❌" Trai bao " 2 ❌

P/s: Như trên ⬆️

" Cậu đã từng làm tình với đàn ông chưa?"
Câu hỏi nhạy cảm trong tình huống nhạy cảm, mặt anh đỏ ửng, giờ không biết nên đáp thế nào đành mạnh dạn gật đầu
" Vậy tốt, tôi bỏ qua khúc dạo đầu được không?"
Câu hỏi nhưng chẳng đợi anh trả lời, hắn lật người anh lại, lôi ra con quái vật đã cương cứng, đặt trên lưng của anh, cảm nhận thôi cũng biết kích thước nó ra sao, nếu đâm vào sẽ thủng bụng mất, mồ hôi lạnh lũ lượt tuông ra, hắn cầm con quái vật gần hậu huyệt của anh mà đẩy mạnh vào, khác với mấy tên khác một phát ăn ngay, lần này lại khó khắn và chặt như chưa từng được mở rộng. Cả anh và hắn điều nhăn mặt, người đau đớn quằn quại, người thì đang nghi ngờ kĩ năng giường chiếu của bản thân.
" Cậu cố gồng để làm gì, nó chưa đi vào đâu!"
Nắm lấy tay anh kéo lên vì hắn cho là anh giả vờ, nhưng lại thấy nước mắt nước mũi anh tuông trào, khóc đến mắt sưng lên làm hắn có chút khó hiểu, lẻ nào là trai tân?. Anh ôm lấy tấm nệm, phía sau đau buốt, người anh không tự chủ mà rung lên, tạo ra luồng kháng thể ngăn vật lạ đi vào trong cơ thể. Thái độ bài xích thể hiện rõ ràng, hắn cố trấn tỉnh bản thân và dịu dàng lại với Trường Giang:
" Thả lỏng hong ra một chút, cậu định cắn đứt cậu em của tôi à"
" Đau ức tôi không làm được"
Hắn cười hì ra, quả thật là còn trinh, xem ra hôm nay phải đóng vai hiền rồi. Cho tay vào túi lấy ra tip kem dưỡng tay, thoa điều nó lên ngón tay sau đó cẩn thận nới lỏng bên dưới, mặt anh chôn vào sâu bên trong gối nên hắn không nhìn được vẻ mặt của anh lúc này, chỉ biết càng đi sâu hơn, bên trong mền  ra và dễ dàng cho thêm một ngón nữa, anh nên cảm thấy may mắn vì đây là lần đầu hắn chăm sóc cho bạn giường tận tình đến thế. Dù bị dị vật đi vào cơ thể, ban đầu là đau đớn, về sau lại quen dần và cảm nhận được đầu ngón tay đã chạm đến một nơi mà anh còn không dám nghĩ nó tồn tại trên cơ thể mình, ngón tay khi ấn vào đó, bên dưới buốt lên, cả người ngứa ngái không để nằm yên, anh muốn tránh nhưng bị hắn giữa chặt lại, dường như người kia cũng biết nên cố tình chạm vào một chỗ duy nhất, đầu gối anh không còn sức, cả người vô lực ngã về phía trước, dù không nhìn anh vẫn biết bản thân đã có phản ứng, phía dưới cọ vào ga giường, nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ không chịu nỗi mà bắn ra mất. Hắn hài lòng trước biểu hiện này, đúng là có tố chất của người bị đè, nhưng đâu dễ để anh thoả mãn được, mục đích tới đây là để cậu giải toả cơ mà. Hắn rút tay ra, cảm giác trống rỗng truyền tới, chút nữa thì đã bắn ra rồi, anh xấu hổ vì ham muốn của bản thân, anh thật sự dâm đãng đến mức ham muốn với những ngón tay, anh lật người anh lại, ngắm nhìn thành phầm mình cất công chuẩn bị thì tấm tắc khen:
" Cậu đẹp lắm, cả gậy cũng đặc biệt đẹp hơn người khác, nhưng xin lỗi vì hôm nay phải đối xử tệ với nó rồi"
Hắn lấy ra thứ gì đó rồi đeo vào gốc dương vật của anh, giờ thì không sao nhưng có vẻ nó cũng chẳng giúp ích được gì cho anh. Vì đã nới lỏng đủ, hắn ngay lập tức ấn con quái vật đó vào bên trong anh, khoái cảm mà hắn cần, hong linh hoạt chuyển động một cách mạnh bạo, vì là lần đầu của người bên dưới hắn không thèm dùng đến bao, hắn muốn bắn ngập vào trong cái lỗ đó để đánh dầu rằng hắn là người đầu tiên chơi cái lỗ dâm đãng này. Đầu óc anh quay cuồng, giờ thì anh biết cái thứ đó để làm gì rồi, ngăn không cho bản thân xuất tinh, đúng là bọn nhà giàu lắm trò, chịu đững đau đớn thì cuối cùng hắn cũng bắn ra, anh nhận lấy tinh dịch của hắn, đúng là ác mộng, cả người nằm ra giường, tưởng rằng hôm nay đã xong, anh có thể rời đi nhưng hắn vẫn kéo anh xuống mà làm tiếp:
" Không phải đã xong rồi sao?"
" Tôi đâu có nói là làm một lần"
" Rõ ràng anh nói...hức 1 lần 100 triệu mà"
" Đúng vậy, tai cậu thính đó, giờ là lần hai nên số tiền sẽ là 200"
Anh tái mặt khi nghe hắn nói, một lần là quá đủ anh không thể chịu được thêm, ra sức chống cự thì bị một lực mạnh đè chặt xuống gối:
" Ngoan ngoãn khi tôi còn nhẹ nhàng với cậu"
Anh đành nằm đó chịu trận, bên dưới thì không được bắn, hắn cứ liên tục đâm vào tuyến tiền liệt, người anh rung rẫy tưởng chừng như mình đã lên đỉnh nhưng vẫn cảm thấy không đủ, anh muốn giải toả, sự bí bách làm anh nửa mê nửa tỉnh, bụng dưới căng tròn chứa đầy dịch trơn, gần như sắp nôn ra đến nơi.
" Xinnn.. anh cho tôi bắn ra rồi hẳn làm tiếp được không?"
" Cậu chịu đựng giỏi lắm mà"
" Như vậy sẽ hỏng mất xin anh đó"
Trường Giang lại dùng nước mắt thuyết phục hắn, nếu muốn trêu đùa với ai đó thì phải khiến cho họ khắc ghi cái tên của hắn suốt đời:
" Gọi tên tôi đi"
" Tên???"
Cả tên hắn anh còn không biết vậy mà lại dám lên giường. Thấy anh không đáp trả, hắn nắm hai tay anh từ phía sau, kéo mạnh, phía dưới nuốt lấy gậy của hắn, anh khóc to, đã vượt quá giới hạn rồi:
" Mẹ ơi....huhu mẹ ơi.... Mẹ"
Hắn thả tay anh xuống, lớn rồi lại đi mách mẹ sao, đáng yêu đó chứ, nhưng tiếng khóc khá to khiến lỗ tai hắn ong ong luôn rồi, bế con người đang thúc thít bên dưới lên và ôm vào lòng, đầu anh gục lên vai hắn. Hắn cũng thèm khát đối xử tệ với anh như mấy tên trai bao trước đây nhưng lại không thể, nước mắt, giọng nói và biểu cảm mỗi khi anh sợ hãi dưới thân hắn khiến cho hắn có chút lúng túng và thôi ngay ý định trước đó để ôm anh vào lòng.
" Tôi tên là Trấn Thành, nhớ chưa bảo bối"

