Khổ

Gia đình cũng vì cái chữ gia đình ấy mà khiến nó cực khổ đến nghèo khổ chỉ để dành số tiền ấy gửi về cho cái nơi gọi là mái ấm năm xưa. Nó hạnh phúc khi nhìn thấy số tiền mà mình đã cơ cực tích góp. Nó cầm lên tay mà không ngừng vui mừng, ôm lấy chúng, hôn lấy chúng như một thứ quan trọng

Nó cứ tưởng số tiền này sẽ nuôi được nó cả đời nhưng đó chỉ là viển vông và nó cũng biết điều đó nhưng nó lại hạnh phúc vô cùng khi cầm chúng trên tay. Trong đầu nó bây giờ chỉ muốn gặp lại thằng em trai của nó

Muốn gặp em mình chỉ để gửi gắm cho nó một cái ôm ấp áp từ lúc bước lên Sài Gòn tới giờ. Nó mong muốn cái ôm đó phải thật nồng ấm như nó mong chờ nhưng đúng là càng kỳ vọng thật nhiều thì lại thất vọng càng cao

Nó còn nhớ hôm đó trời đã tối nó bước lên cái xe sẽ chở nó về đến quê hương của mình. Dập dờn lăn bánh nó muốn tạo sự bất ngờ cho em nó cho ba mẹ của nó

Nhưng nó lại không ngờ đến chuyến về lần này sẽ khiến cuộc đời của kẻ nghèo đốn như nó thay đổi đi. Nó bước xuống xe khi trời đã tờ mờ sáng, nó háo học chạy đến về phía nhà của mình đã thấy thằng em bao ngày chưa gặp

Bin: anh hai!

Trấn Thành: bin!

Ôm nhau trong hạnh phúc khi nhìn được thấy nhau. Em nó hớn hở ôm lấy anh mình nhưng rồi lại bậy khóc nức nở lên như có chuyện gì đã sảy ra

Trấn Thành: sao vậy, sao em của anh khóc rồi?

Bin: mẹ, mẹ lấy đi cái tiền mà anh để lại cho em để em đóng tiền học nhưng mà mẹ đã lấy nó đi đánh bài rồi

Nó nhìn em nó vừa khóc nhưng lại ráng nói lên từng câu chữ đau lòng ấy. Nó cứ tưởng bây giờ em nó đã là một giáo viên nhưng bây giờ lại là thằng buôn bán ngoài chợ

Trấn Thành: anh nhớ mình đã trả hết nợ cho mẹ rồi mà?

Bin: anh hai không biết đâu, mẹ lấy tiền đó để đi đánh bài với mấy thằng sò rồi bể nợ đến lúc em nhận ra thì cái tiền đó đã không còn

Trấn Thành: rồi mẹ đâu, cha đâu?

Bin: đang ở nhà

Em nó nức nở khi nói lên sự việc đã sảy ra khi nó bước lên Sài Gòn. Tâm trạng nó như sụp đổ khi nghe toàn bộ câu chuyện ấy, số tiền mà nó đã tiết kiệm bao ngày giờ đã không cánh mà bay

Nước mắt nó cố kiềm nén rồi bước đi vào trong để lại em nó vẫn còn ngấn lệ trên mắt. Nó không nói không rằng mà dắt bà ra ngoài khiến bà vùng vẫy

Bà: con bị gì vậy, sao lại dắt mẹ ra đây?!

Trấn Thành: mẹ, mẹ bà không con xứng đáng để làm mẹ chúng tôi nữa?!

Bà: sao vậy, sao mẹ lại không xứng đáng làm mẹ chúng con hả, nói mẹ nghe đi?!

Trấn Thành: tại sao bà lại lấy số tiền mà tôi để dành cho thằng Bin hả?!

Bà: mẹ lấy hồi nào?

Trấn Thành: bà không cần giả nai nữa, thằng Bin đã nói với tôi rồi. Sao bà lại cướp đi tiền đống học phí của thằng Bin hả, bà nói đi!

Tới đây nước mắt của nó đã rơi. Cảm giác đau khổ ùa về với nó ngày xưa nó có thể nhượng nhịn nhưng bây giờ nó đã không thể khi nó đã không chịu nổi

Trấn Thành: bà đi đánh bài với mấy thằng sò rồi bể nợ lấy tiền của nó nếu mà bà không lấy thì bây giờ nó đã là giáo viên cái nghề mà nó yêu thích nhất!

