Chỉ vì hai chữ không xứng

Từ câu chuyện đau lòng ấy cuối cùng nó cũng đã nguôi ngoai mà quên đi chúng, mắt nó vẫn cứ cay lên khi nghĩ lại về người mẹ cay nghiệt của mình. Nó vẫn còn nhớ năm xưa phải cơ cực lượm vặt những thứ mà người ta vứt bỏ trong thùng rác chỉ để bán kiếm tiền để rồi thấy một chú mèo. Nó ngoan lắm không cào cáu khi gặp nó nhưng rồi lại bị mẹ nó bắt gặp và rồi nó phải tạm biệt còn mèo ấy trong nước mắt

Kể từ lúc ấy nó không còn biết tình yêu thương mang ý nghĩa là gì. Trái tim nó lạnh dần qua năm tháng mà không còn ấm áp như từ thuở ban xưa đôi lúc nó cũng muốn cái thứ tình yêu thương đó tràn ngập trong cõi lòng mình nhưng sao lại quá khó chúng không thể tràn ngập được trong cõi lòng nó mà chỉ cho cõi lòng nó một cơn gió hiu quạnh của sự cô đơn

Sống cùng với em trai nó nhưng nó chưa bao giờ thể hiện được tình yêu thương mà nó dành tặng cho người em trai của nó chắc vì nó không còn trái tim bao dung nồng ấm như năm xưa nó từng làm với chú mèo con con ấy. Nó nhớ chú lắm nhưng giờ chắc chú đã không còn trên cõi đời này nữa nên chỉ đành cho nó một trái tim lạnh lẽo

Tình yêu thương với nó chưa bao giờ là tất cả nhưng từ lúc gặp được Trường Giang trái tim nó trở nên ấm áp đi lúc nào không hay biết có lẽ là vì nó đã nếm được hương vị của thứ gọi là tình yêu thương là gì. Nó không biết khi nào Trường Giang có thể là người mà chỉ riêng một mình nó được hôn lấy, được ôm lấy như một cặp đôi. Nhưng ông trời lại chẳng cho nó được điều ấy

Có lẽ vì tình yêu đã quá xa vời với nó nên nó chỉ có thể chạm tới chúng khi đang ở trong cơn mơ của hạnh phúc. Nó biết lúc ấy là lúc mà mình có thể đan lấy tay của Trường Giang và nâng niu nó như một thứ vô giá trị đối với mình

Hôm nay chắc hẳn cũng thế nó chìm trong mơ mộng của mình và gọi nó là hạnh phúc của bản thân. Buổi tối, nó đã thấy em trai của mình đang nói chuyện với một ai đó nhưng hình như người ấy là Trường Giang

Trấn Thành: gì vậy, sao hai người nói chuyện thân thiết quá vậy?

Bin: anh hai biết không, hôm nay em được gặp thần tượng của mình đó!

Trấn Thành: Giang bạn thân của anh mà thần tượng gì?

Bin: vậy là anh hai không biết rồi, anh Giang là một trong những nghệ sĩ kiêm luôn diễn viên đang được săn đón từ những chương trình, nhãn hàng lớn đó!

Em nó nói với gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết mà đến bây giờ nó mới biết Trường Giang là người nổi tiếng đang được nhiều nhãn hiệu săn đón đến mệt cả hơi tay

Trấn Thành: vậy đó hả, đó giờ em mới biết luôn đó

Trường Giang: có gì đâu mà hôm nay anh tính rủ em đi chơi mà thấy em trai của em nên rủ hai đứa luôn, đi không?

Nó cười ngượng và tính từ chối lời đề nghị này nhưng khi nhì vào mắt em nó thì thấy những ngôi sao đang lấp lánh trong đó nên cũng đành đồng ý

Bin: mát quá anh hai ơi, lần đầu em được ngồi trong đây đó!

Trấn Thành: ừm

Không khí chìm vào im lặng nhưng em nó vẫn không khép được đôi mắt to tròn nhìn mọi thứ xung quanh khiến Trường Giang bật cười vì cái tính tò mò ý như anh hai nó

Trường Giang: lần đầu em lên xe hơi hả Bin?

Bin: dạ, máy lạnh thả phà xuống mát lắm luôn anh!

Trường Giang: vậy đó hả, để chừng nữa anh kêu người mang đến máy lạnh để nhà em

Bin: dạ thôi, không cần đâu anh em không cần nó vẫn sống được

Nó nảy giờ vẫn im lặng không nói lời gì nhìn ngắm thế ngoài kia qua ô cửa kính này dành không gian cho hai người kia. Đến nơi, lần đầu nó được biết bao trò chơi cảm giác mạnh khiến nó choáng váng khi đi lại để rồi làm trò cười cho Trường Giang

Ngồi ở nơi có thể ngắm được cả vùng trời của Sài Gòn, từ những tòa nhà cao từ những ngôi nhà bé xíu từ đằng xã đang thứ dần trong mắt nó và cả tiếng nước chảy rì rào dưới chân nó quả là khoảng khắc yên bình. Trường Giang từ đằng xa tiến lại ngồi kế nó nhìn xem nó đang nhìn thứ gì mà say mê mà không nghe những cả lời anh nói

Trường Giang: sao vậy?

Trấn Thành: có gì đâu, em chỉ đang ngắm nhìn thành phố xinh đẹp thôi

Trường Giang: ờ. Dạo này cuộc sống em ổn không?

Trấn Thành: cuộc sống em vẫn ổn không có gì hết nên anh đừng lo

Trường Giang: ờ... mà Thành nè

Trấn Thành: hả?

Trường Giang: cho anh mượn vai được không?

Trấn Thành: chi vậy?

