họ gọi chúng ta là Vua

Trấn Thành và Trường Giang đã từng là đôi bạn đồng hành không thể tách rời, không chỉ trong những chương trình truyền hình, mà còn trong cuộc sống, và những tiếng cười luôn làm bầu không khí trở nên sôi động. Khi đó, Trấn Thành và Trường Giang chỉ đơn giản là những đồng nghiệp, là những người bạn làm việc cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và không thiếu những trò đùa tinh nghịch.

Nhưng dần dần, những buổi tối quay hình không chỉ còn là công việc. Những ánh mắt lướt qua nhau khi cả hai chờ đợi sự chỉ đạo của đạo diễn, những cuộc trò chuyện ngoài giờ về cuộc sống và những kế hoạch tương lai... Tất cả những điều đó đã làm nảy sinh một tình cảm khó nói thành lời. Cả hai đều biết mình đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó đặc biệt, nhưng lại không dám thừa nhận. Tình cảm ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, lúc đầu rất yếu ớt, nhưng rồi lại âm ỉ cháy trong lòng họ mỗi khi gần nhau.

Có những buổi tối khi chương trình đã kết thúc, họ cùng nhau ra ngoài ăn khuya, ngồi nói chuyện đến tận khuya về mọi thứ trên đời. Những câu chuyện về công việc, gia đình, bạn bè, và cả những giấc mơ riêng tư mà họ chưa bao giờ chia sẻ với ai khác. Trong những khoảnh khắc đó, Trấn Thành và Trường Giang dần dần nhận ra rằng họ đã yêu nhau từ lúc nào không hay. Nhưng cũng chính vì những lý do tế nhị trong nghề nghiệp và sự e ngại về công chúng, họ đã không dám nói ra, dù tình cảm giữa họ là điều không thể chối bỏ.

Rồi một ngày, khi mọi thứ trở nên quá phức tạp, họ quyết định dừng lại. Họ không cãi vã, không có những lời nói đau lòng, chỉ đơn giản là cả hai đều biết rằng nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Mỗi người đều có những ước mơ, những mục tiêu riêng mà không thể cùng nhau thực hiện được nữa. không phải vì hết yêu, mà vì nhận ra rằng tình yêu ấy không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại của họ.

Mọi người xung quanh, từ khán giả cho đến bạn bè, đều không hề biết rằng họ đã từng quen. Những khoảnh khắc họ xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình vẫn luôn đầy tiếng cười, nhưng sau đó, họ đã không còn giữ liên lạc như trước.

Thời gian trôi qua, Trấn Thành và Trường Giang dần dần quen với việc không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Những cuộc trò chuyện trở nên thưa thớt, những buổi gặp gỡ vô tình tại các sự kiện cũng chỉ là những cái gật đầu xã giao. Ban đầu, cả hai đều cảm thấy trống trải. Có những khoảnh khắc Trấn Thành bật cười trước một câu chuyện vui và bất giác nghĩ đến Trường Giang. Có những lần Trường Giang ngồi lặng lẽ trong phòng nghỉ, nhớ lại những đêm khuya cả hai cùng ăn uống và cười đùa.

Nhưng rồi, từng chút một, họ bắt đầu nhận ra rằng việc họ chọn cách tách nhau ra là đúng.

Trấn Thành giờ đây có nhiều thời gian hơn để tập trung vào sự nghiệp. Anh bắt đầu những dự án mới, dẫn dắt các chương trình lớn, và xây dựng hình ảnh của mình như một biểu tượng của ngành giải trí. Không còn những buổi tối lạc lõng khi suy nghĩ về một mối quan hệ không tên, anh dần học cách đối mặt với thực tại, đặt toàn bộ tâm huyết vào những gì mình yêu thích.
Trường Giang cũng không kém, anh đã trở thành một "vị vua" trong lĩnh vực của mình, được khán giả yêu mến và nể trọng với những chương trình hài hước, những buổi biểu diễn sáng tạo và không thiếu những lần góp mặt trong các dự án lớn.

Về sau, mạng xã hội bùng nổ với những bài đăng, video, và các bài viết so sánh Trấn Thành và Trường Giang. Người ta nói về họ như hai "vị vua" của hai đế chế riêng biệt, những người đứng đầu trong ngành giải trí và hài kịch, mỗi người là một biểu tượng không thể thay thế. Những bức ảnh và video cũ được đào bới lại, và những câu chuyện về cuộc đối đầu không hồi kết giữa hai người lại được chia sẻ rộng rãi.
Khi nhìn thấy tất cả những điều đó, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng cả Trấn Thành và Trường Giang. họ đã nhận ra đây, cũng chính là giây phút, mà họ không còn cơ hội để đồng hành cùng nhau. Nhưng thay vì buồn bã, họ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Họ nhận ra rằng, nhờ quyết định ngày đó, cả hai đã có thể trưởng thành, đã có thể chạm tới những thành tựu mà nếu vẫn ở bên nhau, có lẽ sẽ không bao giờ đạt được. cũng có chút gì đó bồi hồi khi nhìn lại những kỷ niệm xưa, những lần cùng nhau đối mặt với thử thách. đồng thời, họ đã quá khác biệt, đã thay đổi quá nhiều trong suốt thời gian qua.
Mỗi người đều đã có một con đường riêng, và những "vị vua" ấy không bao giờ đứng chung một rừng nữa.

