gockhuatnucuoi

Buổi tiệc chiều hôm ấy được tổ chức ở một khu vườn ngoại ô, nơi ánh sáng hoàng hôn trải dài như tấm lụa mỏng trên từng nhành cây, phiến lá. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của những vị khách khiến không gian tràn đầy sức sống. Thế nhưng, ở một góc vườn xa, nơi ánh sáng chỉ le lói chiếu đến, Trấn Thành đứng đó như một bóng tối tách biệt.

Anh mặc bộ sơ mi đen cài kín cổ, tóc vuốt gọn, gương mặt sắc lạnh như tạc từ đá. Trên tay anh là một ly rượu vang sóng sánh màu đỏ thẫm, nhưng đôi mắt anh lại không đặt vào bất kỳ ai. Anh lặng lẽ quan sát đám đông, nơi một người đàn ông khác đang thu hút mọi sự chú ý.

Trường Giang, với nụ cười rạng rỡ và bộ áo khoác đỏ rượu vang nổi bật, như thể anh là mặt trời của buổi tiệc này. Đám đông vây quanh anh, tiếng cười vang lên như những bản nhạc nhỏ. Nhưng đôi khi, rất thoáng qua thôi, Trấn Thành bắt gặp ánh mắt của Trường Giang nhìn về phía xa xăm, như thể đằng sau nụ cười đó là một câu chuyện mà không ai biết.

Trấn Thành khẽ nhếch môi. Một nụ cười gượng gạo như thế anh đã thấy rất nhiều trong cuộc đời mình. Đó là nụ cười của những kẻ giỏi che giấu nỗi đau, của những người gồng mình làm hài lòng cả thế giới nhưng quên đi bản thân.

Một lúc sau, Trường Giang rời khỏi đám đông, đi về phía bàn rượu để lấy thêm một ly. Và chính khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm khàn cất lên từ phía sau anh.

“Cậu không thấy mệt à?”

Trường Giang giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Trấn Thành. Anh hơi ngạc nhiên vì người đàn ông này xuất hiện quá đột ngột, lại mang theo một vẻ gì đó khiến người khác không thể lảng tránh. Nhưng bản tính nhanh nhạy, anh lập tức nở một nụ cười.

“Anh nói vậy là sao? Tôi có vẻ gì là đang mệt sao?”

Trấn Thành bước đến gần hơn, đặt ly rượu lên bàn, giọng anh vẫn đều đều nhưng như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của người đối diện.

“Cười nhiều như thế không thấy mệt à? "

Câu hỏi thẳng thắn khiến Trường Giang thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại hiện lên chút gì đó lạc lõng. Thế rồi, như để xóa tan không khí kỳ lạ giữa họ, Trường Giang nhún vai, cười khẽ.

“Tôi nghĩ cười là cách tốt nhất để sống vui vẻ thôi. Anh không thử một lần à?”

Trấn Thành không trả lời, chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt như đang dò xét từng góc khuất trong con người anh. Cuối cùng, anh xoay người bỏ đi, để lại Trường Giang đứng đó với ánh nhìn đầy suy tư.

Những ngày sau buổi tiệc hôm đó, Trường Giang cứ vô tình chạm mặt Trấn Thành ở nhiều nơi. Khi thì ở một quán cà phê yên tĩnh trong hẻm nhỏ, khi thì trong buổi họp báo sự kiện. Mỗi lần gặp nhau, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, nhưng Trấn Thành luôn là người quay đi trước. Anh giống như một kẻ lãng du cô độc, luôn tránh né mọi sự ồn ào của cuộc đời.

Lần thứ ba gặp nhau, Trường Giang không thể nhịn được nữa. Anh bước đến ngồi đối diện Trấn Thành trong quán cà phê, nơi người đàn ông này đang đọc sách.

“Anh cố tình đi theo tôi à?” – Trường Giang nửa đùa nửa thật.