Trấn Thành: tôi còn nhớ có một chuyện mà làm tôi đau lòng nhất mà tôi không bao giờ thả thứ cho bà, bà biết nó là chuyện gì không?

Bà: không nói sao biết?

Trấn Thành: năm xưa bà lấy đi số tiền của người ta khiến tôi phải dầm mưa dầm nắng đi bán vé số chỉ để kiếm tiền trả nợ cho bà! Nhưng lúc đó tôi có biết đâu, tôi đi bán những tờ vé số đó để nuôi cái gia đình này vậy mà bà chưa từng hỏi thăm tôi một câu! Suốt ngày bà cứ nói tiền đâu tiền đâu mà có bao giờ bà nói tôi có mệt không. Tôi không hiểu vì sao bà lại có thể làm mẹ tôi được nữa!

Trấn Thành: tại bà cũng tại bà mà thằng em của tôi phải đi buôn bán ngoài chợ như tôi năm xưa. Bà làm tôi đau lắm bà biết không hả?

Bà: nè, ngày xưa tao kêu mày làm vậy chỉ để cho mày trưởng thành thêm thôi

Trấn Thành: tôi không cần cái trưởng thành đó! Cái trưởng thành mà tôi cần chỉ là gia đình mình sống hạnh phúc, bà cười với tôi hay hỏi thăm tôi cũng đã đủ khiến tôi trưởng thành vậy mà bà với ông kia lại không làm được!

Bà: mệt quá, kể lể nhức cái đầu quá à. Mệt quá đi à, chỉ biết kể lể với mẹ mình đứt ruột sinh mình ra. Bây giờ vầy đi nếu mày không muốn ở cái gia đình này nữa thì dắt thằng em mày đi đi rồi hằng tháng gửi tiền về cho tao!

Bà: đúng là cá không ăn muối cá ươn có cãi cha mẹ trăm đường con hư mà!

Trấn Thành: được, nếu bà đã nói vậy thì tôi sẽ dắt thằng Bin đi và sẽ không bao giờ không bao giờ gửi số tiền mà tôi kiếm ra gửi cho bà đâu!

Tức giận nó bỏ đi để lại cơn uất ức đó ở lại. Nó dắt tay em nó đi đến một tuyến xe rồi hai anh em nó bước lên Sài Gòn nhưng em nó chẳng thắc mắc chỉ vì em nó đã biết chuyện gì đã sảy ra với giá đình mình

Trấn Thành: từ giờ hai anh em mình sống ở đây. Em cũng lo đi kiếm việc làm đi

Bin: dạ

Em nó ngoan nhưng lại sống trong ngôi nhà chỉ toàn tệ nạn cử xã hội nó muốn kể em nó với bao điều để em nó biết được sự thật nhưng sợ làm em mình đau lòng nên cũng đành im lặng

Nó bước ra bầu trời đầy sao vô tình gặp Trường Giang đang ngồi trên xe hơi có vẻ đang chờ đợi một ai đó nhưng chỉ vừa nhìn nó anh đã chạy lại

Trường Giang: sáng giờ đi đâu vậy, tôi kiếm không thấy cậu

Trấn Thành: sáng giờ em đi về quê mà anh đi đâu đây?

Trường Giang: à, hèn gì không thấy cậu. Mà về quê vui không?

Trấn Thành: không đâu

Trường Giang: sao vậy?

Trấn Thành: chuyện dài lắm không tiện kể với anh

Trường Giang: mà cậu đã ăn gì chưa?

Bây giờ nó mới chợt nhớ ra sáng giờ mình vẫn chưa có gì trong bụng ngoài ổ bánh mì không nhân khô khan ấy nhưng nó lại xua tay bảo ăn rồi

Trấn Thành: thôi anh về đi!

Nói rồi nó bỏ vào nhà để lại anh với cơn khó hiểu muốn nói với nó thêm một chút nhưng lại phải đành bỏ về. Bây giờ nó chỉ biết đau lòng, đau lòng khi biết cha mẹ nó đã không còn xứng đáng làm cha mẹ mình

Có lẽ cuộc sống của nó chỉ đành thế. Kiếm số tiền rồi sống hằng ngày cùng em nó như vậy cũng đã đủ hết đi cái gọi là cô đơn
_________________________________________

Hí hí, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhaaa. Thank verry muchhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top