Buổi gặp
Công việc chẳng được bao tiền nhưng nó lại hết mình vì nó. Hằng ngày ai cũng thấy nó niềm nở và nhiệt tình với nhưng chưa ai thấy nó khóc thầm bao giờ. Có những lúc bị khách mắng đến vô cớ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi chỉ vì số tiền ít ỏi ấy
Nó sống như cách mà một người vô gia cư sống chỉ vì tiền có thể làm tất cả mà không cần nghĩ ngợi cũng chỉ vì chữ tiền
Tiền luôn có sức mạnh với lòng tham của con người và nó cũng thế. Nó muốn có thật nhiều tiền bởi nó còn phải lo cho gia đình của nó. Lo cho thằng em của nó muốn em nó có một công việc đàng hoàng để nuôi lấy bản thân không cần những đồng tiền của anh nó
Hằng ngày nó luôn phấn đấu để rồi nhận lại sự nhiễu cợt của con người Sài Thành. Người khác chê nó nghèo, người khác nói nó xấu xí, người khác nói nó không biết điều nhưng nó vẫn luôn cười tươi với họ chỉ vì cái chữ tiền
Nó luôn nhiệt tình với mọi người nhận chỉ nhận lại sự thờ ơ của họ. Nó biết vì mình chẳng có giá trị hay tầm quán trọng gì với họ nên họ mới thờ ơ mình
Và hôm nay cũng thế. Là một ngày dài đối với nó khi nó nhận ra mình đã hết mình vì công việc này thì trời đã tối đi, cả quán chỉ còn lại nó. Vì mọi người đã đi đến bữa tiệc mà chủ quán tổ chức mà nó không hề biết đến cũng đúng thôi họ không mời cũng bởi nó nghèo và chẳng có gì trong tay
Nó đi cũng chỉ làm mất đi sự sáng trọng của họ với nó điều này đã quá quen thuộc nên chẳng có một câu than vãn. Cô đơn trên con đường của Sài Gòn. Nó không biết làm gì ngoài bước đi đến phòng trọ chịu cái lạnh của cơn mưa vừa rồi mang đến
Cơn lạnh khiến cơ thể nó run lên không ngừng phải chỉ bây giờ nó có thể đủ tiền mua một chiếc áo ấm thì tốt biết mấy nhưng nó chưa bao giờ nghĩ vậy trong đầu của nó chỉ có gia đình
Bỗng chốc nó đôi mắt nó bắt gặp một bóng hình quen thuộc nhường như nó đã gặp ở đâu rồi nhưng có vẻ người đó không được vui
Vô tình nó đụng vào vai người đó nhưng người ấy chẳng một lời nào mà đi tiếp bỏ lại nó với bước chân chạy theo lâu đi vết bẩn của mình trên áo anh ta
- : anh làm gì vậy?
Trấn Thành: tôi đang phủi đi vết bẩn của mình trên áo của anh. Xin lỗi nha
Nó lém lỉnh nở nụ cười gượng gạo không ngờ lại lấy được nụ cười khinh bỉ của người kia có vẻ người này cũng chẳng coi nó ra gì
Trường Giang: anh đâu cần phải làm thế?
Trấn Thành: nhưng nếu tôi không làm thì áo anh sẽ bị dơ mất
Trường Giang: không có dơ. Nơ vẫn sạch mà, anh nhìn đi
Trấn Thành: không ý tôi không phải vậy. Có nghĩa là tôi sợ thân phận bần hèn của tôi làm dính vào áo của anh thôi
Nó nói có vẻ thản nhiên khiến kẻ nhạt nhòa như Trường Giang phải bật cười chắc vì sự vô tư của nó làm trái tim cứng rắng như anh phải mềm đi
Trấn Thành: hì hì
Trường Giang: cậu muốn đi ăn với tôi không. Tôi mời!
Trấn Thành: dạ thôi. Tôi với anh mà đi chung thì anh sẽ mát đi vẻ sáng trọng của mình đó
Trường Giang: không sao đâu với lại tôi cũng có hai vé mà không có ai đi nên cậu đi với tôi nha?
