìn Trường Giang một lúc rồi bất ngờ nhích lại gần hơn, vai anh chạm nhẹ vào vai đối phương.

“Nè, ngồi thẳng lưng hoài không mỏi sao?Lại đây.” – Trấn Thành bất ngờ vỗ nhẹ vai mình. “Dựa vào đây đi.”

“Dựa đi, tôi không tính tiền đâu, còn thứ khác thì không chắc.” Trấn Thành nói thêm, cố pha chút hài hước để xoa dịu bầu không khí.
  Trường Giang quay sang nhìn Trấn Thành, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn do dự. Nhưng ánh mắt Trấn Thành lúc này dịu dàng đến lạ, như thể mọi ồn ào xung quanh chẳng còn quan trọng.

anh bật cười khẽ, rồi như chẳng còn lý do gì để từ chối, anh ngả nhẹ đầu lên vai Trấn Thành. Khoảng cách giữa họ giờ chẳng còn tồn tại, như bằng 0. Trong không gian ồn ào của buổi tiệc, góc nhỏ này bỗng chốc trở nên bình yên.

cũng lạ thay, Trấn Thành rõ ngay từ lúc đầu là người rất mệt mỏi. Những vết hằn mệt nhọc trên khuôn mặt anh không khó để nhận ra. Cả tuần qua, lịch trình dày đặc khiến anh chẳng có thời gian để ngã lưng, huống chi là đến một buổi tiệc đông người như thế này. Vậy mà không hiểu từ lúc nào, Trấn Thành lại trở thành một chỗ dựa vững vàng cho Trường Giang.
Không khí lúc đó như chậm lại, như tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc. Tất cả những âm thanh cười nói, tiếng nhạc xập xình xung quanh dường như bị đẩy lùi về phía xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng dịu dàng chỉ thuộc về hai người.

Trường Giang khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng mình dựa vào vai Trấn Thành. Khoảnh khắc ấy, anh không còn là người luôn mạnh mẽ, luôn gồng mình trước sóng gió dư luận nữa. ở ngoài kia, Ai cũng biết Trường Giang là người cứng rắn, là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Anh thường hay đeo kính đen như một tấm chắn vô hình, che đi sự mệt mỏi và mọi xúc cảm không muốn ai nhìn thấy. Để rồi, người ta chỉ thấy một Trường Giang điềm tĩnh, gai góc và kiên cường trước mọi bão tố.

lúc này, khi ở bên Trấn Thành, anh không cần phải như thế nữa. Trên vai người đặc biệt ấy, người mà anh đã từng nói chỉ là đồng nghiệp thân. giờ đây, Trường Giang cho phép mình được mềm yếu, được gỡ bỏ lớp vỏ bọc thường ngày và để lộ những mỏi mệt sâu thẳm trong lòng. Chỉ một chút thôi, anh buông bỏ tất cả những gánh nặng mà bấy lâu nay mình tự gồng gánh, như thể biết rằng bên cạnh Trấn Thành, anh có thể an tâm thả lỏng mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.
Trấn Thành Sự dịu dàng trong từng hơi thở của anh như xóa tan mọi thứ xung quanh, để lại khoảng tĩnh lặng chỉ còn lại hai người.

                   _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top