Khốn Khó
Trong căn nhà tranh đơn giản ấy đang có một tiếng khóc rằng xé cả tâm cần chỉ vì nó đang đói hình bóng to lớn cũng không lớn là bao đang phải ru ngủ Hình bóng nhỏ trên đôi bàn tay đen xạm ấy. Tiếng mưa rơi càng làm tiếng khóc lớn hơn những tiếng sấm van xuống khiến con người bé nhỏ kia khiếp sợ
Nhưng nó không vì vậy mà khóc bởi lúc đó nếu nó khóc thì sẽ không ai mà đủ can đảm để lao đến mà dỗ nó nín. Nó có cha nó có mẹ nhưng hình như cả cha lẫn mẹ nó đều coi rượu chè là con ruột của họ chứ không phải là hai anh em nó
Nó biết và đau lắm nhưng nó chỉ là đứa trẻ lên năm nó không thể làm được gì hết ngoài hằng ngày kiếm tiền bằng những tờ vé số ấy về nuôi ba mẹ và cả đứa em chưa đầy mười hai tháng ấy
Trời mưa của tháng sáu lúc nào cũng lớn và đầy những tia sấm chớp nhưng nó chẳng vì thế mà sợ hãi. Nó dầm mưa để đi bán những tờ vé số ấy ngày trong cơn mưa lớn nó kêu gọi trong vô vụng chỉ để thấy người khác mua vé số của mình và đưa tiền cho mình
- : Thành qua đây con, chú mua tiếp cho"
Tiếng mời gọi thu hút sự chú ý của nó. Nó chạy đến với gương mặt hớn hở mà đưa một sấp vé số còn nhiều đưa trước mặt người đàn ông kia
- : ba mẹ con kêu con đi à?
Nó: dạ
Câu từ thản nhiên ấy khiến lòng người đàn ông ấy đau xót nó có cha lẫn mẹ mang nặng đẻ đau nó nhưng chỉ coi nó là công cụ kiếm tiền không màng đến sức khỏe của nó có lúc nó bệnh nó muốn được ở nhà nhưng cha mẹ không quan tâm nó mà chỉ quan tâm tới số tiền mà sấp vé số kia bán được
- : hay giờ vậy đi, con cùng em con đi qua nhà chú ở đi?
Nó: dạ thôi con còn phải nuôi ba mẹ và em con nữa con không dám làm phiền chú đâu
Một đứa trẻ như ấy thì đâu ra kiếm được. Nó hiểu chuyện nhưng nó lại ngu ngơ trong việc chọn ba mẹ của đời mình đôi lúc người đàn ông kia có bảo nó nhiều lần nhưng nó lại chẳng nghe vì nó không dám làm phiền với lại nó còn phải nuôi gia đình của nó trong khi nó chỉ vừa năm tuổi
Đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ ấy lon ton trên con đường lớn trong mưa lớn ấy nước mắt cứ rưng rưng chú thương nó và cả hoàn cảnh của nó
Nó phải dầm mưa bán những tờ vé số đó để mua sữa cho em nó uống để mua bia mua rượu cho ba mẹ nó uống mà nó chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ mua gì cho mình
Có lúc hàng xóm bức xúc khi phải nhìn những hình ảnh đâu lòng đó mà oán trách cha mẹ nó nhưng nó lại bênh ra bảo vệ cha mẹ nó và hồn nhiên kêu mọi người hãy về nó sống được
Ai ai cũng đâu lòng vì hoàng cảnh của nó ai cũng muốn nhận nuôi hai anh em nó nhưng nó lại muốn ở bên gia đình mình thôi nhưng trong khi đó gia đình nó đã có ai quan tâm nó ngoài đứa em chưa đầy mười hai tháng của nó
Rốt cuộc nó bệnh nặng hàng xóm phải đưa nó vào bệnh viện. Người nó bây giờ nóng rát nhưng vẫn luôn cười tươi và vẫn sợ tiền viện phí
- : mọi người sẽ trả con không cần phải lo điều đó
Thấm thoắt thời gian trôi đi nó lớn dần. Hằng ngày vác những bảo tải to lớn chỉ để trả nợ cho ba mẹ nó và cả đống tiền học cho em nó nữa
Nó muốn em nó phải học hành đến nơi đến chốn không muốn em nó phải như nó không có học thức nên phải làm những công việc chân tay này
Trấn Thành: vô ăn cơm Bin ơi!
Bin: dạ
Em nó từ phòng mà chạy ra ăn cơm cùng anh hai mình khoảng khắc vui vẻ không được bao lâu thì lại thấy cha nó với mùi rượu đi về cùng mẹ nó với những câu chửi tục tiễu
Trấn Thành: mẹ vô ăn cơm luôn nè cha nữa
Bà: ăn cơm cái gì mà ăn cơm tao còn đang bực vụ con Tám ăn bài của tao đây nè!
Suốt ngày cứ thế chỉ toàn bài bạc và rượu chè rồi lại lấy tiền mồ hôi công sức ra để đánh những ván bài tham lam
Ba nó lại xỉn hằng ngày chẳng quan tâm đến anh em nó mà chỉ quan tâm đến hai chữ tiền bạc. Nó buồn chứ nhưng chẳng thể làm gì được nó biết ba mẹ nó sử dụng nó chỉ để lấy tiền của nó
Nó biết bây giờ mình cần phải kiếm tiền thật nhiều để nuôi em nó đi học số tiền mà nó để lại cũng không quá lớn nhưng đủ để đóng một năm học của em nó
Tối đó, nó bước lên chứa chở những người bước lên Sài Gòn nhưng không ai biết ngoài đứa em nó. Em nó khóc nhưng rồi cũng phải chào tạm biệt nhìn anh mình trên chiếc xe ấy đang dần đi xa
Cảm giác lúc đó nào ai hiểu được nó phải tạm biệt em nó để bước lên Sài Gòn chỉ để kiếm tiền nuôi nấng gia đình nó. Nó buồn và đau lắm
Trong bóng tối có thể thấy được nước mắt nó rơi và có thể thấy được nó lau đi nước mắt nhưng không ai quan tâm và để ý
Nó bước lên Sài Gòn tất cả mọi thứ khiến nó phải choáng váng vì ở đâu hay mọi nơi đều có những toà cao ốc đẹp đến lung linh khiến nó phải há hốc mồm
Nó đi tìm việc dù chẳng có hồ sơ. May thay nó tìm được công việc phục vụ trong quán cà phê dù chỉ ở mức lương rẻ bèo nhưng nó vẫn nhận lấy vì nó biết nếu không nhận thì sẽ không có công việc nào nhận nó làm
Nó biết mình cần phải cố gắng để có kinh tế nuôi gia đình để lúc đó gia đình nó sẽ hạnh phúc quây quần bên nhau mà không còn nghe những tiếng phàn nàn từ hàng xóm
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha. Cảm ơn một cách chân thành lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top