tối ngày hôm đó, khi cả hai vô tình gặp nhau tại một sự kiện, họ chỉ có thể nhìn nhau từ xa, một sự tôn trọng và hiểu biết ngầm trong ánh mắt. Không có lời nói nào, chỉ có một sự im lặng, đầy nặng nề và đầy tiếc nuối. Họ đều biết, dù có muốn, cũng không thể quay lại như xưa. Mỗi người đã có một đế chế riêng, và những "vị vua" ấy sẽ không bao giờ đồng hành cùng nhau nữa.
                           __________

Sau khi sự kiện kết thúc, Trấn Thành bước ra ngoài, hít một hơi dài để xua đi cảm giác ngột ngạt trong lòng. Đúng lúc đó, anh chợt nhận ra Trường Giang đang đứng ở phía xa, dựa vào chiếc xe hơi đen bóng, đôi mắt anh hướng về phía ánh đèn sân khấu đã tắt. Cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài, im lặng, như thể thời gian dừng lại, không ai vội vàng bước tới.

Trấn Thành hít một hơi sâu rồi quyết định bước về phía Trường Giang. Dù không chắc, nhưng một phần trong anh vẫn mong chờ cuộc gặp gỡ này, một lần nữa.
  Trấn Thành, mỉm cười nhạt
"Giang vẫn thích đứng một mình ở những nơi này, đúng không? Chỉ có đêm và ánh sáng, chẳng ai làm phiền."
Trường Giang nhìn Trấn Thành, khẽ gật đầu
"Ừ... Nó giúp toi nghĩ về mọi thứ. Như lúc xưa, toi thường đứng ở những góc khuất, chỉ có toi và Thành."

Trấn Thành khựng lại một chút, trái tim anh như có gì đó thắt lại. Những lời này như một nhắc nhở đau đớn về ngày xưa. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trường Giang.

Trường Giang ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Trấn Thành
"cậu nghĩ sao về tất cả những gì đang diễn ra trên mạng? Mọi người đang so sánh chúng ta như hai vị vua của hai đế chế riêng biệt. Thành thấy sao về điều đó?"
  Trấn Thành cười khẽ, giọng hơi chua chát
"Vua? Thực ra, chẳng có ai là vua cả. Chúng ta chỉ là những người cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, không thể phủ nhận rằng giữa chúng ta đã có những khoảnh khắc mà giờ đây... chẳng thể quay lại."

  Trường Giang không trả lời ngay. Anh chỉ lặng im nhìn vào bóng đêm, ánh mắt đầy suy tư. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Chúng ta đã từng là một phần quan trọng, không thể thiếu của nhau. Nhưng giờ, không thể. có muốn cũng không được, Thành. Mỗi người đều có một con đường riêng, một đế chế riêng. Và có lẽ, đó là điều duy nhất chúng ta có thể giữ lại."
Trấn Thành nhìn Trường Giang, đôi mắt anh đột nhiên trở nên dịu lại, một chút tiếc nuối nhưng không còn là sự giận dữ hay hối hận. Anh khẽ gật đầu, như thể chấp nhận một sự thật không thể thay đổi.

"toi hiểu rồi. Giang nói đúng. Chúng ta đã không còn là của nhau nữa, và cũng không thể quay lại như trước. Dù vậy, Giang vẫn luôn là một phần quan trọng trong tâm trí của Trấn Thành này."
  Trấn Thành nhìn Trường Giang lần cuối, ánh mắt không còn sự đau đớn như trước, mà là sự bình thản chấp nhận. Họ đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau, nhưng giờ đây, mỗi người đã có con đường riêng. Không cần phải nói thêm gì nữa, cả hai hiểu rằng đây chính là thời điểm mà họ phải rời đi, mỗi người đi theo con đường của mình.
Trường Giang gật đầu, rồi quay người bước đi. Trấn Thành đứng đó, nhìn theo bóng lưng của người mà anh đã từng yêu, nhưng giờ đây chỉ còn là một phần ký ức.
Dù không còn là của nhau, nhưng họ vẫn luôn là một phần quan trọng trong hành trình của nhau, và có lẽ, đó là điều duy nhất mà họ có thể giữ lại. dù có những kỷ niệm, dù có những tình cảm chưa nói ra, họ không thể quay lại như xưa. Mỗi người sẽ là vua trong thế giới của riêng mình, và không thể đồng hành cùng nhau như trước nữa.

                  ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top