Gặp lại
Kể từ giây phút dường như đã ngăn cách hạnh phúc của nó, gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm, im lặng. Cơ thể ngày càng gầy guột khiến Bin lo lắng đến nỗi chạnh lòng
Bin: anh hai không thể ăn thêm sao
Trấn Thành: anh còn việc
Nó nói rồi rời đi để lại một khoảng trời lơ lắng cho đứa em nhỏ. Nó suốt ngày cứ đi rồi lại về như một vòng tuần hoàn và nụ cười của nó cũng không thể trở về. Số tiền mà nó kiếm được cũng chỉ cho em nó ăn học, nó cũng không có lòng để sử dụng vì chúng đã bị anh lấy đi
Nó hận cuộc đời này, vì sao lại không thể cho nó cùng anh sống chung một mái nhà, tại sao lại không thể cho nó cùng anh hạnh phúc như những cặp đôi bình thường, nhớ rồi nó lại rơi lệ
- : khiêng mấy thùng xốp giúp chị
Nghe rồi lại vội lau đi nước mắt khi chúng sắp rơi, cảm xúc mà nó dành cho anh cũng bị cắt đoạn. Nó nhớ anh rồi, nhưng nó lại quá yếu đuối để chấp nhận thực tại
Và bỗng chốc nó nghe thấy tiếng mưa rơi đang lấy phất trên từng ô cửa. Mơ hồ nhìn theo chúng mà quên rằng nó đang lửng lơ trong tình yêu để rồi, ly cà phê vẫn còn ngun khói đổ vào mảnh áo trắng của khách
"Cậu làm gì vậy. Dơ hết áo tôi rồi"
"Cho tôi xin lỗi, xin lỗi"
Đôi lông mi cau có nhìn thẳng về gương mặt rụt rè của nó, dường như nó chỉ có thể nói lời xin lỗi mà không phải một lời nào khác cũng bởi vì nó đang lo sợ
Nó lại mơ màng về anh, chỉ vì cơn mưa là ngày mà nó đưa ra lời từ chối với anh mà bây giờ nó lại phải đau khổ vì anh. Anh liệu có nhớ nó không ?
Số tiền mà nó phải trả cho vị khách kia không quá đắt nhưng lại khiến nó mất đi cả tuần
- : về đi
Tâm trạng lúc đó nó cũng chẳng thể nói thành một lời. Trở về căn trọ cũ nhưng nó lại quên rằng mình không hề trở về mà lại quẩn quanh bên con đường thân thuộc, nơi mà nó gặp anh
Thẩn thờ nhìn màng đêm u tối, môi nó mím chặt lại vì lạnh, báu lấy cái áo đã cũ và chỉ cũng đã sờn. Nó khẽ nhìn mọi thứ đang diễn ra trong khoảng khắc này, bất chợt bóng dáng của một người đang hiện trước mắt nó, là anh
Chẳng thể ngừng đau lòng khi thấy anh đã không còn như trước, nụ cười trên môi trở nên nhợt nhạt và hơn cả là bóng hình của anh đã tùy tụy
Cảm giác lúc ấy của nó chỉ có thểviwwts bằng hai chữ quặn đau, đau vì tình yêu của mình, đau vì khi gặp lại một người mà mình đã từ chối. Nó chỉ muốn bước đi thật nhanh để trở về nhưng cảm xúc của tình yêu đã níu kéo nó lại, nó không thể đi cũng không thể ngừng đau
Dịu dàng ngồi xuống, nhìn về phía anh thì đã bắt gặp nụ cười mà cả đời nó chẳng thể quên được, nụ cười của cay đắng
Trường Giang: trời lạnh lắm, em về kẻo lại cảm
Trấn Thành: chẳng phải anh là người cần hay sao
Chẳng thể thốt lên lời, nó choàng cái áo của mình qua vai người ấy vì khi nảy nó đã thấy người kia run lên vì lạnh. Dù chẳng đắt tiền nhưng nó lại muốn làm với anh
Đôi môi kia đã ngậm ngùi, báu vào cái áo của nó và nhìn nó với đôi mắt của luyến lưu khiến nó chẳng thể quên được
Phút chốc cả anh và nó đều im lặng, chỉ có thể nghe tiếng gió vả vào không khí và bất chợt anh lại nói
Trường Giang: trời hôm nay đẹp nhỉ
Trấn Thành: phải
Trường Giang: ... em vẫn sống tốt phải không
Trấn Thành: vẫn như mọi khi anh hỏi em và câu trả lời vẫn sẽ không thay đổi
Nói rồi, nó lại nghe tiếng anh bật cười. Nụ cười trông thật nhẹ nhàng như đóa hoa Đào nở rộ và nó cũng thế
Nhưng chỉ trong giây lát, khoảng khắc ấy lại lặp lại, nó và anh đều lặng im dường như chẳng có gì để nói với nhau và nó biết lời hồi nảy anh nói chỉ là đang đánh trống lảng với nó
Trường Giang: ... em nhìn kìa Thành, bầu trời đang vẫy gọi anh
Trấn Thành: nhưng nó đâu thể giữ anh mãi
Phút chốc, anh lại nhìn nó bằng ánh mắt như thuở xưa, một ánh mắt của êm đềm như bằng cả trái tim chỉ để có thể nhìn nó
Trường Giang: anh nhớ từ trước đến giờ Trấn Thành mà anh biết, có bao giờ nói như vậy
Trấn Thành: ... có lẽ là em biết yêu rồi
Nó khẽ nói trong tiếng gió, nhưng anh lại nghe một cách rõ rệt. Nó còn yêu anh ?
Trấn Thành: ... lúc đó cho em xin lỗi, lúc đó em chỉ muốn tốt anh...
Lời vẫn chưa dứt, anh đã ôm nó trong vòng tay nhỏ nhắn của mình, òa vào lòng nó như đứa trẻ khiến nó bất ngờ
Trường Giang: đâu cần em phải làm vậy, chỉ cần em cho anh biết tình cảm của em thôi
Anh nghẹn ngào nói trong trái tim nó, bàn tay nó run lên và rồi nó đã có thể đủ can đảm để ôm anh như lời an ủi thầm lặng
Trấn Thành: em đã có thể yêu anh rồi phải không
Chờ đợi mãi, cái gật đầu nhẹ nhàng cũng đã đến. Đôi mắt thấm lẹ nhìn nó để nó âu yếm, đôi môi cay đắng để nó nhẹ nhàng hôn vào trong màn đêm ấm áp...
_________________________________________
:D, bốn tháng rồi nhỉ. Lâu rồi không gặp ha ha, chắc là mọi người quên tui rồi :))), ngủ ngon, bai.
Có nhiều thứ để nói trong bốn tháng qua tui ở ẩn mà không biết phải nói gì :).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top