Trấn Thành đặt quyển sách xuống, nhìn anh chằm chằm. “Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?”

“Ừ, biết đâu đấy.” – Trường Giang cười tươi.

Lần này, Trấn Thành không rời đi. Anh chỉ nhìn Trường Giang một lúc lâu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của anh. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói trầm khàn vang lên.

“Cậu có bao giờ ngừng cười chưa?”

Trường Giang nghiêng đầu, ánh mắt anh hơi tối lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện. “Đó là cách tôi chọn để sống. Còn anh thì sao? Sao lúc nào cũng như có giông bão trong lòng vậy?”

Câu hỏi đó khiến Trấn Thành im lặng. Lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào anh và hỏi điều mà anh luôn muốn che giấu. Anh xoay ly cà phê trong tay, đôi mắt dần dịu lại.

“Có lẽ vì tôi không biết cách cười.”

Tình bạn kỳ lạ giữa họ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy. Trường Giang cứ thế xuất hiện bên cạnh Trấn Thành, phá vỡ sự im lặng vốn là thế giới riêng của anh. Còn Trấn Thành, dù không nói ra, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng người kia đến gần, lòng anh lại có một chút nhẹ nhõm.
ngày hôm đó, trời mưa rất lớn. Trường Giang đứng dưới mái hiên, tay ôm một bó hoa nhỏ, nước mưa bắn tung tóe khắp nơi. Đó là một ngày quan trọng với anh – ngày anh quyết định tặng bó hoa này cho một người mà anh thầm thương, nhưng cũng là người khiến anh mang nhiều tổn thương nhất. Trấn Thành – người mà anh đã cố gắng làm bạn và giữ khoảng cách, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến.

Bó hoa ấy không chỉ là một món quà đơn thuần, mà là cả một lời thổ lộ chứa đựng sự thật thầm kín trong lòng Trường Giang. Mỗi cánh hoa là một phần tình cảm anh dành cho Trấn Thành, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi, sự bất an về việc mở lòng. Anh lo sợ rằng nếu tặng hoa, điều đó sẽ làm lộ ra phần yếu đuối mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Anh sợ rằng Trấn Thành sẽ không hiểu, hoặc thậm chí từ chối tình cảm của anh, khiến mọi thứ trở nên gượng gạo và khó xử.

Trường Giang đứng dưới mưa, chỉ đơn giản là ôm bó hoa trong tay, lặng lẽ nhìn về phía Trấn Thành đang vắng mặt. Anh không biết phải làm gì với tình cảm này, cũng không biết liệu có thể thổ lộ hay không. Nhưng trong lòng anh, nỗi sợ lớn nhất không phải là sự từ chối, mà là sự lạ lẫm khi anh không còn giấu được chính mình nữa.

Và rồi, như thể số phận đã sắp đặt, Trấn Thành xuất hiện trong chiếc ô đen lớn, bước đến che mưa cho Trường Giang.

“Cậu đứng đây làm gì?” – Giọng anh trầm khàn, lẫn trong tiếng mưa.

“Tôi định tặng hoa… nhưng lại không đủ can đảm.” – Trường Giang cúi đầu, giọng nói như hòa vào cơn mưa lạnh.

Câu nói ấy vừa ra khỏi miệng, Trường Giang như thấy mình trở nên mỏng manh và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Anh đứng đó, tay vẫn ôm bó hoa, cảm giác nghẹn ngào trong lòng không thể nào diễn tả hết được. Cái cảm giác muốn mở lòng nhưng lại sợ bị từ chối, cái cảm giác muốn được yêu nhưng lại sợ bị tổn thương.

Trấn Thành nhìn anh một lúc, không nói gì, chỉ đưa tay kéo Trường Giang lại gần. Lúc này, Trường Giang mới nhận ra, ánh mắt của Trấn Thành không còn lạnh lùng nữa. Anh thấy sự chân thành, một cái gì đó ấm áp mà lâu nay anh chưa từng cảm nhận được.