Trường Giang không nói chỉ lẳng lặng dựa vào bờ vai có phần gầy gò kia mà im lặng. Nó nảy giờ cứ nói nhưng mắt vẫn dán vào cảnh đẹp đằng trước mà chẳng để ý tới Trường Giang

Trường Giang: biết không Thành?

Trấn Thành: biết gì anh. Cuộc sống em đã quá đầy đủ rồi còn biết gì nữa?

Trường Giang: anh yêu rồi... anh yêu một người mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa dám nói

Trấn Thành: sao anh không nói ra đi lỡ đâu lại hụt mất người đó

Nó tuy nói thế nhưng lòng đã quặng lên từng cơn đau từ trái tim nơi mà nó đã giấu kín những tình yêu đẹp của mình với Trường Giang

Trường Giang: anh cũng muốn nói ra để lòng mình nhẹ nhõm đi nhưng mà lúc nào gặp người đó anh chỉ có thể nhút nhát nói đôi ba câu...

Trấn Thành: vậy là chắc hẳn người đó phải đẹp và giàu lắm đúng không?

Trường Giang: không, người ấy không giàu nhưng cũng chẳng đẹp chỉ có điều trái tim của anh đã thuộc về cậu ấy...

Trấn Thành: vậy đó hả. Thế mà em cứ nghĩ cái người mà anh yêu phải là xuất phát từ vạch đích, trong miệng ngậm thìa vàng nữa chứ

Trường Giang: sao em lại nghĩ vậy?

Trấn Thành: em nghĩ như vậy chỉ vì nó xứng đáng với anh

Khoảng không như chìm vào im lặng khi Trường Giang nghe thấy câu nói ấy. Từ nảy đến giờ nó cứ nói mà lòng nó thì cứ đau lên vì tình yêu của chính nó

Trường Giang: không đâu. Anh nghĩ mình chẳng thể yêu mấy người đó đâu

Trấn Thành: sao vậy?

Trường Giang: vì anh không yêu họ. Họ luôn tôn trọng cái đẹp cùng với tiền mà thôi anh không thể yêu họ khi họ chỉ tôn trọng hai thứ đó chứ không phải anh

Trấn Thành: vậy là khi họ không tôn trọng hai thứ đó thì anh vẫn yêu họ phải không?

Trường Giang: chắc chắn là không rồi

Trấn Thành: rồi em hiểu rồi. Anh đang tính nói vì anh đã yêu người khác rồi chứ gì?

Trườn Giang: ừm, em nghĩ đúng cho anh rồi đó

Tiếng cười giờ mới có nhưng chỉ ít phút lâu sau lại im lặng chỉ chừa khoảng không gian cho những tiếng sóng vỗ ì ào và tiếng xe cộ chạy quanh phố phường

Trấn Thành: em đang muốn biết người mà anh yêu là ai?

Trường Giang: nếu giờ anh nói thì em sẽ không tin vội lắc đầu cho mà xem

Trấn Thành: không có đâu, anh cứ nói đi em hứa là sẽ không làm điều đó!

Trường Giang im lặng trong giây lát rồi lại nói lên nỗi niềm của mình

Trường Giang: người mà anh yêu có cái tên rất hay mà ít người biết cũng như phải tạo ra chất xám rất nhiều mới có thể nghĩ ra cái tên người đó. Đang ngồi để anh dựa vào vai

Nó như chìm vào câm nín của sự bất ngờ. Nó không dám nhìn vào ánh mắt long lanh ấy chỉ vì nó sẽ không xứng với anh. Nó nghèo vả lại nó cũng chẳng có gì trong tay để chăm sóc cho anh, chiều chuộng anh

Trường Giang: em đừng im lặng mà nói cho anh biết đi

Ánh mắt hằn lên những tia long lanh, những giọt nước mắt dường như sắp tuôn ra khi nhìn về phía nó nhưng chẳng có một lời hồi đáp. Nó chỉ nhẹ nhàng buông bỏ anh rồi bỏ đi để lại anh với những hàng nước mắt lăn dài và sự cô đơn đến lạnh lẽo

Nó bỏ đi cùng em trai nó mà không nói một lời chào hay một lời tạm biệt. Khi nó về nó chỉ lẳng lặng nhốt mình trong căn phòng chật hẹp tăm tối và khóc đi những tình yêu ở bên sâu trong nó. Nó cũng yêu anh nó cũng thương anh nhưng nó lại không xứng với anh

Tình yêu của nó dành cho anh có thể coi là một tình yêu đẹp nhưng sao nó lại chẳng thể chấp nhận được tình yêu đó một tình yêu mà nó bao ngày ấp ủ chỉ chờ ngày bộc lộ chúng ra nhưng dường như ngày ấy lại chẳng thể tới chỉ vì nó không thể chấp nhận được tình yêu đó

Yêu anh nhưng lại không muốn anh phải đối mặt với thế giới ngoài kia hay là cái xã hội này. Nó biết nếu người ta trông thấy anh và nó đi chung con phố tay nắm chặt vào nhau thì sẽ là một tin hot cho đấng báo chí. Anh sẽ phải đối mặt với cơn mưa khó hiểu tại sao lại chọn nó cùng với lượng người không yêu thích anh chỉ vì anh yêu nó

Nó không có gì trong tay nên chẳng thể yêu được anh. Chỉ đành vậy thôi, nó sẽ lẳng lặng theo dõi anh qua những bài đăng trên mạng xã hội dù cũng biết mình không thể với anh sống chung một mái nhà...
_________________________________________

Hi hi, mới sáng ra đã thấy tận năm thông báo lun í về truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho truyện của mình để truyện của mình có thể xếp hạng vào những truyện Thành Giang nổi tiếng nhaaa. Cảm ơn bạn đã folow mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top