Trấn Thành: nếu như anh không ngại thì tôi có thể đi cùng
Trường Giang: được, đi thôi
Nó tính bước đi nhưng đã bị anh ngăn lại bằng bàn tay của mình. Lần đầu nó được ngồi vào chiếc xe đắc đỏ này thật là điều không thể tưởng tượng
Nhìn xung quanh với ánh mắt bất ngờ. Mắt nó mở to lên và ngắm nhìn mọi thứ trong chiếc xe, hỏi anh về cái này đến cái kia vì đây là lần đầu nó được đặt chân lên nơi này
Trường Giang: lần đầu tiên cậu lên xe hơi hả?
Trấn Thành: đúng rồi. Tôi ở dưới quê lên bằng xe chở heo á, trời ơi nói với cậu chứ đường lên đây dài còn hơn gì. Mệt lắm
Trường Giang: khổ vậy luôn á hả?
Bật cười với chất giọng cảm xúc của nó. Không hiểu vì sao Trường Giang lại bị nó làm cho cuốn hút đến mức lạ thường đến như vầy
Trường Giang: cậu thấy ở đây sao. Mát không?
Trấn Thành: mát. Mát dữ lắm luôn ý, mày là máy lạnh á hả?
Trường Giang: ừ, máy lạnh đó. Nếu cậu thích tôi có thể cho cậu
Trấn Thành: thôi thôi. Tôi không dám nhận đâu, nhà tôi nhỏ lắm gắn vô làm gì
Trường Giang: à, quên mất nảy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu?
Trấn Thành: tôi tên là Huỳnh Trấn Thành. Năm nay hai mươi tuổi á
Trường Giang: vậy là anh nhỏ hơn tôi bốn tuổi rồi. Tôi tên là Trường Giang
Trấn Thành: rất vui được gặp anh
Nó ngại ngùng đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia vô tình nó nhìn được ngày tháng của hôm này lại trùng với ngày tháng mà nó sinh ra
Trấn Thành: hôm nay là ngày hai tháng năm hả anh?
Trường Giang: đúng rồi, sao vậy?
Trấn Thành: à, không có gì đâu
Trường Giang: cậu cứ nói đi. Giấu tôi làm gì?
Trấn Thành: chả là... hôm nay là sinh nhật của tôi
Nó gãi đầu ngượng nghịu quá khứ chợt ùa về với nó. Nó còn nhớ ngày nó còn nhỏ trên tay vẫn còn sấp vé số trên tay ấy vậy mà lại nhìn vào cửa hàng bán bánh với đôi mắt thèm thuồng
Nó thấy đứa bé trạng tuổi mình tay đang cầm đi hộp bánh đứa bé ấy hạnh phúc vô cùng còn cười tươi với bố mẹ. Nó nhìn rồi chạy nhanh về đến nhà nói với mẹ nó với giọng điều vô tư
Nhưng lại không ngờ thứ mà nó nhận cũng chỉ là đòn roi mà của mẹ nó tặng. Bà đánh không thương tiếc vào mông nó mà chẳng nghe tiếng nó khóc la
Trường Giang: tới nơi rồi đừng khóc nữa. Coi kìa
Chẳng cần thời gian chạy đến Trường Giang đã vội lau đi nước mắt đang còn vương vấn trên mặt nó khiến nó biết được sự quan tâm là thế nào
Kéo tay nó vào cửa hàng sang trọng làm nó choáng váng hơn bao giờ hết chẳng lẽ nó đang mơ ? Nó vội dụi mắt và không tin ra mình không nằm mơ đây là sự thật
Nó ăn những món mình lần tiên thấy và thưởng thức chúng với dáng vẻ mộc mạc mà quên thời gian đang trôi đến ngày hôm sau
Trấn Thành: cảm ơn anh vì bữa ăn
Trường Giang: không có gì
Nhìn chiếc xe dần khuất lối nó bước vào căn phòng chật hẹp của mình mà nở nụ cười cười tít mắt. Lần đầu nó được ăn ngon lần đầu nó biết được cảm giác quan tâm là như thế nào nhưng nó chằng hề biết điều đó
Nó chỉ biết hôm nay mình được ăn ngon mà không cần tốn đồng xu nào. Bụng nó đã căng tròn rồi chắc hẳn đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon với nó
_________________________________________
Hí hí, mọi người nhớ ủng hộ tui nhaaa. Cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top