3 ngày sau
Tài khoản hiện tại là 1tỉ 500 triệu, thù lao sau một đêm, nợ cũng đã trả, trọ cũng đã thuê một căn mới, Trường Giang nằm trên giường, ngay cả xoay người anh cũng không làm được, dư âm ngày hôm ấy khiến anh gần như liệt giường, cố gắn trốn khỏi khách sạn và sau đó gục xuống trước cửa hàng tiện lợi, nơi mà bạn anh đang làm. Mỗi khi nghĩ lại anh lại muốn buồn nôn, cơn ác mộng của hiện tại còn đáng sợ hơn quá khứ trước đây. Sự thật là anh đã dùng cơ thể để kím tiền, bằng chứng là cái dấu vết trên khắp cơ thể chẳng thể mờ đi ngay, giờ đến nhìn gương anh cũng không dám, sợ chính bản thân anh sẽ khinh rẻ con người này mất.
Bên này, Trấn Thành cau có đuổi hết người này đến người kia ra khỏi văn phòng, vì đã 3 ngày kể từ khi anh rời đi hắn đã không còn nhìn thấy anh nữa, như biến mất khỏi thế gian. Cái duy nhất hắn biết đó là tên của anh do lúc anh tắm để bóp bên ngoài nên hắn đã lấy xem, giờ hắn đang cho người lục tung cả nước để tìm cho ra anh:
" Võ Vũ Trường Giang, cậu khiến tôi phải phát điên lên vì đi tìm cậu, nhất định khi gặp lại tôi sẽ khiến cho cậu có muốn đi cũng đi không được"

MH: giờ thì người ta cũng có đi được đâu xờiiii 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top