“Cậu đã cười đủ rồi. Đôi khi, người ta không cần cậu phải gắng gượng như vậy.” – Trấn Thành nói, giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng.

Lời nói ấy khiến Trường Giang không thể giữ được bình tĩnh nữa.Trường Giang nhìn anh, nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là đôi mắt ướt nhòe. Đây là lần đầu tiên, có người nhìn thấy phía sau nụ cười của anh. đã sau rất nhiều năm, Trường Giang bật khóc. Nước mắt anh hòa lẫn với mưa, nhưng trái tim anh lại thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng không cần phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Anh không cần phải che giấu bản thân, không cần phải là người mạnh mẽ mà cả thế giới mong đợi. Anh chỉ cần là chính mình, và nếu Trấn Thành có thể chấp nhận anh như vậy, thì đó chính là tất cả những gì anh cần.

Và rồi, Trấn Thành dịu dàng cầm lấy bó hoa trong tay Trường Giang, đặt nó vào lòng. “Cậu có thể tặng tôi không? Bó hoa này có thể là của tôi, nếu cậu muốn.”

như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn Trường Giang, làm anh cảm thấy an lòng, nhưng cũng làm cho trái tim anh như vỡ ra từng mảnh. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, khoảnh khắc mà Trấn Thành không còn là một người bạn xa lạ, mà là một người anh có thể yêu thương thật sự.

Nhưng trong lòng anh, vẫn có sự do dự. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Trấn Thành, sợ rằng nếu nhìn vào đó, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay anh. Anh lo lắng về sự tổn thương, về việc mất đi tình bạn này nếu như mọi thứ không như anh mong đợi.

“Trấn Thành… Tôi…” Trường Giang cố gắng thốt lên, nhưng đôi môi anh cứng lại, không thể nói tiếp.

Nhưng rồi, Trấn Thành không đợi anh nói hết. Anh tiến lại gần hơn, đôi tay mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng đặt lên vai Trường Giang, kéo anh vào một khoảng cách gần hơn. Lần đầu tiên trong suốt câu chuyện, Trấn Thành không còn là người lãnh đạm, mà là một người chủ động. Anh nhìn vào mắt Trường Giang, không nói lời nào, nhưng ánh mắt của anh truyền tải tất cả.

Trường Giang không thể kháng cự. Anh nhìn vào đôi mắt đó, thấy trong đó không phải là sự từ chối hay xa lạ, mà là sự chờ đợi, sự đồng cảm. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được rằng Trấn Thành không chỉ che ô cho anh vì tình bạn, mà còn vì điều gì đó sâu xa hơn.

Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, Trường Giang không thể kìm chế nữa. Anh nhắm mắt lại, tay nắm chặt bó hoa trong tay, nhưng không còn quan tâm đến nó nữa. Anh để mọi thứ tan biến trong làn mưa, trong sự gần gũi của Trấn Thành.

Đôi môi của họ gặp nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể là một lời khẳng định không cần phải nói ra. Trấn Thành không vội vàng, anh chỉ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, giống như cách mà tình yêu thật sự đến. Nụ hôn không gấp gáp, không vội vàng, mà ấm áp và chân thành, như một lời hứa rằng sẽ không bao giờ để nhau phải đơn độc.

Trường Giang cảm nhận được từng hơi thở của Trấn Thành, cảm nhận được trái tim anh đập gần hơn. Mọi nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng anh dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy, chỉ có họ và những giọt mưa rơi xung quanh, tất cả những gì còn lại là tình yêu.
sự e dè và những tổn thương trong quá khứ mà cả hai người phải đối mặt. Trường Giang đã phải vượt qua những nỗi sợ hãi, những cảm giác tự ti để mở lòng với Trấn Thành, và Trấn Thành, với sự kiên nhẫn và thấu hiểu, đã tạo ra không gian an toàn để Trường Giang dám đối diện với tình cảm của chính mình.
            
                   __________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top